[LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 3
Cậu lắc đầu ý bảo không có việc gì rồi chạy một lèo vào nhà WC
TaeHyung nghe thoang thoáng cậu thì thầm tào lao gì đó \” Tôi không phải loại người như vậy đâu , anh đừng nghĩ xấu về tôi , nhất định không được nghĩ xấu về tôi\” , TaeHyung nhíu mày khó hiểu nhìn theo cậu đi vào phòng tắm , nghĩ nghĩ \” Rốt cuộc là cậu ta nói gì vậy ?\”
Được 1 lúc thì JungKook thông suốt , mở cửa hùng hùng hổ hổ tuyên bố
– Kim TaeHyung ! Sau này nếu tôi còn mặt dày mò lên giường anh nữa , anh cứ việc một cước đạp tôi xuống đất đi ! Tôi không trách anh đâu !
TaeHyung chỉ còn biết chớp chớp mắt nhìn cậu , bộ não đang từ từ tiếp thu những gì cậu nói , cảm thấy có chút nhột nhột , hắn đưa tay gãi nhẹ chóp mũi
E hèm…. Thật ra là…
Đêm hôm qua tôi cảm thấy khát nước nước nên tỉnh dậy tìm nước uống . Không nghĩ là cậu nằm trên sofa , xém chút nữa tôi đặt mông lên mặt cậu mà ngồi rồi \”== . Nhìn cậu nằm co ro trên giường , tôi mới cảm thấy việc ngủ ở đâu không quan trọng , hai thằng đàn ông nằm chung giường thì có sao ? Mà, cậu nhóc này quan trọng chuyện đó nhỉ? *cười* . Cơ mà JungKook có thói ngủ xấu kinh các bạn ạ :v , chăn đạp rớt xuống đất . Còn mớ \”Xin lỗi Trưởng Phòng , tôi không thích anh….\” Chắc ban ngày đi làm bị ông Trưởng Phòng xàm sỡ đến tốt ngủ cũng mơ thấy …haizzz…. Lúc sau thấy cậu cuộn chặt mình lại …\” Lạnh..lạnh quá…rất lạnh….\” . Bất quá , TaeHyung tôi dù sao cũng là người tốt . Tôi đã bế JungKook lên giường ngủ cùng , cả đêm đó coi như bỏ phí , cứ nhắm mắt một tí là cậu lại đạp chăn , tôi phải canh chỉnh đi chỉnh lại cho cậu nhóc khỏi lạnh . Thiệt tình , làm người tốt cũng cực phết nhỉ ? Cơ lúc ngủ mới có dịp nhìn rõ mặt cậu , đèn ngủ tuy mờ ảo nhưng cũng có thể thấy được cậu nhóc này thật sự rất đáng yêu , tôi đã tò mò sờ thử hai má của cậu , chu cha mẹ ơi nó sướnggggg …. Như chạm vào cục bông di động ấy , đã kinhhhh khủng hihi .
Tôi cảm thấy rất muốn thân thiết với nhóc này , tôi quyết định xem cậu nhóc như em trai
Đương nhiên mọi sự trên kia tôi không thể nào nói ra hết để phân trần được , thôi thì cứ để em nó áy náy vậy :v
Kết luận , TaeHyung trót vô tình , xem JungKook như là em trai :v
Ta lại kết luận , người mặt dày không biết xấu hổ là Kim TaeHyung :v Cư nhiên bế người ta lên giường sau đó người ta cảm thấy ân hận cũng chả thèm giải thích =))))
Những ngày sau đó JungKook và TaeHyung lại hoà hợp với nhau hơn , không còn tôi đầu sông anh cuối sông như lần đầu gặp mặt nữa . Cậu tốt bụng sáng dậy sẽ chuẩn bị hai phần cơm một cho bản thân một cho hắn , TaeHyung cũng đã quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy sẽ dùng cơm của cậu làm , không có sẽ thấy trống vắng hihi . Tối đến hai người lại dùng cơm chung , TaeHyung sẽ giúp cậu những việc lặt vặt bếp núc , sau đó sẽ vui vẻ ngồi lại với nhau dùng cơm . Hoseok cũng vài lần ghé qua chơi , cậu cũng rất nhiệt tình tiếp khách , xem Hoseok cũng như một người bạn tốt . Cậu cảm thấy rất ấm áp , vui vẻ mỗi khi được bên hắn . Cậu biết cậu đã có chút gì đó gọi là thích hắn rồi , nếu không tại sao tim cậu lại đập nhanh mỗi khi gần hắn , tại sao lại đỏ mặt mỗi lần hắn bẹo má cậu (Đồ Kim Cơ Hội =))) ) Tại sao lại thấy không vui khi hắn nhắc đến tên người con gái tên Yuri kia , còn bảo cậu có nhiều điểm giống cô gái ấy , cậu không vui , thật sự không vui mà . JungKook phát hiện mỗi tối hắn đều uống rượu , đều là những lúc cậu đi ngủ , có vài lần cậu trộm nhìn thử xem , thấy hắn mang rượu ra ngoài ban công vừa hóng gió , vừa uống rượu , khi có ánh trăng rọi vào sẽ thấy được ánh mắt đượm buồn của hắn , nhưng lại đẹp đến mê hồn . Lâu lâu hắn sẽ nói \”Yuri…anh nhớ em …\” Kể cả những lúc ngủ hắn cũng mơ màng gọi tên cô ấy . Cậu cảm thấy rất đau lòng đi , mỗi lần như thế chỉ muốn chạy đến nói với hắn đừng buồn nữa , vì nếu hắn cứ đau buồn , thì sẽ gọi tên cô gái đó , cậu cũng sẽ đau lắm .
Vài ngày sau , JungKook hiếm khi thấy TaeHyung trở về nhà , không biết là bận chuyện gì . Có về cũng chỉ ngủ qua đêm sáng lại đi sớm , cậu ngủ sớm lại dậy trễ nên chẳng bao giờ được gặp hắn .
Hôm nay cũng vậy , cậu phải tăng ca nên 10h đêm mới mệt mỏi trở về . Bật đèn , nhìn lên giường , vẫn không thấy hắn . Cậu tự hỏi có phải là bận chuyện gì quan trọng lắm không , cơ mà từ lúc đến đây chưa bao giờ nghe hắn nhắc hắn có đi làm -.- . Kết luận , Kim TaeHyung vì thất nghiệp không có tiền trả bà chủ nên trốn nợ :v . JungKook lắc đầu muốn bay gàu để dẹp đi suy nghĩ xàm xí của mình . Tính ra cũng tốt , hắn không ở đây thì giường ngủ là của cậu . JungKook nằm ườn ra giường , không thèm thay đồ tắm rửa , từ từ nhắm mắt ngủ .
Tiếng gõ cửa .
JungKook bực bội nghĩ ai rảnh mông giờ này đến tìm , nếu là Kim TaeHyung anh ta méo có chìa khoá chắc -.-
– Ai đấy ?
– Là tôi , Hoseok
– Hoseok ? Có chuyện gì , TaeHyung anh ta không có nhà đâu….
– Có thể cho tôi vào nhà nói chuyện không ? Chạy bộ mệt muốn chết
– À được …. – JungKook mở rộng cửa , sau đó lấy nước đưa cho Hoseok
– Cảm ơn..
– Tôi còn nghĩ TaeHyung ở nhà anh…
– Không đâu . Tôi thấy lạ khi cả tuần nay không thấy TaeHyung đâu , hôm nay tiện đường đưa bạn về sẵn ghé đây xem nó có nhà không .
– Thế thì…anh ta đi đâu được ? – JungKook thoáng hốt hoảng
– TaeHyung là đứa ngại tiếp xúc , trước đây chỉ có tôi và Yuri là người nó tin tưởng ở bên cạnh . Và giờ là cậu đây . Tôi không nghĩ nó có bạn bên ngoài đâu , vì những người bên nó ai tôi cũng biết …. Nó hầu như không kết giao với ai nữa …. – Hoseok am hiểu nói
– Đi tìm anh ta thử xem… – JungKook sốt ruột đề nghị
– Lỡ đâu nó đã rời khỏi Seoul thì sao ?
– Thì thôi . Nhưng trước hết cứ tìm thử đã , biết đâu anh ta còn luẩn quẩn ở Seoul này …. – JungKook đi ra ngoài , Hoseok cũng đi theo , hai người chia nhau đi tìm
– Link chương 3 ở wtp : https://www.wattpad.com/615944999-longfic-vkook-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-thay-th%E1%BA%BF-ch%C6%B0%C6%A1ng-3
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!