[12:00]
TaeHyung lết về nhà trong tình trang say khướt , cả người nồng nặc mùi rượu , chui tọt lên giường , mơ hồ tùm lấy thú ôm bên cạnh . Vâng , đách phải thú ôm gì đâu , là Jeon JungKook đó nạ . Cơ mà TaeHyung chợt nghĩ ra là hắn không xài gối ôm . Dẹp đi !! Suy nghĩ chi mệt , ngủ trước tính sau , hắn chợt ôm chặt lấy cậu rồi chìm vào giấc ngủ .
.
.
.
.
– HMMM!!!! – Tờ mờ sáng hắn thức dậy vì thời tiết khá nóng , khó mà ngủ thêm được nữa . Hắn hoảng hốt nhảy ra khỏi giường , tay che miệng như không dám kêu lên , con mẹ nó… Tại sao hắn lại ôm cậu ngủ . Đánh chết hắn đi , tối qua say quá không biết có làm gì con nhà người ta không . TaeHyung liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , day day thái dương vẻ mệt mỏi lắmm =))) . Nhìn cậu ngủ ngon như vậy , có khi nào..có khi nào mệt mỏi vì tối qua đã…đã… TaeHyung tái mặt ngồi ở sofa đợi cậu ngủ dậy sẽ kiểm tra , tất nhiên sẽ quan sát bằng mắt . Cơ mà chuyện tối qua có xảy ra người nhớ rõ chắc chắn là cậu , cậu không say như hắn .
Mặt trời ló dạng là lúc JungKook luyến tiếc dứt khỏi giấc mộng đẹp được anh đẹp trai ôm . Liếc thấy TaeHyung ngủ gà ngủ gật trên sofa , trong lòng cơ hồ dâng lên một cỗ tội lỗi . Ai đời lại để tiền bối ngủ ở sofa , thất lễ quá…tội lỗi quá…
– Anh…anh gì ơi… – Cậu lay lay nhẹ vai hắn
– Hmm… – Hắn tỉnh dậy , thấy cậu , trừng mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới , hết thảy tất cả mọi nơi , chỗ nào cũng không chừa (Đờ mờ biến thái =)) )
– Ưm…xin lỗi vì để anh ngủ ở sofa thế này … – cậu lí nhí .
Hắn lại nhăn mặt khó hiểu
– Đáng lí giường anh ngủ , sofa là tôi ngủ . Từ mai cứ để tôi ngủ ở đây , anh ngủ trên giường ! – cậu cười tươi nói với hắn
Phẩy tay 1 cái , ý bảo không quan trọng rồi lấy áo khoác đi ra ngoài . Cậu sững sờ không ngừng nghĩ tốt về hắn , ngủ ở sofa nhưng không để bụng . Ừ ừ ..
Vừa tan làm , cậu rảo bước về nhà , miệng ngâm nga vài câu hát
– Ô .. JungKook ! – Hoseok vừa thấy cậu liền vẫy tay chào
JungKook cũng cúi đầu chào lại rồi tiếp tục đi về nhà
.
– Ai vậy ?
– Người quen ! Chung nhà với lão TaeHyung
– Anh em họ hàng gì à ?
– Không , thuê nhà ở . Chắc là xui xẻo vào đúng nhà của lão kia
– Có vẻ sẽ khổ đây…
– Hẳn rồi…..
Từ chỗ làm về chỉ mất khoảng nửa cây số nên không lâu sau đó JungKook đã đứng trước nhà , đang tính mở cửa bước vào…
\”XOẢNG!!\”
Tiếng đổ vỡ . JungKook hốt hoảng xông cửa chạy vào .
– Anh…anh điên rồi … – Giật phắc mảnh vỡ của chai rượu từ tay TaeHyung , cậu điên đầu quát hắn một câu .
– Ước gì bị điên mà có thể quên được … – TaeHyung nằm dưới sàn , hướng ánh mắt xa xăm nhìn lên trần nhà , hắn cảm thấy khoé mắt ươn ước , sóng mũi cay cay
Thiệt tình , vì một đứa con gái mà hành động ngu xuẩn như vậy liệu có đáng không ? Nhìn bình thường cũng mạnh mẽ cường tráng lắm mà , không ngờ thụ lòi ra =))) (JungKookie , anh nhớ mãi câu này cho em ) . Haizzz .. Âu cũng vì một chữ \”TÌNH\” mà ra cả . JungKook thầm thở dài rồi đem mảnh vỡ vứt đi
– Nếu anh cứ vậy , không phải cả hai cũng đều đau khổ sao ? Bạn gái đã mất của anh và bạn thân anh cũng không đành lòng nhìn anh thế này đâu – JungKook nhiều chuyện xen vào vài câu . Anh Hoseok gì đó kì thật rất quan tâm hắn chứ lị , tuy cách quan tâm an ủi bạn bè có hơi bạo lực tí .
– Sao cậu biết … Cô ấy sẽ đau khổ ? – TaeHyung lơ mơ hỏi , ánh mắt vẫn chăm chú nhìn trần nhà
– Theo như cuộc nói chuyện của anh và bạn anh hôm nọ . Thì trước đây anh và cô gái kia yêu nhau mặn nộng , tình chàng ý thiếp bla bal… Nhưng vì một nguyên nhân không may mắn nào đó cô ấy đã ra đi tuy thật sự không muốn vậy . Vậy nên anh mà cứ thế này , cô ấy sẽ không thể an lòng ra đi đâu . Nếu không thì sao bạn anh lại nói \” Yuri cũng chẳng bao giờ sống lại … Cô ấy càng không muốn mày vì cô ấy mà khổ thế này… \” … – JungKook thao thao bất tuyệt , sau cùng lại quay sang hắn
– Tôi nói đúng quá còn gì ! – Cậu hất cằm tự đắc
– Thế giờ tôi phải làm thế nào … ?
– Nếu muốn cô ấy an tâm , điều đầu tiên anh phải sống thật vui vẻ . Sống cho bản thân anh…còn sống vì cô ấy nữa .. – Hắc hắc , tôi lại nói đúng nữa rồi . Trời sinh tôi vốn thông minh am hiểu mà
– Nghe lén việc của người khác là không đúng rồi… – TaeHyung hướng ánh mắt nhìn cậu , lần đầu tiên hắn nhìn thẳng mặt cậu . Thế nhưng cậu thấy ánh mắt kia chẳng chân thành gì cả , nói đúng hơn là đang trêu cậu . Ế ế …miệng hắn còn nhếch lên nữa kìa
– Vậy thì…. Xin lỗi được chưa !!??? – JungKook còn méo hiểu tại sao phải xin lỗi nữa . Nghe lén cái rắm , tôi đứng trước mặt mà các người không thấy thôi .
\”Hahaha…\” TaeHyung cảm thấy buồn cười , mà thôi nhịn . Cậu nhóc muốn xù lông lên rồi kìa…
– Tôi tên Kim TaeHyung , cậu là JungKook chứ gì !?
Tên anh tôi cũng biết rồi , anh khỏi cần phải khoe đi . JungKook trộm hướng ánh mắt ai oán nhìn hắn , cậu chưa bỏ qua cho hắn dám nói cậu nghe lén đâu
JungKook đi đến chỗ hắn , một lực kéo hắn lên rồi ném lên sofa . Thao tác quá nhanh đi , lúc ngồi trên ghế hắn vẫn chưa hết bần con mẹ nó thần
– Còn bây giờ ! Anh nghe cho rõ đây… Nhà này không phải chỉ mình anh ở nữa đâu . Nên anh phải có trách nhiệm góp phần làm cho nhà cửa sạch sẽ ! Không phải bãi chiến trường anh gây ra rồi tôi là người dọn dẹp đâu . Dù gì tiền nhà tôi cũng trả đủ một nửa , tôi cũng có quyền chứ , tôi đến sống chứ méo phải đến để làm osin cho anh nghe chưa ?? – Cậu chợt nhớ đến việc lần đầu bước vào cái nhà này chẳng khác gì ổ chuột . Chứng tỏ anh chủ sống bẩn chết được =)))
Thiệt tình , tôi là tôi ưa sạch sẽ mà
Nhìn cậu ra vẻ giận đùng đùng kia , mà trong mắt hắn cứ như thỏ con tạc mao , méo biết nói thế nào để tả hết cái vẻ đáng yêu đó (~ Hãy như Kim Cáo , người ta nổi giận cứ nhìn ra là đáng yêu sẽ không thấy áp lực nữa ạ~)
Cậu là người tốt , hắn rất có thiện cảm . Cơ mà…mắc bệnh nói nhiều =))))).
Sau khi cậu tắm xong thì đã là chuyện của 11 giờ đêm . Đi đến bên giường , nhìn hắn ngủ say cậu khẽ cười nhẹ , cậu cúi đầu xuống nhìn cho rõ mặt hắn , aiss… Ngủ cũng đẹp nữa TT^TT .
– Môi anh ta đẹp chưa này…. – JungKook thì thầm , tò mò đưa tay lên chạm nhẹ lên đôi môi hắn , sau đó không kiềm được thả xuống một nụ hôn phớt . Chỉ vậy thôi mà bé Thỏ đã đỏ bừng mặt , cậu đúng là xấu xa , nhưng cảm giác làm chuyện xấu còn thích hơn nhiều ba mẹ ơi . Kì thực , lúc nãy to tiếng dạy đời hắn cậu sợ đến run bần bật , cũng may là hắn không thấy . Nhân lúc hắn không để ý cậu trộm liếc nhìn biểu hiện của hắn lúc bị mình lên lớp thế nào , phải nói là cậu vuốt tim đều đều tạ ơn trời Phật hắn không nói gì .
Bước nhẹ nhàng lên phía giường ngủ lấy gối chăn của mình , cậu cố làm mọi việc thật nhẹ nhàng để không đánh thức hắn đang ngủ ngon . Ném gối lên sofa , vùi đầu vào trong chăn từ từ chìm vào giấc ngủ
– Link chương 2 ở wtp : https://www.wattpad.com/615942281-longfic-vkook-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-thay-th%E1%BA%BF-ch%C6%B0%C6%A1ng-2
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!