[LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ - CHƯƠNG 14
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
426


[LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ


CHƯƠNG 14


Những ngày sau đó tất nhiên là hai người không còn gặp nhau nữa . JungKook theo lời TaeHyung trở về lại nơi đó , TaeHyung cũng vì vậy mà không quay về . Cậu nhớ TaeHyung đến phát điên , cậu muốn gặp hắn , muốn lắm . Nhưng mà cậu không thể , chính cậu là người dập tắt mọi thứ , chính cậu muốn cho bản thân mình giải thoát khỏi đau đớn thì hà tất gì tâm trí cậu cứ phải nhớ về hắn , về điều này JungKook không ngừng thống khổ , chỉ trách cậu yêu thương hắn đã quá sâu đậm rồi .

JungKook rất cô đơn , rất tịch mịch.

Cậu rất muốn ai đó bên cạnh nghe cậu trò chuyện , nghe cậu giải bày tâm sự , Hoseok hay Jimin chẳng hạn . Nhưng họ cũng không hề đến gặp cậu , có phải hay không hắn bỏ rơi cậu nên hai người họ cũng không cần cậu nữa.

Hôm nay JungKook bị ốm nặng , nằm trên giường mông lung nghĩ về những lần TaeHyung đối xử thật tốt với cậu

– Thật ngọt ngào a …. – JungKook thì thào hơi thở nóng ấm , nói nhỏ thật nhỏ , khẽ cười

Tiếng gõ cửa

– Là tôi ! TaeHyung ….

JungKook vừa nghe tên hắn , giọng nói này khiến cậu nhớ nhung hằng đêm . Không lẫn vào đâu được . Hắn đã trở về , hắn về rồi . Cậu muốn ôm hắn , cậu biết mình bị ghét bỏ nhưng hiện tại cậu vẫn muốn ôm hắn . JungKook tươi cười , yếu ớt chạy lại mở cửa .

Phút sau liền nhíu mày

– Chào cậu , JungKook ! – Hayeon đi đến trước mặt cậu

JungKook gật đầu . Tay run run vịn cửa , cậu hiện tại mệt đến không còn sức lực . Không được , cậu phải gắng gượng , không thể để hắn thấy cậu tệ hại như thế này được , hắn sẽ nghĩ cậu cần sự thương hại của hắn . Cậu mới không cần sự thương hại của hắn đâu

– Có việc gì … ? – JungKook hỏi

– A ? Thật ra .. dạo gần đây TaeHyung không thể đến gặp cậu vì chúng tôi đang bận chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới …. – Hayeon nói , ánh mắt không giấu nỗi sự hạnh phúc

JungKook vô cùng bi ai trong lòng . Hít một hơi thật sâu , bình tĩnh đối mặt với hai người kia

– Vậy …. ? – JungKook hỏi

– A…. Đây là thiệp mời dành cho cậu . Cậu nhất định phải tới đó . Cậu không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt TaeHyung nha – Hayeon híp mắt cười lấy trong túi xách tấm thiệp hồng tinh xảo đưa cho cậu

– Vậy sao .. ? – JungKook cười cười nhận thiệp

JungKook liếc nhìn TaeHyung , lại thấy hắn nhìn về phía mình . Cả hai hoảng hốt vội nhìn đi nơi khác . Hắn bây giờ cũng không hơn cậu là mấy , trông cũng rất tiều tụy ….

TaeHyung bị Hayeon một mực kéo đi đến nơi JungKook ở . Vốn dĩ đã dùng mọi cách từ chối cô , vậy mà vẫn bị lôi kéo tới đây . Hắn sợ khi nhìn thấy cậu sẽ không kìm chế nổi bản thân mình . Hắn sợ nhìn cậu bản thân sẽ không tránh khỏi đau lòng , chẳng hạn như lần này , vừa không gặp nhau mấy cậu liền ốm đi còn hơn trước đây . Làm hắn vô cùng xót xa , nhưng mà hắn không thể làm gì , hắn cũng không có can đảm đến thăm cậu , hắn không biết phải đối mặt thế nào , càng không dám khiến cậu hy vọng thêm nữa . Hắn không muốn cậu hận hắn …

– Chúng tôi đi nhé …. -Hayeon xoay mặt bước đi , TaeHyung có chút chần chừ

– JungKook … cậu dường như không khỏe … có cần tôi….

– Anh đi đi … – JungKook xoay mặt vào trong . Không lưu tình đóng cửa lại

Đợi họ rời đi , cậu đóng cửa rồi thẫn thờ ngồi dựa vào tường .

Cậu thua rồi ! Không đúng , cậu không thua , vốn dĩ đây không phải là một cuộc chiến tranh giành . Là cậu đơn phương , cậu nguyện ý làm người thay thế mặc cho bao nhiêu tổn thương từ tinh thần lẫn thể xác mà người cậu yêu thương gây ra cho mình . Trước sau đều là tự nguyện , cậu không có quyền oán trách bất cứ thứ gì , oán trách bất kì ai . Là cậu ngu muội cứ chấp mê bất ngộ vào mối tính không thực này . Vốn dĩ không chịu dập tắt từ lúc chớm nở và cứ lún sâu vào là do cậu . Do cậu tất cả .

JungKook cầm thiệp , mở ra xem , đưa tay run rẩy vuốt ve dòng chữ \”Kim TaeHyung\” . Cậu cười nhẹ .

– TaeHyung… chúc anh hạnh phúc

JungKook không ăn uống thẫn thờ suốt đêm rồi ngất đi . Lúc tỉnh dậy cậu đã thấy mình ở trong bệnh viện .

Ai đã đưa cậu vào đây ? Phải rồi , cậu sốt rất nặng , không có khả năng tự mình đi đến đây

Nhưng chuyện đó tạm thời cậu sẽ không quan tâm . Cậu phải gọi tới bố mẹ , bảo họ phải đẩy nhanh việc làm thủ tục nhập học càng sớm càng tốt , cậu không muốn ở lại nơi đau lòng này nữa . Đã đến lúc cậu nên rời khỏi đây . Du học là cách tốt nhất , 3 năm rời đi cậu nhất định sẽ quên được TaeHyung

Y tá bước vào ..

– A .. có thể …. – JungKook ấp úng

– Cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào sao ạ ? – Y tá ân cần hỏi han cậu

– Không … có thể cho tôi mượn điện thoại … – JungKook nhận ra mình không có mang theo điện thoại

– A ? Điện thoại bàn đặt bên kia …. Cậu dùng nó để gọi người thân à ? – Y tá nói

– Vâng … – JungKook đi đến , bấm một dãy số .

– Bảo bối ? Gọi mẹ có việc gì ? Con đừng quên đã đáp ứng ba mẹ đi du học đấy nhé ! Thế mà từ hôm đó tới nay còn không thèm về nhà một chuyến

– Con không quên mà , con sẽ sắp xếp trở về thật sớm

– Okay con trai ! – Jeon phu nhân không giấu nổi vui mừng

Tắt máy ….

– JungKook … cậu tính rời đi thật sao ? – Jimin đem nước đến cho cậu , vô tình nghe được câu chuyện

– Đúng vậy .. cơ mà ? Là cậu đưa tôi đến đây sao ? – JungKook nhận nước

– Còn có Hoseok nữa …. – Jimin nói . Hoseok đúng lúc đi đến bên cạnh

– .. cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ sao JungKook ? – Jimin không tránh khỏi buồn bã

Hoseok cũng không ngoại lệ . Dù gì bọn họ cũng rất quý JungKook , xem JungKook như em trai , như người bạn , họ cũng đã được biết chuyện xảy ra gần đây . Nhưng không cách nào đến thăm cậu , công việc họ quá nhiều không thể thu xếp , đến lúc có thời gian đến thăm lại phát hiện cậu ngã bệnh ngất đi . Họ đã kể sự tình cho TaeHyung biết , nhưng hắn chỉ dặn vỏn vẹn một cậu \” Chăm sóc JungKook thật tốt\” Làm Hoseok và Jimin không ngừng oán trách.

Cơ mà ai biết TaeHyung cũng vô cùng đau lòng .

– Tôi suy nghĩ kĩ rồi … tôi không nên ở lại nơi này … – JungKook thống khổ cười

– Khi nào cậu sẽ rời đi ? – Hoseok hỏi

– Đợi bố mẹ tôi thu xếp sẽ báo giờ . Lúc đó tôi sẽ cho hai người biết …

– Vậy … cậu có tính tham dự đám cưới TaeHyung không ? – Jimin

JungKook lắc đầu

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN