LONG CƯ SĨ - Phần 4: Trừ tà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
343


LONG CƯ SĨ


Phần 4: Trừ tà


Trưa ngày thứ bảy kể từ ngày nhóm người công ty Hà bị âm binh nhập xác. Trong chánh điện có 18 vị sư của Nam tông ngồi làm lễ trên tay mỗi người được vẽ nhiều ấn ký kỳ là và đeo 2 chủi hạt giống hệt nhau.

Nhóm người của Long gồm có 9 vị đạo sĩ mặt đạo bào có in hình thái cực, 7 vị sư của Mật Tông và vị sư trụ trì Pháp Không mặt tăng y, Ngọc Châu, Long mặt áo tràng. Mọi người cùng đi về phía nhà nghỉ. Trên 2 tay của nhóm người này được vẽ các ấn ký lạ mắt và đeo 2 cái chũi hạt giống hệt như 18 vị sư Nam tông đang làm lễ tại chùa. Ngoài ra trên tay mỗi người đều cầm theo pháp khí, có đao, kiếm, thủy thủ, phất trần, chày kim cang, chuông, …..
Khi đến trước cổng bầu không khí ma quái bao trùm cả khu nhà nghỉ và muốn lan tỏa cả ra bên ngoài. Thấy vậy 9 vị đạo sĩ liền lấy linh phù, kính bát quái cùng nhiều pháp bảo khác, đồng thời 9 người cũng chia thành 9 vị trí để bày linh trận. Linh trận vừa bày ra xong thì cái không khí âm u kia như co lại và rút vào trong khuôn viên nhà nghỉ.
Tiếp đó vị pháp sư cầm thanh mộc kiếm được làm từ gỗ xoan đào, đưa cho Long và Ngọc Châu 2 cuộn dây đỏ có dán nhiều linh phù linh phù vàng chử đỏ, đầu dây được cột vào cọc gổ vẽ nhiều đạo phù.
– Giờ hai đạo hữu đem cây cọc này đóng xuống ở góc tường kia để ngăn cách bọn ma tà chạy loạn.
Vừa nói vị đạo sĩ lớn tuổi nhất chỉ vào bờ trường rào cuối đất của khu nhà nghỉ. Vị sư trụ trì Pháp Không gật đầu lên tiếng.
– Giờ đang là chính ngọ. Lúc này dương khí cực thịnh, các đạo huynh và quý thầy tại chùa đã bày xong trận. Có hai trận này tương trợ sẽ tạm thời trấn áp được nơi đây, làm cho âm khí giảm uy lực đến thấp nhất, đồng thời ngăn không cho bọn ma quái trốn thoát ra ngoài. Chúng ta tranh thủ thời gian chia thành 2 hướng. Các quý thầy cùng Long, Ngọc Châu sẽ đi qua hướng các phòng trọ để bắt đám âm binh nhập vô xác các thí chủ bên công ty Ngọc. Còn tôi sẽ đi qua nhà điều hành trấn áp thầy tà nọ không cho hai bên tương trợ cho nhau.
Nói xong mọi người kiểm tra lại pháp bảo lần nữa. Mỗi người trên tay đều cầm pháp khí, cổ đeo nhiều sâu tràng hạt loại 108 viên, 2 bên đeo 2 túi to chứa linh bùa cùng kim sa, hông lại vắt theo nhiều đoạn giây ngũ sắc, giây chỉ đỏ se cọng to. Nắm chặc pháp khí và đi vào vị trí chiến đấu của mình.
Long cùng Ngọc Châu nhanh chóng đóng cọt gỗ có cột một dây đỏ vào chân tường cuối dãy đất, đầu còn lại của đoạn dây được cột vào 1 cây cọc to cở bắp tay sơn vàng vẽ nhiều đạo bùa đóng ở trước cửa khu nhà nghỉ. Làm xong Long, Ngọc Châu cùng các vị sư Mật tông quẹo vô dãy hành lang dẫn vào các phòng nghỉ. Dẫu đang giữa trưa mà dãy hành lang rất âm u, mờ ảo, tỏa ra khí lạnh buốt, gió lùa qua dãy hành lang làm cho vài cái cửa sổ phòng kêu lên kẻo kẹt.
Dẫn đầu là 3 vị sư Mật tông cầm theo Chuông, chày Kim Cang, dao Kila đi trước mở đường, ở giữa là Long trên tay cầm đoản đao làm từ mộc hóa thạch và Ngọc Châu cầm ngọn roi đã tà làm từ cây Quỷ kiến sầu. Bọc hậu là 4 vị sư Mật tông cầm theo Tích trượng, riều Kim cương, Kinh luân và kèn Ốc loa. Thấy đoạn hành lang ma quái nên vị sư cầm chuông nhanh chóng lắc chuông và lấy một nắm kim sa trong bọc vải vẩy mạnh về phía trước. Vừa vẩy xong thì có nhiều tiếng thét đau đớn vang lên rồi tiếng xì xèo như vật gì đang cháy. Chỉ vài giây sau đó dãy hành lang đã trở lại bình thường, chỉ có điều nó vẫn âm u và cũ kỹ.
Đoàn người tiếp tục tiến về phía trước, khi đi đến đoạn ngã 3 giữa phòng nghỉ và đoạn hành lang dẫn xuống khu vực nhà tắm thì tiếng cười lảnh lót vang lên. Tiếp theo là nhiều tiếng cười ghê rợn khác cũng cất lên phụ họa. Phía trước mặt đoàn người hiện gần chục kẻ, đứng đầu là Đình và Sang. Chúng đưa những ngón tay với móng dài ngoằn, gương mặt đanh ác đứng từ xa đánh ra các luồn âm khí tạo thành hình các loại rắn rít vào nhóm Long.
Ngay khi đó phía sau cũng xuất hiện tầm chục kẻ cười ghê rợn mà đứng đầu là Đông và Hương. Chúng nhanh chóng lao vào tấn công các nhà sư. Long vừa tính nhảy ra phía trước hỗ trợ cho 3 vị sư Mật tông, thì bên phía hành lang dẫn xuống nhà tắm có giọng nói nghe như từ chốn xa xăm nào vọng lại. Long quay sang thì thấy Vy tóc buông xỏa qua hai vai, gương mặt trắng toát, lưng ả dựa vào tường lại co một chân lên tạo dáng rất gợi tình. Ả đưa các ngón tay ngoắc Long.
– Anh yêu, lại đây với em
– Được thôi !
Nói xong Long bước nhanh lại tay bắt ấn, quán tưởng đến chử bùa thổi về phía Vy. Vy né người qua rồi lùi nhanh về sau giọng trêu ghẹo.
– Anh yêu của em sao mà nóng tính vậy, có gì từ từ nói chứ.
Long không trả lời mà quán chú vào thanh đoản đao đánh về phía Vy, Vy vừa đánh vừa lùi về phía nhà tắm. Ngọc Châu thấy vậy nên chạy theo hỗ trợ Long, thì từ trên nóc nhà một nam, một nữ nhảy xuống tấn công Ngọc Châu. Ngọc Châu bình tỉnh vung roi đã tà lên đánh trả.
Vy thân pháp nhanh lẹ nhảy tránh các đòn tấn công của Long và phản đòn bằng các luồn âm khí tạo thành các loại rắn rết đánh vào Long. Thấy Long có vẻ chật vật cản đòn tấn công của mình nên Vy tươi cười trêu chọc
– Anh yêu, hôm nay anh hư lắm nha, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dám đánh em đến chật vật như vậy.
– Đồ ma quỷ, câm miệng. Ai yêu thương gì với tụi bay.
– Ha ha ha….. chẳng phải trước đây anh vẫn thường khen em rất xinh đẹp. Sao mới có mấy ngày mà lạnh lùng với em như vậy.
Long cũng không muốn tiếp tục đôi co với ả ma nữ kia và thấy tiếp tục vậy cũng không phải là cách hay, nên Long hốt lấy một nắm kim sa. Miệng đọc mật chú thổi đến tấn công Vy, tay phải vung đoản đao nhắm vào vùng bụng tấn công. Vy nhanh chóng né qua, Long đã chuẩn bị sẵn liền vứt mạnh nắm kim sa về phía Vy. Vy hoảng hồn nhảy tránh và đánh ra đòn tà khí để cảm lại, nhưng kim sa kia đã được các cao thủ luyện nhiều ngày đâu phải nói cản là có thể cản được. Âm binh nhập xác Vy bị kim sa đánh trúng kêu lên đau đớn. Long chớp thời cơ nhảy vào ép Vy vô tường, tay cầm đoản đao chận lên vai trái quán chú trừ tà, đồng thời nhan lấy 2 đạo linh phù dán lên mặt và ngực Vy. Âm binh kia bị đánh văng ra khỏi người Vy. Long liền lấy tràng hạt đeo trên cổ đeo vào cho Vy, rồi nhanh chóng rút 2 sợi dây ngủ sắc đeo bên hông cột vào hai ngón tay cái và chân cái để bảo vệ cho Vy.

Vừa xong việc chưa kịp đứng lên thì Long nghe tiếng vỗ tay vang lên. Ngước lên nhìn anh thấy Hà đang ngồi vắt vẻ trên cành cây trước khu nhà tắm cười khanh khách.
– Hay lắm, ra tay thật tàn nhẫn.
– Đồ yêu ma, dám nhập xác để hại người, lại còn ở đó lớn lối.
– Anh à, đừng nóng tính với em như vậy chứ, hay anh đã hết yêu em rồi. Nếu vậy sẽ làm người ta đau lòng lắm đó.
– Hừ, ta có yêu Hà hay không đó là việc của ta. Còn thứ ma quỷ hại người như bọn bay thì ta phải trừ khử.
Nói xong Long lấy ngay nắm kim sa vung mạnh về phía Hà và quán chủ đánh về phía trước. Âm binh nhập Hà chính là kẻ cầm đầu nơi này chỉ dưới quyền của thầy tà nên pháp lực rất cao cường. Ả đễ dàng né tránh mọi đòn tấn công của Long. Sau một hồi hỗn chiên Long đã mệt nhoài mà vẫn chưa hạ được ả. Ả vừa tránh đòn của Long vừa đánh trả bằng tia âm khí âm tà rất bá đạo.
Khi thấy Long hơi thở hỗn hển và ngày càng rơi vào thế hạ phong. Ả ma nữ nhảy lên lại cành cây đứng khoanh tay nhìn xuống trêu chọc
– Anh yêu ơi, nhìn anh vất vả như vậy khiến em đau lòng quá. Chi bằng đi theo em nha.
– Im đi, loài ma quỷ kia.
– Sao lại kêu em là ma quỷ, em là Hà của anh mà. Anh chẳng phải hứa sẽ lấy em làm vợ sao và yêu thương em suốt đời hay sao!
Long đứng bên dưới nhìn lên ả ma nữ đang trêu đùa mình bằng những kỷ niệm trước đây của anh và Hà thì tức giận hơn. Nhưng rồi đột nhiên anh ngộ ra, mình là người tu đạo sao phải tức giận vì những chuyện như thế này, mình cứ bình thường mọi việc tâm sẽ an lành, tâm an lành thì pháp thuật mình thi triển mới có lực.
Nghĩ xong Long nhìn ả ma nữ cười nói
– Được thôi, muốn anh đi theo thì xuống đây. Đã lâu rồi anh không có ôm hôn em, nên có chút nhớ em đó.
Ả ma nữ cất giọng cười ghê rợn
– Anh trai ơi, sao anh ngây ngô vậy, nghỉ nói vậy sẽ lừa được em sao.
Long nhìn ả cười khinh miệt
– Xem ra cũng không đến nỗi ngu nha, nhưng nếu sợ thì thôi vậy.
Ả ma nữ nghe nói vậy rất tức giận, tóc đột nhiên thổi bay ngược lên, gương mặt trở nên đanh ác .
– Hừ xuống thì xuống xem ai sợ ai.
Nói xong ả bay thẳng xuống vươn mười ngón tay móng dài ngoằn đánh thẳng vô mặt Long. Long vung đoản đao đánh ra cản lại, cả hai hai vì cú va chạm cùng bị đẩy lùi. Long lại lấy ra một nắm kim sa vung về phía ả, ả lộn vòng trên không nhảy ra phía sau lưng Long. Long chỉ chờ có vậy rút vội linh phù dán vô gốc cây mà ả đứng ban nãy. Vừa dán linh phù vô thì nghe tiếng ả hét lên đau đớn. Long biết suy nghĩ mình không sai nên lấy thanh đoản đao mộc hóa thạch đâm mạnh vô gốc cây, một dòng nhựa đỏ sền sệt như máy chảy ra. Ả ma nữ ngã xuống gào thét đau đớn. Long không dừng lại mà lấy thêm mấy đạo linh phù dán thêm vào thân cây. Cả cây run lắc dữ dội và bốc khói lên nghi ngút, một mùi tanh tưởi củng theo đó bôc ra, làm cho Long muốn ói ngay tại chổ.
Ả ma nữ sao khi gào thét thì gương mặt hoàn toàn thay đổi, trên gương mặt đày rẫy tia máu và nhiều đường thẹo dài. Ả oán hận nhìn Long
– Mày dám phá thân cây âm lực của tao, vậy tao sẽ liều mạng với mày.
Nói xong ả liều mạng nhảy vô tấn công vào cổ và hạ thể Long. Long lại lần nữa vung ra nắm kim sa. Do ả đang liều mạng nên không tránh không né mà hứng trọn nắm kim sa đó vào chân, khiến ả té sấp trên mặt đất. Long tay phải lấy đạo linh phù dán ngay vào lưng ả, tay trái lấy tiếp nắm kim sa ịn vào huyệt bách hội trên đầu ả. Ả lăng lộn vì đau, hất Long văng ra khỏi người. Long vội chồm theo đè lên người ả, trấn thanh đoản đao vào giữa ngực và trì chú trừ tà quán tưởng linh phù đánh vào. Ả gào thét, vùng vẫy để thoát sự khống chế của Long, nhưng do âm lực tiếp ứng đã bị cắt đứt, lại vừa bị đánh bởi linh bùa và kim sa nên ả sức đã suy giảm không thể nào hất Long ra khỏi người được.
……………….
Bên ngoài sau khi Ngọc Châu dùng roi đã tà và kim sa giao chiến với đôi nam nữ nọ. Ngọc Châu dần rơi vào thế hạ phong, nếu không có kim sa phụ trợ thì có lẽ Ngọc châu đã gặp nguy hiểm từ lâu. Tên âm binh nam quét một đòn ngan xường, Ngọc Châu liền dùng roi đỡ thế tấn công, do tổn hao linh lực và sức sực khá nhiều nên khi đỡ được đòn của tên âm binh thì cô lộ ra sơ hở. Âm binh nữ thừa cơ giáng ngay một đòn mạnh mẽ làm Ngọc châu té ngửa trên đất văng roi đả tà ra khỏi tay. Tên ma nam lợi dụng thời cơ bay lên ra một đòn vào mặt Ngọc Châu. Cô hoảng hồn đưa tay lên che mặt thì bổng nhiên âm thanh huỵch vang lên, như có vật nặng nề nào đó rơi xuống đất.
Nghe thấy âm thanh lạ nên Ngọc Châu tay xuống rồi thở phào nhẹ nhỏm. Trước mắt Ngọc Châu là vị sư mật tông cầm tích trượng. Ông ấy vừa giải vây cho Ngọc Châu trong thời khắc hung hiểm vừa qua. Còn tiếng rơi nặng nề là kiệt tác của tên âm binh nam tạo ra sau khi ăn cây tích trượng vào người.
Vị sư bước đến đỡ Ngọc Châu đứng dậy
– Nơi này giao cho thầy, con mau đi tiếp ứng cho Long
Ngọc Châu dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy về phía trước để tiếp ứng cho Long
………………………..
Khi đè được âm binh nữ đang nhập Hà. Long vừa dùng đoản đao mộc hóa thạch trì chú trấn vào giữa ngực ả, vừa dùng sức đè không cho ả thoát khỏi sự khống chế của anh. Long lựa thế rút được bình hồ lô, dùng miệng rút nắp bình ra. Sau đó lấy miệng bình nhét vào miệng Hà để rút ả âm binh ra khỏi người Hà.
Khi cả 2 đang giằng co thì Ngọc Châu chạy đến. Cô thấy cả hai đang giằng co kịch liệt nên nhất thời cũng chưa biết tiếp ứng như thế nào, đành phải hỏi Long.
– Anh Long, giờ em phải làm gì đây?
Long nghe giọng Ngọc Châu thì mừng rỡ.
– Ngọc Châu, em lấy 2 linh phù dán vào tay và 2 linh phù dán vào chân nó nhanh lên
Sau khi Ngọc Châu dán 4 Linh phù vào tay chân Hà, thì Hà nằm im ru không còn động đậy. Long liền trở cán đoản đao đặt lên trán Hà vẽ chử và quát to.
– Xuất
Long giữ nguyên thanh đoản trên trán Hà và đọc bài chú trừ tà. Sau khi đọc xong anh lấy bình hồ lo ra đậy nắp lại. Long dùng dây ngũ sắc cột 2 ngón tay cái và 2 ngón chân cái của Hà, lại dùng dây đỏ quấn thêm 9 vòng ở cổ tay 9 vòng ở cổ chân Hà. Thấy có vẻ chưa chắc ăn nên dán thêm đạo linh phù trên ngực và đeo luôn tràng hạt vào cổ Hà. Làm xong mọi thứ Long mệt nhoài ngồi bệt xuống đất thở dốc.
Vừa lúc đó có mấy vị sư Mật tông cũng chạy đến. Long chào vị sư rồi hỏi
– Tình hình bên ngoài sao rồi thưa thầy.
Vị sư nhìn Hà đang nằm trên đất xong thì trả lời
– Các âm binh nhập xác bên ngoài đã bị đánh đuổi, tính luôn 2 người nữ này thì tổng cộng mình cứu được 25 người.
Ngọc Châu nghe vậy tỏ ra vui mừng
– Vậy là đủ số người trong đoàn của bé Ngọc kể rồi đó thầy.
Vị sư nọ cũng vui vẻ
– Chúng ta tập hợp tất cả 25 người này lại một chổ rồi qua hỗ trợ cho sư Pháp Không.
Long và Ngọc Châu dạ rồi họ nhanh chóng đem cả 25 con người đặt tạm vào một phòng. Gian phòng nọ nhanh chóng được các vị sư Mật tông dán linh bùa lên cửa, vách, trần nhà và nền đề phòng bất trắc. Sau khi dán xong, vị sư cầm chày Kim Cang nói với Long
– Bên này đã tạm xong, giờ con và Ngọc Châu ở lại đây vừa đề phòng bất trắc vừa nghỉ ngơi vì 2 con đã mất quá nhiều linh lực rồi
Long định xin theo, nhưng nghĩ lại với sức lực hiện nay theo cũng không giúp được gì mà lỡ bên này có sự cố gì thì một mình Ngọc Châu không thể ứng phó được. Nên anh gật đầu
– Dạ, vậy các thầy đi cẩn thận. Con chờ tin các thầy ạ
7 vị sư Mật tông nhanh chóng chạy qua phía bên nhà điều hành để hỗ trợ sư Pháp Không. Long quay lại nhìn Ngọc Châu pha trò
– Giờ anh em mình canh chuồng ha.
Ngọc Châu dí dỏm nhìn Long
– Chuồng gì vậy anh?
Long cũng nhanh miệng trả lời
– Chuồng heo chứ chuồng gì.
Ngọc Châu nheo mắt chọc.
– Được rồi anh dám nói chị Hà là heo, đợi chị tỉnh dậy em mét nè
Long nghe Hà tỉnh dậy vội giật mình nói.
– Em nhắc anh mới nhớ. Mỗi người mình phải cột dây ngũ sắc vô 2 ngón tay cái và chân cái. Nam thì tại cổ tay và cổ chân cột 7 vòng dây đỏ, nữ thì 9 vòng. Trên cổ họ phải đeo tràng hạc và dán linh phù trước ngực cho họ
Ngọc Châu nghe vậy cũng giật mình nhìn lại tháy còn vài người chưa được xử lý đầy đủ như vậy nên cô và Long lập tức bắt tay vào việc. Sau khi hoàn thành công việc Ngọc Châu hỏi Long
– ủa anh tại sao mình phải cột dây, đeo tràng hạt rồi dán linh phù để chi vậy, mấy lần trừ vong nhập em thấy sư phụ làm đơn giản lắm mà.
Long nhìn Ngọc Châu cười rồi mới trả lời
– Vì lần này không phải vong nhập đơn thuần, mà là các âm binh được thầy tà luyện rồi điều khiển cho nhập vào người. Thêm vào đó là địa cục nơi này là nơi tụ âm, lại có pháp trận thao túng. Nên khi đám âm binh nhập vào người nào, nó dễ dàng điều khiển, đọc được mọi thứ trong đầu người đó, hơn nữa tụi nó có thể xử dụng được pháp thuật dù giữa ban ngày.
Ngọc Châu nghe đến đây thì thông tường.
– Vậy nhứng sợi dây và linh bùa này có tác dụng tiêu trừ tà khí đang bám thân mấy người này hả anh?
Long đưa ngón tay cái lên biểu hiện khen Ngọc Châu giỏi.
– Um. Không chỉ vậy mà nó còn bảo vệ hồn phách của họ không bị tản mát, ngăn cản khí âm cũng như các âm binh không thể nào nhập vào lần nữa được.
Xem tiếp chương 5

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN