Vâng , bây giờ là 1h30 , JungKook vẫn còn lang thang tìm người . Cậu thoáng hối hận vì lời đề nghị của mình . Đáng lí giờ này cậu đang ngủ trên chăn êm nệm ấm .
JungKook mệt mỏi lê bước về nhà . Đi ngang qua khu ổ chuột , cậu thuận mắt liếc vào con hẻm nhỏ . Thoáng thấy một bóng người . Rồi JungKook dời tầm mắt tiếp tục bước đi . Khoan !!? Bóng người đó ?? Sao quen quá vậy ?? JungKook rón rén núp sau vách tường xem những hành động của người đàn ông đó . Trên tay hắn ta cầm một van tiêm nhọn , khuôn mặt hết sức khổ sở . Và rồi sau một lúc chần chừ , hắn ta chắc là đang chống chọi với cơn đau quặn thắt , có vẻ như không muốn sử dụng thứ đó . Không còn nghi ngờ gì nữa , đó chính là ma tuý …..thứ gây chết người từ từ . Hắn ta mạnh bạo truyền thứ đó vào cơ thể mình , nước từ trong van tiêm từ từ rút dần , khuôn mặt liền hiện lên sự thoả mãn cực độ , tâm hồn như bay bổng . Hắn ta từ từ buông thỏng cây kim tiêm , hưởng thụ cảm giác sung sướng còn sót lại . JungKook bịt miệng bản thân tránh hét lên . Bấy lâu nay… Cậu đã sống với một tên nghiện ngập này sao ? JungKook muốn bỏ chạy thì vấp té
– A…. – JungKook bị đau kêu lên 1 tiếng
– Ai ?! – Người đàn ông nghe thấy tiếng động liền hét lên
– TaeHyung…. – JungKook run rẩy bước ra , đến giọng nói cũng thập phần hoảng loạn
– JungKook… Cậu….. – TaeHyung không khỏi bất ngờ , vội vã giấu mọi thứ ra sau lưng
– Xin lỗi…. Tôi thấy cả rồi…. – JungKook cúi đầu nói nhỏ
TaeHyung im lặng
Hai người không ai nói tiếng nào , im lặng đi về nhà
– Anh như vậy… Bao lâu rồi ? – JungKook cuối cùng lên tiếng
– 2 ngày gần đây…. – TaeHyung giọng trầm trầm trả lời
JungKook thở nhẹ . Như vậy có lẽ sẽ chữa được , chưa đến mức phải nhiễm cái loại bệnh mà muôn người chán ghét
– Nguyên nhân vì đâu lại vậy ? – Cậu hỏi thế nhưng trong lòng đã sớm biết đáp án . Chính là cô gái đó….
– Cậu biết mà…..
Quả nhiên…
– Anh đúng là ngu xuẩn ! – JungKook nghiến răng mắng hắn
TaeHyung cúi đầu im lặng , mắng hắn sao cũng được , bản thân hắn từ khi mất cô ấy hắn cũng chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa . Hắn yêu cô , yêu đến đầu óc u mê mù quáng . Đùng một cái … Người nhà cô gọi cho hắn báo rằng Yuri bị tai nạn giao thông khi trên đường đến gặp hắn , mất quá nhiều máu liền chết . Những lời nói đó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim hắn , đối xử với hắn như vậy thật nhẫn tâm , vào đúng cái ngày hắn chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn cô
TaeHyung móc trong túi ra hộp nhẫn thật đẹp , u buồn ngắm nghía một buổi , hắn tưởng tượng như cô vẫn đang ở bên hắn , đang ở rất gần hắn .
JungKook nhìn cặp nhẫn bên trong , cơ hồ muốn túm lấy vứt đi nơi khác . Cậu khó chịu khi thấy nó , rất khó chịu .
TaeHyung cất chiếc hộp vào trong túi , đứng dậy bước đi . JungKook im lặng đi theo
Hắn đến quán rượu ….
Sau một hồi vất vả lắm JungKook mới đưa được hắn về . Thật nặng !
– TaeHyung….Anh đi tắm đi … – JungKook nói vậy mặc dù biết 99,9% hắn không nghe được , nhưng cũng không thể để như vậy mà ngủ .
Đành phải gọi thôi
– TaeHyung … Tỉnh đi … Anh phải tắm … – JungKook đánh nhẹ vào mặt hắn mấy cái , một lúc sau hắn có động tĩnh
TaeHyung nhẹ nhàng mở mắt , xung quanh mờ ảo , hắn lại cảm thấy thực đau đầu , chính là vẫn chưa tỉnh rượu nhưng bị phá giấc ngủ , hắn nhìn thấy được bóng dáng người con gái hắn ngày đêm mong nhớ
– Anh tỉnh rồi… Vậy thì đi tắm đi …. – JungKook nói rồi quay mặt bước đi
TaeHyung liền giữ tay cậu lại , nhìn thật lâu
JungKook không hiểu gì cả , cậu rút tay về thì hắn một lực kéo cậu về phía mình và ôm , ôm rất chặt . Cậu mỉm cười nhẹ , đưa tay lên đáp lại cái ôm của hắn , thật ấm áp
– Yuri….. – TaeHyung thì thầm
Sao ? Yuri ? Hoá ra hắn đang nhìn cậu thành Yuri sao ? Cậu giống cô ấy đến vậy à ? JungKook bị tổn thương , cậu hiện tại để hắn ôm là đang làm thế thân cho cô gái khác sao ?
JungKook đẩy mạnh hắn ra , lập tức lao ra khỏi nhà . TaeHyung bị dứt ra khỏi cái ôm , liền ngủ đi .
———-
Vì hôm nay là Chủ Nhật , JungKook không phải đi làm . Cậu quyết định hôm nay sẽ nấu một bữa thật ngon bồi bổ cho hắn , dạo trước không gặp hắn đã ốm đi rất nhiều , JungKook không khỏi xót xa . Chuyện tối hôm qua , JungKook coi như chưa từng xảy ra , chính mình không được để trong lòng .
Vừa chuẩn bị mở cửa bước vào thì TaeHyung vội vã xông ra
– TaeHyung … Anh đi đâu ? – Cậu nhanh tay đặt đồ xuống chạy đến giữ tay hắn
– Tôi…tôi có chút việc – TaeHyung vội vã thoát khỏi cậu , khổ nỗi cậu giữ quá chặt .
Hắn cảm thấy thật ngứa ngáy , hắn muốn được thoả mãn , hắn nhất định phải đi
TaeHyung một lực vùng tay khỏi tay cậu , bỏ chạy thật nhanh
JungKook liền hiểu được hắn đang khát thuốc , hốt hoảng kéo hắn ném lại vào nhà , nhanh tay khoá chặn cửa phía ngoài
– JungKook … Tôi thực sự khó chịu … Xin hãy để tôi ra ngoài – TaeHyung khổ sở
– Xin lỗi… Tôi là muốn tốt cho anh
Suốt gần một buổi trời phá hỏng biết bao nhiêu đồ đạc trong nhà chỉ vì cơn nghiện đã lên quá cao . Bên ngoài …. JungKook không ngừng run rẩy , tuy không thể thấy hắn làm gì bên trong nhưng đủ hiểu hiện tại hắn đáng sợ đến mức nào
– TaeHyung… Anh bình tĩnh lại đi … – JungKook sợ đến lời nói cũng không còn rõ ràng nữa . Ở phía ngoài cậu không ngừng trấn an hắn
– JungKook…thả tôi ra….xin cậu ….
JungKook không đáp , lẳng lặng dựa vào cửa , cố gắng bình tĩnh nghe những âm thanh xung đột bên trong cùng với tiếng cầu xin thảm thiết của hắn . Tim cậu cũng đau nhói
Đến tối thì mọi âm thanh ngưng bặt , không gian lại chìm vào yên tĩnh . JungKook đoán là hắn đã thấm mệt nên ngủ . Cậu mở cửa …. Từ từ bước vào , còn chưa kịp bật đèn thì có 1 lực mạnh mẽ nào đó đè cậu xuống sàn , hai tay bóp chặt cổ cậu
– T…Tae…Hyung…. – JungKook nhắm chặt mắt vùng vẫy . Trước mặt cậu dường như không còn là TaeHyung mà giống như một con quái thú phát điên vì không được thoả mãn . Tay siết cổ cậu ngày một mạnh hơn . Miệng không ngừng phát ra những âm thanh hầm hừ , xung quanh không lạnh nhưng JungKook run rẩy đến lợi hại .
Sức của cậu căn bản là không mạnh bằng hắn , chỉ là mỗi lúc hắn không đề phòng cậu mới có thể thao tác nhanh nhẹn . JungKook sau một hồi vùng vẫy cuối cùng cũng kiệt sức , cậu thả lỏng cơ thể . Không khỏi nghĩ đến sẽ chết . Hiện tại TaeHyung không thể điều khiển nổi lí trí , hắn sẽ siết cổ cậu tới chết .
JungKook bỗng nheo mắt , chỉ là trăng bên ngoài bất ngờ chiếu vào mặt cậu có chút thích ứng không kịp . JungKook cũng cảm nhận đôi tay đang siết cổ mình đang dần thả lỏng , cậu không còn thấy khó thở nữa
JungKook còn chưa kịp thích ứng liền bị hắn hôn tới , sau đó là ôm cậu là siết chặt vào lòng , khiến cậu không khỏi hoang mang
– Yuri… Em trở về rồi … Em quả thật không có bỏ anh đi … – TaeHyung trong lời nói tuy trầm nhưng không giấu nổi vui vẻ
Dù cho hắn cho không điều khiển nổi lí trí của mình , vẫn không thể cưỡng lại hình bóng của Yuri . Thế nào cũng không thể quên được , hắn căn bản chưa từng để mắt tới cậu , hiện tại còn muốn hắn đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta , dù là trong cơn nghiện ngập , chỉ có thể nhớ mỗi cậu …. Thì thật là đáng buồn cười
JungKook cảm thấy khoé mắt cay cay , cậu sắp khóc rồi , cậu là đang chấp nhận làm thế thân cho người khác . Nếu hiện tại cậu bỏ đi , không thể biết hắn sẽ xảy ra chuyện gì , vậy … Thà là làm thế thân để được ở bên hắn , để giúp hắn …cũng không tồi
– Link chương 4 ở wtp : https://www.wattpad.com/615947763-longfic-vkook-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-thay-th%E1%BA%BF-ch%C6%B0%C6%A1ng-4
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!