[LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 13
– JungKook ! Đừng chạy nữa …. – TaeHyung vô cùng lo cho sức khoẻ của JungKook , thân thể cậu mới vừa hồi phục , chạy nhiều như vậy phi thường không tốt
Nghĩ thế , TaeHyung dùng sức chạy nhanh đến túm lấy tay JungKook . Sau đó ôm cậu lại để chắc chắn cậu không chạy nữa . JungKook cố gắng giãy dụa nhưng bất lực . Uất ức nãy giờ , cậu cuối cùng cũng nhịn không được khóc nấc lên
– Anh theo tôi làm gì ?!
Thấy cậu khóc , TaeHyung hoảng sợ đưa tay lau nước mắt
– Tại sao lại theo tôi !!! – JungKook biết lúc nãy mình bỏ chạy đúng là rất bất thường . Nhưng không nghĩ có người sẽ đuổi theo mình , lại còn là TaeHyung .
– JungKook … Rốt cuộc có chuyện gì làm cậu kích động như vậy ? – TaeHyung đặt tay lên vai cậu , cúi thấp đầu đối mặt với cậu
– Không có gì … – JungKook quay sang nơi khác tránh ánh mắt nghi ngờ của hắn
Không có gì ? Buồn cười ? Nghĩ hắn tin sao ?
– Không có gì sao lại khóc ? Không có gì sao lại bỏ chạy ? Càng gọi chạy càng nhanh ? – TaeHyung chất vấn
– Thật sự không có gì !!
– Còn dám nói không có gì ? Biểu hiện của cậu như thế là sao ?
JungKook cúi thấp đầu im lặng
– JungKook … Xin hãy nói cho tôi biết , được không ?
JungKook lại im lặng
– Nếu nguyên nhân là tôi . Thì tôi sai tôi sẽ sửa . Được không ? – TaeHyung rất sợ cậu sẽ bỏ đi
Sai ? Sửa ? Cậu có tư cách bảo hắn sửa chửa cái gì đây ? Hắn không sai , là do cậu không thể chịu đựng được cảnh tình tứ của hai người họ mà . Hắn yêu thương người con gái của hắn có gì là sai ? Họ yêu nhau lâu vậy tiến đến hôn nhân cũng có gì là sai ? Là cậu hành xử không đúng
– Anh không làm gì sai … – JungKook vẫn cứ khóc lắc đầu
– Vậy tại sao …. ? – TaeHyung lại tính đưa tay lau nước mắt cho liền bị cậu hất ra .
JungKook hít sâu một cái , tự mình lau nước mắt , lùi về sau , cách TaeHyung một khoảng xa .
– TaeHyung … Tôi sẽ nói cho anh biết . Sau đó anh có ghét tôi cũng không sao . Sau này tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa .
TaeHyung có cảm giác bất an , khó hiểu nhìn JungKook
– Tôi … Tôi thích anh … Tôi thích anh từ rất lâu rồi . Anh ở trong trường hợp như tôi chắc chắn cũng sẽ không chịu được cảnh người mình yêu thương ôm ấp người khác mà đúng không . Tôi xấu xa lắm , tôi cũng rất ích kỉ , tôi từng nghĩ nếu làm được một chút chuyện giúp anh biết đâu anh sẽ động lòng . Anh biết không … Lúc tôi có khoảng thời gian vui vẻ nhất bên anh , thì Yuri cô ấy xuất hiện , đảo lộn mọi thứ tôi đang có , tôi … Tôi đã từng xấu xa muốn Yuri biến mất khỏi cuộc sống của anh , tôi chỉ muốn anh có tôi thôi . Việc bị nam nhân yêu thích là rất đáng ghê tởm ? Mà tôi lại còn là loại người như vậy . Anh chắc hẳn rất kinh tởm tôi đúng không …. – JungKook cố gắng không dám khóc , cậu không muốn trong mắt hắn cậu đã xấu xa ích kỉ lại còn muốn người khác thương hại bằng nước mắt … Cậu không hề muốn hắn ghét mình …. Nhưng bằng cách nào đó cậu lại can đảm nói ra .
TaeHyung đứng chết trân một chỗ . JungKook tiếp tục nói
– Thế nhưng anh cũng thật đáng giận , anh tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy ? Khiến tôi càng lún sâu vào tình cảm đơn phương này chỉ mong một ngày anh đáp trả . Anh tàn nhẫn , tàn nhẫn . Anh cứ đối đãi với tôi vì ân hận cùng tội lỗi nhưng anh biết tôi có bao nhiêu vui sướng không , anh khiến tôi hy vọng , anh cư nhiên lại để tôi ảo tưởng mình đã thành công dập tắt hình ảnh cô gái kia khỏi đầu anh …. Thế rồi anh nhẫn tâm cùng cô gái kia đạp đổ mọi cố gắng của tôi … Anh biết tôi thương anh tới mức nào không …. Tôi yêu anh vậy mà … Anh còn không nhìn ra sao ? Anh thật đáng giận … Anh đáng giận lắm . Anh đừng có quan tâm tôi như vậy nữa . Tôi không cần , không cần nữa … – JungKook nói như hét trách cứ hắn , nước mắt không thể tự chủ càng lúc càng rơi nhiều . Cậu biết mình đổ hết mọi lỗi như vậy là sai , là cậu không phải . Nhưng mà biết đâu càng làm vậy , hắn càng ghét cậu hơn . Lúc đó cậu sẽ không còn hy vọng gì nữa , cậu sẽ yên tâm không vướng bận rời khỏi đây .
TaeHyung trái tim hắn cũng vô cùng đau nhói , nếu ai khác không phải hắn nghe được chắc chắn sẽ vô cùng kinh tởm , vô cùng khỉnh bỉ . Có khi còn làm ra những điều quá đáng đối với cậu . Nhưng mà TaeHyung cái gì cũng không có . Hắn vô cùng đau lòng khi biết mình là nguyên nhân chính khiến cho cậu đau lòng như vậy , hắn xót lắm . Hắn muốn đến lau nước mắt cho cậu , hắn muốn ôm cậu vào lòng . Nhưng mà hắn không thể làm vậy , Yuri vì hắn làm bao nhiêu chuyện , hắn làm sao có thể để cô đau lòng , huống hồ là họ yêu nhau mấy năm trời , hắn đành phụ lòng JungKook .
Hắn không biết là có phải mình đã yêu JungKook rồi không ? Hắn không muốn đối mặt với nó , hắn không lí nào yêu JungKook , hắn trước giờ luôn xem cậu là em trai , phải , chỉ là em trai thôi . Hết tình cũng không phụ nghĩa , hắn cũng không thể làm Yuri đau lòng mà , Yuri yêu hắn đến chống đối cả gia đình , hắn không thể tàn nhẫn với cô như vậy .
JungKook bảo nếu hắn không quan tâm cậu , cậu sẽ không hy vọng nữa , vậy hắn sẽ kìm nén cảm xúc của mình , là cảm xúc của một người anh trai muốn an ủi em mình . Phải , chính là vậy . JungKook cũng sẽ không giận hắn .
– Anh yên tâm . Tôi sẽ không quấy rồi cuộc sống của anh nữa , xin anh cho tôi vài ngày tìm nơi ở mới , tôi sẽ lập tức dọn đồ ra ngoài . Còn bây giờ … Tôi đến công ty ở nhờ vài ngày cũng được …. Không làm phiền anh đâu …
TaeHyung đứng im một chỗ , cảm xúc hỗn độn nhìn cậu .
JungKook thấy vậy , tuyệt vọng quay lưng đi . Hắn hẳn là ghét cậu rồi , này là kết quả cậu mong muốn . Nhưng mà … JungKook một chút cũng không thấy vui . Lòng cậu đau như cắt , cậu khóc nhiều đến mức không kiểm soát được
Bước đi được một đoạn ….
– JungKook … – TaeHyung gọi cậu
JungKook không nghĩ nhiều quay lại , trong tâm còn có chút vui vẻ lóe lên
– … Cậu cứ ở đó đi … Tôi sẽ đi … – Nói rồi hắn quay lưng về phía ngược lại , không quay đầu nhìn cậu
JungKook thẫn thờ nhìn hắn . Cậu và hắn có lẽ đến đây là kết thúc rồi . Vốn dĩ nên kết thúc trong vui vẻ mới đúng . Sao lại chỉ có mỗi cậu đau lòng thế này
JungKook lê thê bước đi , đặt tay nên tim nén đau . Nó cứ nhói lên khiến cậu khó chịu , cậu chịu không được . Quả nhiên … Hắn chưa từng thương cậu . Có lẽ hiện tại đang hối hận vì đã từng chung sống một với cả một thời gian có thể tính là dài
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!