[LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 7
– JungKook … Em nghỉ lát đi rồi làm tiếp …. – Chị xinh đẹp đến đưa nước cho cậu
– Ah~ cảm ơn… – JungKook hờ hững nhận nước Sớm đã quen , chị xinh đẹp chỉ cười nhẹ
Chị gái tên Hang Hesae . Xinh đẹp lại vô cùng dịu dàng tốt bụng , trong tổ ai cũng yêu quý . Chị thích JungKook , thật sự rất thích luôn nha , chị bị dính sét ái tình với cậu từ ngày đầu tiên cậu đến làm . Ngày nào cũng sấn tới bắt chuyện cùng cậu những lúc nghỉ trưa , nhưng JungKook luôn luôn giữ vẻ mặt hờ hững câu được câu mất trả lời chị khiến chị đau lòng không tả nổi :(( . Chị chỉ dám thích đơn phương như vậy thôi , bản thân chị rất tự tin mình tốt về mọi mặt nhưng mà nhất quyết không dám thổ lộ , chị biết mình không hợp với JungKook , chị hơn JungKook những 5 tuổi , JungKook còn trẻ , sao có thể yêu bà cô già này huhu . Hơn nữa JungKook không thích chị hiện rõ lên mặt cả rồi :(((
– JungKook … Tan ca em có rảnh không ? Chị có hai vé xem phim…..
– À không…. Em có hẹn rồi … – JungKook vội từ chối
– À được…. Hết giờ nghỉ trưa rồi . Chị vào làm đây – Hesae sóng mũi cay cay quay lưng bỏ đi . Biết là đã quen mà sao vẫn thấy khó chịu
Hôm nay tan làm về sớm . JungKook thong thả rảo bước về nhà
\”Ting\”
– Con nghe đây mẹ…..
– Bảo bối ~ Mẹ nhớ con lắm ~
– Nào rảnh con sẽ về thăm bố mẹ ….
– Con hứa như vậy bao lần rồi hả . Con có biết bao lâu rồi con chưa về nhà không ? – Giọng nói ngọt ngào dễ nghe lúc nãy lập tức thay đổi .
– Tầm…. 1 tháng hơn rồi…. – JungKook e ngại trả lời
– Mẹ không cần biết … – Bà Jeon nũng nịu . Uâyyy … Từng tuổi này vẫn còn đáng yêu thì làm sao bố Jeon không u mê =))))
– Con về liền đây … – Không còn cách nào khác . JungKook thực buồn nôn với cách nói chuyện kiểu đó của mẹ nên thuận ý về thăm
Nghe tiếng cậu ngoài cửa , bà Jeon mừng rỡ chạy ra ôm con trai
– Trời ơi !! Sao con ốm thế này … – Bà sờ khắp người cậu . JungKook hoảng sợ né tránh mấy chỗ nhạy cảm
– Mẹ ..! Con không phải con nít …. – JungKook nhăn mặt
– Con còn chưa trả lời mẹ sao lại ốm trơ xương như vậy – Bà Jeon lại bĩu môi nũng nịu
– Hmm… Công việc có hơi nhiều nên… – JungKook thuận miệng trả lời đại
– Thôi nghỉ đi ! Về nhà bố mẹ nuôi – Bà Jeon dõng dạc
– Không sao mà mẹ . Mập ú không có bạn trai đâu ! – JungKook nói
Bà ánh mắt không hiểu rõ lắm nhìn cậu . Bạn trai là sao ?
– À …. Ý con là bạn gái … Con nói nhầm thôi ….. – JungKook cười hì hì . Chuyện cậu thích nam nhân , ngoài cậu vẫn không ai biết điều này . Mặc dù nói ra cho bố mẹ cũng sẽ không áp lực là mấy , họ rất thương yêu cậu . Nhưng mà JungKook vẫn không thích nói =))))
– Vào nhà đi con . Bố đang đợi ….
– Về rồi à ? – Ông Jeon thì không được thân thiện như bà Jeon . Ông vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đọc báo
– Ông già kỳ lạ . Bảo nhớ con muốn chết mà sao lại như vậy hả ? – Bà Jeon đi đến đánh yêu vào vai chồng
Tại ông bực mình con trai đã lâu không về thăm mình thôi
– Bố à … Con xin lỗi . Sau này con sẽ cố gắng về thường xuyên mà – Lời nói hoàn toàn không chân thành =))))
– Vào dùng cơm đi . Mẹ chuẩn bị xong cả rồi
Sau khi ăn xong bữa tối , cả nhà ngồi lại với nhau với dùng trái cây
– JungKook … Con tính khi nào mới đi du học đây ? – Ông Jeon hỏi
– Phải đó … Đi học sẽ không tất bật như đi làm . Con xem… Con làm nhiều đến ốm trơ xương cả ra – Bà Jeon xót xa nhìn con trai
– Con nói muốn thử sức mình mấy năm . Huống hồ hiện tại chỉ có 1 tháng hơn thôi mà … – JungKook bĩu môi trả lời
Ông bà bất lực lắc đầu , con cứng đầu khó bảo quá
Về đến nhà đã là 10 giờ đêm . Cậu như thường lệ đứng ngoài cửa chuẩn bị thuốc an thần cho TaeHyung . Không hiểu sao hiện tại cậu có cảm giác vô cùng bất an đi ! Mở nhẹ cửa bước vào nhà , điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là TaeHyung , trông anh ta như một con thú hoang , ánh mắt đỏ ngầu hằn lên tia sát thương , đôi tay liên tục đấm vào tường đến nổi máu văng tung toé , JungKook có chút khiếp sợ . Cậu chưa bao giờ thấy TaeHyung như vậy , cho dù là bình thường cơn nghiện có phát tác hắn cũng chỉ nằm vật vã một chỗ chống chọi , bất quá thì đập đồ , chưa từng làm tổn thương bản thân như hiện tại .
– TaeHyung … Anh không thấy đau sao ?! – JungKook trợn mắt run rẩy hỏi
TaeHyung từ từ đến gần cậu . JungKook nghĩ ngợi hắn sẽ ôm mình mà cho là Yuri . Nhưng không … TaeHyung xông lên điên cuồng bóp chặt cổ cậu
– Thuốc… Đưa thuốc cho tôi !! – trong mắt TaeHyung cậu không còn là cậu , cũng chẳng phải là Yuri mà hắn yêu thương . Mà là một thứ hư vô gì đó , hắn chỉ muốn sát thương nó để vơi đi cơn ngứa ngáy
Cậu níu lấy chút sức lực cuối cùng , đưa thuốc an thần tính tiêm vào người hắn , hắn kịp gạt tay cậu ra mặc cho cây kim tiêm rơi vào khoảng không vô định
Bất quá JungKook không thể chết mà để hắn trong tình trạng này đi làm càng được . Cậu lấy móng tay cào hết sức lên hai bàn tay đang bóp chặt cổ cậu , vừa cào vừa xót xa . Cư nhiên TaeHyung không có cảm giác đau , hắn còn dùng lực mạnh hơn bóp chặt cổ cậu .
Cũng phải , hắn đấm điên cuồng vào tường máu chảy ra rất nhiều còn không có cảm giác đau .
.
Bỗng nhiên hắn vụt ra khỏi người cậu , đứng cách cậu một khoảng khá xa
– TaeHyung…. Anh sao vậy ?
– Đừng … Đừng qua đây … – Hắn đột nhiên như một đứa trẻ sợ hãi thứ gì đó . Sâu trong thâm tâm mách bảo hắn không được đến gần cậu , hắn sẽ giết cậu mất
JungKook vì vậy càng lo cho TaeHyung hơn . Cậu quyết tâm đến gần hắn , hắn cứ thế vô thức lui về phía sau
Chợt nhận ra đã tới nhà bếp vốn không còn đường lui . JungKook cứ thế tới gần hắn hơn , trên tay là thuốc an thần .
– TaeHyung… Không sao nữa … Để tôi lại gần anh … – JungKook dỗ dành hắn , từ từ bước tới
– Không được qua đây !! – Đột nhiên hắn vớ lấy con dao , đưa thẳng trước mặt JungKook hù doạ
JungKook sợ , nhưng mà không còn cách nào nữa . Cậu không thể dừng lại , cậu muốn đến gần hắn . Cậu biết hắn cũng đang rất thống khổ cùng bất lực . Cậu không muốn bỏ rơi hắn , cậu muốn ở bên hắn …. JungKook rơi nước mắt , từ từ đến gần . Kim tiêm từ tay cậu hướng TaeHyung rơi xuống
TaeHyung né tránh , đột nhiên chém một nhát vào bả vai JungKook , cậu vì bị chém vô thức ngã ra sau , đau đớn ôm bả vai
\” Đau quá \” JungKook thầm nghĩ
Cậu ngước lên nhìn hắn , ánh mắt của hắn sao lại đáng sợ như thế . Cậu sợ đến nổi toàn thân run rẩy
Tâm trí hắn hiện tại lại vô thức để thứ hư vô gì đó điều khiển , hắn không còn biết gì nữa . Hiện tại chỉ muốn giết người , phải … Là giết người để trút hết tất cả cơn bức bối ngứa ngáy . TaeHyung cầm con dao từ từ tiến đến cậu , JungKook sợ hãi lùi về phía sau , bả vai không ngừng ứa máu khiến khuôn mặt cậu vì mất máu mà xanh xao
– Tae… TaeHyung….. Á
Hắn liên tục chém loạn vào người cậu . Không hiểu sao , càng thấy máu hắn thoải mái , tâm tình cực kì thoả mãn . JungKook đau đớn , khắp người cậu đâu đâu cũng loang lổ những vết chém lớn nhỏ , máu ướt đẫm toàn thân , chảy cả ra sàn . Một nhát vô tình làm gương mặt mà lúc bình thường , TaeHyung cho là đáng yêu nhất từ giờ sẽ để lại sẹo . À không.. Biết đâu cậu không còn sống thì sao . Nếu hắn không giết cậu chết thì cũng sẽ bị mất máu cho tới chết
Cho đến lúc này , JungKook cũng sẽ không nói ra ba từ \”Tôi yêu anh\” đâu . Phải , cậu không được nói , người trước mắt không phải là TaeHyung
Cậu từ từ khép mắt , hơi thở yếu dần . Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu đen . Trước lúc hoàn toàn chìm vào mê man , cậu nghe văng vẳng tiếng ai gọi cậu
\”JungKook …! JungKook… Cậu không sao chứ ? Tỉnh lại đi !!\” – Nhầm rồi , không phải TaeHyung , là Hoseok .
______________________________________________________
Thông cảm cho tuôi TvT tuôi nào giỏi viết ngược
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!