Lớp Học Huyền Thoại - Chương 10 Mặt Thật Của Ma:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
148


Lớp Học Huyền Thoại


Chương 10 Mặt Thật Của Ma:


Tối đó, bọn nó lại mơ thấy hai con ma ấy, vẫn quang cảnh ấy, vẫn mấy con người ấy, chỉ có điều hai mươi tám người không còn cảm giác sợ hãi như trước. Không chỉ đơn giản vì bọn nó biết trước đây là giấc mơ, mà còn vì họ cảm thấy hai con ma này có gì đấy quen quen, giống như đã từng gặp qua rất nhiều lần rồi vậy.

Đem cả cơ thể lơ lửng giữ không trung, cái áo choàng trắng chùm kín mít từ trên xuống dưới bay phất phơ trước gió, hai con ma một to một nhỏ khoắc eo nhau tình tứ đến hại mắt người nhìn.

Thanh Duy đứng tự lưng vào mép bàn, không chịu nổi chướng mắt đành lên tiếng trước:

– Gọi chúng tôi tới đây chỉ để nhìn hai con ma các ngươi phô bày tình cảm thôi sao?

– Có sao?

Hai con ma không những không thấy ngại mà còn hỏi ngược lại Thanh Duy, bàn tay đặt trên eo đối phương còn siết chặt hơn lúc nãy, sát đến nỗi ngay cả gió cũng chẳng thể luồn qua. Bọn nó thở dài, ma đúng là ma, bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi còn đâu.

Vĩ Sương vẫn ngồi ở chỗ mình, chống cằm nhìn hai con ma kia thích thú, mái tóc dài xõa ra để mặc gió từ cửa sổ lùa vào thổi tung. Trời về khuya nhiệt độ giảm mạnh, từ ba mấy độ xuống còn có hai mấy độ làm nó run run, trong đầu thầm ước giá mà lấy được hai cái áo choàng của con ma kia mà mặc thì tốt biết mấy.

– Ay da, hâm rồi.

Nó tự cốc lên đầu mình mấy cái. Sao nó lại có cái suy nghĩ ngớ ngẩn vậy chứ, còn đòi cướp cả “áo ma” để mặc cơ đấy.

Trước hành động kì lạ của Vĩ Sương, cả bọn quay sang nhìn nó không chớp mắt. Ngay cả con ma nữ kia cũng thấy tò mò, buông “tình yêu” bay đến trước mặt nó săm soi. Không biết nó đang suy nghĩ cái gì vậy nhỉ? Tiếc là cô lại không biết đọc suy nghĩ của người khác, chán thật.

– Ê nè, cậu đang nghĩ cái gì đấy?

– Tớ đang nghĩ… á.

Nó nghe thấy giọng Dung Kiều hỏi mình liền trả lời theo quán tính, như chợt nhớ ra cô không có mặt ở đây liền giật nảy. Trước mặt nó là một khuôn mặt rất đẹp, Dung Kiều đã đẹp cô còn đẹp hơn. Ở khoảng cách gần thế này nó có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, rất hài hòa cân đối, làn da trắng hồng không tì vết, chiếc mũi dọc dừa xinh xắn, đôi môi anh đào đỏ mọng, và đặc biệt là… đôi mắt. Đôi mắt to tròn long lanh giống y hệt cô bạn Dung Kiều.

– M… m… a… ma đây sao?

Mai Lan ngồi ngay cạnh nó cũng nhìn thấy nhan sắc hơn người của con ma nữ, cô lắp bắp quên cả phép lịch sự, chỉ hẳn tay vào mặt người đối diện.

Giờ nó mới để ý, hơi thở của cô gái rất lạnh, trên đầu còn chùm mũ trắng, chân… lơ lơ lửng lửng. Đích thực là con ma nữ đó rồi. Ôi chúa ơi!

Ma nữ lấy tay che miệng cười khúc khích ra chiều thích thú lắm. Con ma nam phía sau thấy thế cũng bay lại, Vĩ Sương với Mai Lan lại một lần nữa bị dọa cho chết khiếp. Nhan sắc của ma nam, phải nói sao nhỉ? Rất đẹp, so handsome, nhìn cứ như diễn viên Hàn Quốc ấy. Sống mũi cao, vầng trán rộng, đôi mắt nâu lạnh lùng nhưng cuốn hút. Đôi mắt? Lại là đôi mắt giống Sĩ Quân. Cái quái gì thế này?

Nam Phương, Đức Anh đứng phía sau nháy mắt trao đổi rồi cùng tiến lại gần con ma, từ từ túm lấy đuôi áo choàng trắng đang bay phất phơ, dật mạnh. Nhưng đáng tiếc, đây là áo của ma, đuôi áo bay xuyên qua tay họ rồi lại tiếp tục vẫy vẫy như trêu tức.

Hai con ma phát hiện ra có người đứng phía sau liền bay lên cao, nhìn bọn nó với ánh mắt không hài lòng:

– Đừng đứng phía sau chúng tôi ở khoảng cách gần như thế, tốt nhất hãy cách xa một mét, nếu không hai cậu sẽ bị nhập đấy. Chúng tôi thì không thích cái thân xác của hai người chút nào.

Vốn dĩ Đức Anh còn thấy sợ trước phản ứng của bọn chúng, nhưng câu nói chê bai hai người thoát ra từ miệng chúng đã thổi bay nỗi sợ trong lòng cậu, thay vào đó là một ngọn núi lửa đang phun trào ào ạt. Dám chê cậu sao?

Đức Anh tức giận, đập mạnh tay xuống bàn ra oai rồi trừng mắt nhìn con ma vừa lên tiếng, quát lớn:

– Cái gì chứ? Ý hai con ma các người chê thân xác bọn tôi xấu chứ gì? Xin lỗi đi, ở trường dù sao chúng tôi cũng là hot boy đấy. Tự nhìn lại mình xem có hơn người ta không mà dám nói như vậy, hứ.

Đức Anh tuôn ra một tràng, hai con ma kia không lên tiếng mà chỉ lắc lắc cái đầu bị mũ chùm kín mít. Được đà, Đức Anh vênh mặt nói tiếp, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người xung quanh:

– Thấy chưa, đã biết mình không bằng người ta lại c… òn.

Đức Anh ngắc ngứ, mấy chữ sau đang xếp hàng chuẩn bị tuôn ra liền bị cậu nuốt ngược trở lại.

Áo choàng trắng trên người con ma không còn nữa, thay vào đó là bộ đồng phục trường cấp ba YH đẹp đẽ. Gương mặt bị cái mũ to đùng che khuất giờ đang hiển hiện trước mặt bàn dân thiên hạ lớp 12A. Cả bọn ai cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn như kẻ mất hồn. Ngay cả Vĩ Sương, Mai Lan đã thấy từ trước vẫn không thể nào ngờ được.

– Tiên đồng, ngọc nữ đây sao?

Một cô bạn trong lớp thốt lên vô thức. Ánh mắt nhìn cặp đôi đang bay lơ lửng giữa không trung đầy hâm mộ.

Giờ thì Vĩ Sương đã hiểu tại sao hai con ma kia phải mặc áo chùm. Nhìn đám bạn nó xem, ngày thường tỏ vẻ không quan tâm đến trai xinh gái đẹp trong trường vậy mà cơ này lại nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Bộ mặt “hám trai, mê gái” lộ hết ra rồi. Nếu không phải hai con ma đó đang bay, rất có thể đã bị đám người kia xông tới đè bẹp không thương tiếc từ lâu.

Vẫn may trong số đấy không có Thanh Duy, điều đó làm nó cảm thấy ấm lòng.

Nó chợt nhận ra, hai con ma đó mặc đồng phục trường YH không lẽ…

– Hai người là học sinh trường tôi sao?

– Đúng vậy.

Cả hai cùng gật đầu, chẳng có vẻ gì là vui khi nhắc đến ngôi trường này. Một ngôi trường đã từng mang đến hạnh phúc và cũng chính nơi đây đã cướp đi mạng sống của chúng.

Không chỉ nó, Thanh Duy cũng nhận ra sự thay đổi trên nét mặt kia, hắn cẩn thận hỏi:

– Hai người tên gì? Trước đây học lớp nào sao chúng tôi chưa từng gặp qua nhỉ?

Ma nữ mỉm cười, đôi mắt to vương chút buồn bay lượn quanh phòng học:

– Tôi là Dung Uyển, còn anh ấy là Hải Lục. Chúng tôi qua đời khi đang học lớp mười hai, cũng chính tại căn phòng này. Một năm rồi mà sao cứ ngỡ như mới hôm qua vậy chứ.

Bọn nó rùng mình, tự động đứng sát vào nhau. Cảm giác ấm áp bọn nó thường tạo ra trong căn phòng này không biết đã bay đi đâu hết, bây giờ chỉ còn lại cảm giác lạnh dọc sống lưng mà thôi.

– Ý Dung Uyển là chúng tôi đã từng học lớp mười hai ở phòng này, không phải chúng tôi qua đời ở phòng này như mấy người nghĩ, thật là.

Hải Lục thở hắt, giải thích cho đám người nhát ma phía dưới hiểu. Có thế thôi mà cũng sợ được.

– À.

Cơ này thì hết sợ rồi. Nhưng nó vẫn không hiểu:

– Chết rồi phải đi đầu thai chứ, hai người còn về đây làm gì?

– Đầu thai? Nếu có thể, chúng tôi còn ở đây làm gì.

Dung Uyển cười chua chát, bay đến đứng cạnh Hải Lục nãy giờ không nhúc nhích. Cô cũng muốn cùng Hải Lục đi đầu thai lắm chứ, nhưng chính tại mấy con người ác độc kia đã không cho bọn họ được toại nguyện. Nếu là như vậy, bọn họ phải trở lại, trở lại để trả thù không chỉ vì hai người mà còn vì lớp 12A đã bị xóa sổ trong quá khứ nữa.

“Ò ó o…”.

Con gà hiệu trưởng nuôi bất ngờ cất tiếng gáy vang. Dung Uyển tái mặt, Hải Lục để lại câu chửi thề không rõ ý rồi cả hai cùng biến mất.

– Lão già chết tiệt. Ông được lắm.

Chúng biến mất, giấc mơ cũng theo đó kết thúc. Chưa bao giờ bọn nó lại muốn mơ tiếp như lúc này, bởi trong lòng còn mang quá nhiều thắc mắc cần chúng giải đáp.

× × ×

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN