[LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ - CHƯƠNG 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
163


[LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ


CHƯƠNG 10


Hiện tại khỏi nói cũng biết JungKook suy sụp thế nào . Làm sao không đau chứ ? Người mà TaeHyung ngày đêm thương nhớ , người mà hắn yêu hơn cả mạng sống …. Bây giờ đang thật sự ở trước mặt hắn .
Hoseok và Jimin cũng hiểu được tâm trạng cậu
Đằng kia hai con người không màng đến xung quanh , họ chỉ biết thầm lặng ôm nhau thật chặt như không muốn đối phương rời xa mình thêm một lần nào nữa .
JungKook muốn khóc , muốn khóc thật sự . Cậu muốn chạy ra khỏi đây , cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một lần nào nữa . Cậu ghét cô gái đó , cậu ghét Yuri .
– JungKook … Cậu ổn chứ ? – Jimin thì thầm bên tai cậu lo lắng hỏi
JungKook mỉm cười lắc đầu
Một lúc sau Yuri kể lại toàn bộ mọi chuyện
Gia đình cô không muốn cho cô dây dưa với TaeHyung , một kẻ trong tay không có tiền tài , không muốn cô sau này theo hắn phải chịu khổ . Hôm đó chuẩn bị rời nhà đến chỗ hẹn gặp TaeHyung , ai đó chặn cửa bịt thuốc mê rồi đưa cô đi . Sau một buổi tối khi tỉnh dậy cô nhận ra mình ở nơi nào đó cực kì xa lạ , cô đã bị bắt rời Hàn sang Anh Quốc . Sau đó cha mẹ bắt cô cưới chồng , con trai của đối tác làm ăn giàu có . Cô thương bố mẹ nên đau khổ chấp nhận . Họ tự động tạo một cái cớ đối với TaeHyung rằng cô đã chết khi đang trên đường đến gặp hắn . Họ đắc ý rằng quãng đời sau này cô sẽ mãi mãi không trở về Hàn nên không lo sự việc không hay phát sinh , hai người TaeHyung và Yuri sẽ không còn được gặp nhau . Yuri rất may biết được mọi chuyện . Giận dữ chất vấn bố mẹ mình , dù không muốn cô ở bên hắn cũng không thể dựng một cái chết giả để đối phó TaeHyung , cô biết hắn sẽ đau khổ , thậm chí sẽ đau khổ đến suốt đời , vì cô biết rõ tình cảm TaeHyung dành cho mình nhiều thế nào . Thà rằng cứ bảo cô sẽ theo người đàn ông khác sống chung sinh con để TaeHyung hận mình mà đi tìm hạnh phúc khác , cô thà để mình trở thành người xấu , để cho TaeHyung đau một lần còn hơn đau cả đời . Yuri lúc đó không còn muốn nghe theo bố mẹ mình nữa , họ căn bản không hiểu đến tâm trạng của cô , chỉ nghĩ đến tiền đồ của chính mình . Cô muốn rời đi , trở về Hàn gặp lại người cô yêu thương , nếu ai ngăn cản , cô sẽ tìm mọi cách kết liễu chính mình . Bố mẹ cô đành để cô đi , họ không muốn đứa con duy nhất của mình ôm theo hận mà chết
Hiện tại , JungKook thiết nghĩ , Yuri có thể bỏ cả tương lai , chống đối với cha mẹ để được ở bên cạnh TaeHyung , đủ biết cô yêu hắn nhiều đến thế làm . So với tình cảm đơn phương của bản thân chưa bao giờ nói ra , TaeHyung chắc chắn sẽ chọn Yuri , huống hồ hắn yêu cô nhiều như thế .
TaeHyung nghe xong , chỉ biết ôm cô vào lòng dỗ dành . Cô yêu hắn nhiều như vậy , hắn vừa vui vừa xót xa
– Tôi hơi mệt , có lẽ nên nghỉ ngơi – JungKook đưa tay lên trán , loạng choạng đi vào trong phòng
– JungKook ? Cậu không sao chứ ? Tôi đưa cậu vào … – TaeHyung nhanh chóng buông Yuri ra , lo lắng hỏi cậu
– Để tôi giúp cậu ấy được rồi … – Jimin chạy đến đỡ JungKook
Yuri một ánh mắt chứa nhiều suy nghĩ hướng phía cậu
– Đấy là ai ? – Cuối cùng cô cũng lên tiếng
– Là JungKook ! Hiện tại đang ở chung với TaeHyung …. – Hoseok lên tiếng
– Vậy sao ? Tôi muốn làm quen với cậu ấy … – Yuri nói
– Cậu ấy đang mệt , dịp khác đi …. – Hoseok
– Umm…..
TaeHyung cảm thấy tâm tình mình rất lạ , việc Yuri trở về hắn phải vui đến điên mới đúng ! Nhưng hiện tại vì JungKook mà một chút cũng không thể vui nổi
\”Aiss…. Cầu cho JungKook không sao\” – TaeHyung
– TaeHyungie… Chúng ta đi dạo đi …. – Yuri
– Hả ..? Được… Đi thôi ….
_______________
– JungKook… Cậu …. – Jimin hỏi
– Còn sao nữa . Việc gì đến cũng sẽ đến thôi . Tôi căn bản không thể quản được .
– Vậy cậu nghỉ ngơi đi … Tôi cùng Hoseok về nhé ! – Jimin
– Được . Tạm biệt !
_______________
TaeHyung và Yuri đi đến khuya , hắn đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi rồi một mình trở về
Trong nhà tối đèn , TaeHyung nghĩ chắc cậu đã ngủ nên không dám bật đèn . Thuận theo ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ , rón rén đi lại
Hôm nay thời tiết hơi rét , hắn nhìn JungKook trên sofa không đắp chăn . Khẽ nhíu mày . Sau đó đi đến chỉnh chăn cho cậu
– Ngoan , đừng đạp chăn lung tung nữa , rét lắm ! – Hắn khẽ cười , ôm nhu xoa đầu cậu , thì thầm nho nhỏ
– Anh đi với cô ấy mới về à ? – JungKook mở to hai mắt ngấn nước nhìn hắn
– JungKook…. Cậu chưa ngủ à ? – TaeHyung có chút giật mình
– Cơ mà … Cậu khóc à ?
JungKook khẽ lắc đầu
– Không khóc , chỉ là không ngủ được nên mắt mới vậy thôi … – JungKook quay đi chỗ khác
– Vẫn là nên dùng biện pháp đếm cừu cho dễ ngủ ! – TaeHyung trêu
Cậu im lặng
– TaeHyung … – JungKook gọi nhỏ
– Chuyện gì vậy ?
– Anh … Có kì thị đồng tính luyến ái không ?
Hắn im lặng một lúc
– Vớ vẩn . Đồng tính luyến ái không phải người à ? Không quan trọng đâu . Nếu kì thị tôi đã sớm cắt đứt với Hoseok và Jimin rồi – TaeHyung thẳn thắn trả lời dứt khoác
JungKook lại im lặng
– Cậu hỏi để làm gì ?
– Hỏi vui thôi ! Không có gì .
TaeHyung nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa
– Hết ngày mai tôi sẽ đi làm
– Không được ! – TaeHyung nghiêm giọng , có điểm không vui
– Tại sao ?
– Cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn
– Tôi đã đỡ lắm rồi . Với cả công việc của tôi rất nhẹ nhàng , không ảnh hưởng gì đâu
– Tôi thấy vẫn là nên ở nhà thêm một thời gian nữa
\”Anh đừng quan tâm tôi nữa ….\” Lời tính nói lập tức nuốt xuống
– Tóm lại tôi đã quyết định rồi . Tôi buồn ngủ , ngủ đây …
– Cậu ….
TaeHyung hiện tại cực kì không vui , JungKook hôm nay thật lạ . Hắn rất không thích thái độ lúc nãy của cậu . Thường nếu hắn không đồng ý chuyện gì , cậu sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe lời . Hôm nay lại dám không nghe hắn . Rốt cuộc là cậu có chuyện gì .
TaeHyung mới cảm thấy mình bị điên rồi . Cư nhiên lại vô cùng để tâm đến JungKook , từ lâu đã không còn cảm thấy đó là sự đền bù cho tội lỗi của mình nữa . Hắn vì cái gì mà lúc đi chơi với Yuri cứ không ngừng nghĩ đến cậu .
TaeHyung giận dữ vò đầu bức tai đi vào phòng tắm

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN