[LONGFIC/VKOOK] NGƯỜI THAY THẾ
CHƯƠNG 8
\”Thiên đàng hay địa ngục ?\”
\”Sao lại có mùi thuốc sát trùng ?\”
JungKook nửa tỉnh nửa mê mở mắt
– JungKook… cậu tỉnh rồi !! – Một giọng nói trong trẻo vang lên kéo cậu về thực tại . JungKook ngơ ngác nhìn xung quanh , có Hoseok và một cậu trai đáng yêu lắm , còn có….? Không còn ai nữa , quả nhiên TaeHyung không có ở đây
Nhưng mà cậu chưa chết sao ? Cậu còn sống ? Phải rồi , cậu nhớ lúc hoàn toàn bất tỉnh nghe giọng của Hoseok mà . JungKook khẽ cựa mình ngồi dậy , chợt nhận ra mình không còn một chút sức đành bất lực nằm một chỗ , phải rồi , toàn thân đâu đâu cũng có vết thương , chưa chết là may rồi . JungKook hướng đôi mắt nhìn hai người kia
– JungKook ? Cảm thấy đỡ hơn chưa ? – Hoseok lo lắng hỏi thăm , cậu trai xinh xẻo kia nép sau Hoseok cũng hướng đôi mắt trong veo nhìn cậu
– Tôi ổn …Kia là…? – JungKook hỏi
– À … Quên giới thiệu , đây là Jimin , bạn tôi – Hoseok cười trả lời
Bỗng ngang hông truyền lên một cỗ đau đớn , Hoseok quay ra sau nhìn thủ phạm véo hông mình . Chỉ thấy Jimin trừng trừng nhìn anh , đầu muốn bốc hỏa
JungKook chán nản , ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoseok
– Tôi cho anh 1s phân trần . Chúng ta là bạn thôi ư ? – Jimin cười ác véo càng mạnh , rít lên từng tiếng
– À JungKook … Thực ra là người yêu tôi … Là tâm can bảo bối của tôi – Hoseok nhăn mặt cười
– Á à …. – JungKook gật gù , ánh mắt có ý cười , vì căn bản bây giờ cậu muốn cười cũng cười không nổi =)))))))
– Cậu đã hôn mê hai ngày nay , cậu nên ăn chút gì đi JungKook – Hoseok nói
– Đúng đó ! Hoseok nhà tôi và TaeHyung lo cho cậu lắm , cứ chạy ra chạy vào xem cậu đã tỉnh hay chưa ! – Jimin chu chu cái mỏ nói với cậu , Jimin 20 tuổi , so với cậu 19 tuổi , còn trẻ con hơn nhiều =)))
– TaeHyung ? Anh ấy cũng đến sao ? – JungKook không tránh khỏi vui mừng
– Có đến nha . Nó đang đứng trước cửa phòng đây ! – Hoseok nói rồi tiến đến phía cửa
– Cửa phòng ? Tại sao lại không vào đây ? – JungKook hướng Jimin đợi câu trả lời
– Cậu còn không hiểu ? Thử hỏi người làm cậu thành ra thế này sao lại dám mặt dày tới gặp nữa chứ ? Anh ta chỉ sợ cậu hận …….. – Jimin từ tốn nói
– Ngốc .. tôi không hận …. – JungKook tâm trạng cực kì tốt
– Cái thằng này … mày làm sao thế ?? – Hoseok khổ sở lôi hắn vào , không quên cằn nhằn , bên trong có thể nghe thấy rõ =)))))))
– Không vào đâu !!
– Em nó muốn gặp mày … – Hoseok dùng hết sức bình sinh ném TaeHyung vào trong làm hắn không kịp trở tay
JungKook nhìn TaeHyung , TaeHyung e dè nhìn JungKook
– Hoseokie ah~ Người ta muốn đi ăn thịt cừu xiên nướng , anh dẫn người ta đi đi , trả công mấy ngày nay người ta cũng túc trực chăm sóc JungKook hộ anh . Người ta cũng mệt lắm chứ bộ ~ – Jimin xà vào lòng Hoseok nũng nịu
Hoseok yêu thương hôn nhẹ lên tóc Jimin . Liếc thấy JungKook và TaeHyung nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ cùng chán nản
– E hèm … Tao dẫn bảo bối đi ăn , mày ở lại trông chừng JungKook cho tốt , cậu ấy mà bị thêm gì nữa bố sống chết với mày – Hoseok tiêu sái quay lưng bỏ đi
TaeHyung cười khổ nhìn thằng bạn ôm eo người yêu bỏ đi
Trong phòng 1 mảng im lặng , không khí trở nên ngại ngùng , vẫn là TaeHyung lên tiếng trước
– Xin lỗi… tôi …
– Không sao . Tôi không hề trách anh đâu , lúc đó anh đúng thật không thể kiểm soát mình mà – JungKook nhanh miệng trả lời
– Cậu thật sự không hận tôi sao … ?
– Tôi không hận ! – JungKook dõng dạc
– Cậu thật cao thượng – TaeHyung vui mừng nhào đến tự nhiên nắm tay cậu cảm kích , vì lực khá mạnh truyền đến toàn thân làm JungKook đau muốn chết la lên 1 tiếng . TaeHyung xấu hổ buông ra
– Xin lỗi….
– Không sao … – JungKook cười khổ
– Tay.. tay anh … ? – JungKook hoảng hốt nhìn đôi tay cũng đang băng bó kín mít của TaeHyung
– Không sao … tôi được bác băng bó sát trùng rồi , so với cậu thì có là gì ….
– Cậu đỡ hơn chưa ? – TaeHyung lo lắng hỏi
– Rồi …..
– Anh thấy trong người thế nào ? – JungKook không quên vấn đề quan trọng
– Báo cậu tin mừng . Hai ngày qua tôi không còn cảm thấy thèm thuốc đến phát điên nữa . Chỉ ngứa ngáy sơ sơ có thể chịu đựng được , không có khó chịu – TaeHyung vui vẻ nói
– Vậy anh sắp hết rồi ! – Mắt JungKook sáng rỡ
– Phải phải – TaeHyung cười tươi gật đầu lia lịa
– Vậy tôi sắp được đãi ăn một bữa hoành tráng ? (OK tao ổn =))))) )
– Đúng vậy … – TaeHyung cười gượng gật đầu
_______________
JungKook bị bắt nằm viện đến khi thật sự ổn .
TaeHyung nhìn những vết thương trên người cậu không ngừng xót xa cùng hối hận . Nếu không tại vì hắn , cậu sẽ không thành ra như này
Hắn vì thế cứ dính lấy cậu mỗi lúc đề phòng bất trắc , chỉ còn chừa đi WC là không đi theo luôn thôi =))))))
JungKook khỏi nói , phiền thì có phiền nhưng vui là chính . Hắn không ngừng quan tâm , chăm sóc cậu , ai ở trong tình huống của cậu ngày nào cũng ăn kẹo ngọt đến sâu răng thì không khỏi ảo tưởng sẽ bắt được trái tim người thương sớm thôi ( Ờ =))))))) )
Cơ mà còn TaeHyung , hắn nghĩ thế nào ? Xem như ân hận muốn chuộc lỗi mà đối đãi với cậu , hay là xem như em trai ? Hay là có tí rung động ? Bản thân hắn không biết , nhưng mà mỗi lúc nhìn cậu đau đớn vì trở trời ảnh hưởng đến vết thương , tim hắn không phải là không đau lòng xót xa
_________________________________________
Chap này ngắn , ahihi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!