Lớp Trưởng...Cậu Thật Lạnh Lùng!
Chương 10 : Từ bỏ.....
“Tao cũng không biết nữa!”
“Về thôi!Nhanh!”.Ly nói rồi kéo tay Minh đi tâm trạng có chút bất an lo cho Cô
Về tới nhà Ly/Minh chạy thẳng lên phòng Cô,vào phòng thì thấy Cô đang chùm chăn kín mít rồi nên lo lằng đi lại
“Có chuyện gì sao đang đi chơi lại về nằm khóc lóc thế này!”.Minh đi lại kéo chăn của Cô ra khuôn mặt tỏ ra không biết chuyện gì
“Chúng mày đi đâu về đấy!”.Cô mặt đỏ ửng nhìn Ly/Minh
“Bọn tao…Tao ở bên phòng thằng Minh đọc mấy quyển sách thôi!Thấy Mày về nên bọn tao qua đây!”.Ly không dám nhìn thẳng mặt Cô nói
“Ừm!”.Cô chỉ gật đầu nhẹ nhàng cũng chẳng muốn hỏi thêm gì tâm trạng Cô đang không được tốt
“Mày sao lại về sớm thế?Cậu ta rủ Mày đi chơi có ý gì sao?.Ly nhìn Cô đầy thắc mắc nhưng Ly biết mọi chuyện chỉ là không hiểu lý do vì sao lại như vậy
“Bảo Lâm nói Bảo Lâm phải về ngoại vài ngày nên muốn đưa Tao ra ngoài chơi….”
“Vậy cũng tốt mà…Có lẽ Cậu ta quan tâm Mày rồi đấy!”.Minh lấy khăn giấy lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Cô
“Tốt cái gì chứ?Cậu ta làm vậy là muốn Tao tránh xa Cậu ta ra thì có”
“Tại sao?”.Ly nhìn Cô thắc mắc
“Cậu ta thích người khác rồi thì phải!Tao đã tỏ tình rất nhiều lần với Cậu ấy như vậy mà Cậu ta một chút động lòng cũng không có!Vậy không phải là vì Cậu ta thích người khác rồi sao?”
“Mày có nghĩ quá vấn đề lên không?Nhỡ mọi chuyện không phải như vậy thì sao?”
“Chẳng có lỡ như gì cả!”
“Vậy mà muốn làm như nào?”.Minh thấy thái độ của Cô như vậy thì cũng có chút khó hiểu
“Tao…Tao muốn từ bỏ!”.Cô nhìn Ly/Minh đầy quả quyết
“Chỉ có vậy mà đã yếu lòng rồi sao?”
“Cậu ấy không có tình cảm với Tao thì Tao cố gắng cũng vô ích thôi!”
“Nghĩ kĩ chưa?”.Ly đi lại nắm tay Cô
“Rồi!”.Cô gật đầu nhẹ nhàng vừa mệt mỏi vừa có chút buồn
“Nhưng…mai bọn Tao phải về quê rồi!”.Minh nhìn Cô lưỡng lự sợ Cô ở lại một mình sẽ buồn
“Không sao Tao ổn mà!Về lo học hành đi rảnh thì lên thăm Tao là được rồi!”.Cô cười nhìn Ly/Minh
“Hay bọn Tao ở lại với Mày mấy ngày nữa còn việc học Tao xin nghỉ vài hôm là được rồi!”.Ly nhìn Cô thấy tâm trạng Cô không tốt nên có chút lo lắng
“Ở lại làm gì?Tao yếu đuối đến vậy à?Không phải lo cho Tao!”
“Nhưng….”
“Muộn rồi đi ngủ đi mai còn chuẩn bị đồ đạc mà về nữa!”
“Vậy chúng Mày ngủ đi Tao về phòng đây!”
“Minh…hay mà ngủ ở đây thể đi coi như nằm tâm sự nói chuyện chứ biết bao giờ chúng mày mới lên thăm Tao lần nữa!”
Minh cười đi lại chỗ Cô cả ba người nằm kể hết chuyện này đến chuyện kia kể lại những những ngày tháng mới thân nhau…đơn giản chỉ muốn Cô bớt buồn đi
Còn Cậu…về tới nhà thì đi luôn lên phòng đi ra lan can đứng nhìn sang phòng Cô điện phòng đã tắt từ bao giờ rồi.Nhìn một lúc Cậu thở dài mệt mỏi mà đi vào
——–
“Có cần bọn Tao ở lại không?”.Ly/Minh đứng ở trong phòng Cô nhìn khuôn mặt Cô có chút lo lắng cho Cô
“Không cần đâu!Đi xuống nhà đi Cô Chú đang đợi ở dưới nhà kìa!”.Cô cười rồi đi xuống nhà cùng Ly/Minh
“Đi đường cẩn thận!Nhớ hỏi thăm bố mẹ dùm Cô nhé!”.Cô Lệ nhìn Ly/Minh cười
“Vâng ạ!”
“Được rồi!Vậy có cần Cô Chú đưa ra bến xe không?”.Chú Phong nhìn Ly/Minh
“Dạ không cần đâu ạ!”
“Về đó nhớ nói với Bố Mẹ Tao là Tao trên đây sống rất tốt nha!Tao sẽ sớm về thăm gia đình!”
“Được rồi!Mày nhớ phải về sớm đó!”
“Oke!Cần Tao tiễn chúng Mày ra bến xe không?”
“Không cần đâu!Mày chuẩn bị đồ để đi học đi!”
“Vậy Tao tiễn chúng Mày ra cổng!”
“Ừm”
“Thưa Cô Chú chúng Cháu đi ạ!Thời gian qua Cảm Ơn Cô Chú đã cho bọn cháu ở đây ạ!”
“Sao lại khách sáo như thế chứ!Đi đường cẩn thận nhé!”
“Vâng!Tụi cháu xin phép”
“Đi đường cẩn thận nha!”.Cô tiễn Ly/Minh ra tới cổng rồi ôm Ly
“Được rồi có chuyện gì nhớ báo cho bọn Tao biết nha!”
“Nếu không bằng lòng thì có thể quên nhưng chuyện hôm qua nói đi!Bọn Tao sẽ coi như chưa nghe Mày nói gì!”.Minh đi lại xoa đầu Cô ấm áp
“Có gì không bằng lòng chứ!An Nhi này nói được làm được!”.Cô vỗ ngực mình đầy tự tin
“Rồi rồi!Vậy bọn Tao đi đây!”
“Đi đường cẩn thận!Bye bye!”
Tạm biệt xong Cô mệt mỏi đi vào nhà,bản thân Cô cũng nhận ra mình đang dối lòng nhưng cũng không biết phải làm sao cả
“Kia không phải là bạn của nhỏ An Nhi sao?”.Thu Nga đang chuẩn bị đi chạy bộ thấy Ly/Minh đang xách đồ đi đâu đó thì tò mò đi theo
“Ra bến xe sao?Không phải nhỏ An Nhi ở Mỹ về!Sao bạn Cậu ta lại ra bến xe…không lẽ…là bạn ở quê sao?”
“Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!”.Thu Nga nhìn theo Ly/Minh đang đi lên bến xe thì nghĩ đến Cô nhếch môi cười đấy nham hiểm
———
Cô mệt mỏi đi lên phòng thường ngày sẽ ra lan can đứng nhìn sang phòng Cậu nhưng hôm nay Cô không làm vậy nữa Cô muốn từ bỏ thói quen đó đi…nhưng vô tình nhìn sang thấy Cậu đang nhìn sang phòng Cô.Hai người cứ đứng nhìn nhau một hồi Cô suy nghĩ điều gì đó rồi đi ra kém rèm lại để che đi hình dáng của Cậu….
“Sao Cậu đi học muộn thế hả?”.Mọi khi 7h Cô sẽ đi học nhưng hôm nay 7:15 Cô mới đi học vì sao ư…vì Cô không muốn đi học cùng Cậu nhưng Cô cũng chẳng nhớ ra hôm nay Cậu về quê ngoại
“Tôi đi học giờ nào liên quan tới Cậu sao?”
“Thái độ của Cậu là sao?”
“Không liên quan tới Cậu!”.Nói rồi Cô bỏ đi,tâm trạng nửa vui nửa buồn Cô phải làm sao?Cô tiếp tục được cái thái độ này với Cậu được bao lâu chứ?.Cậu nhìn theo bóng dáng Cô vừa thắc mắc vừa khó hiểu không biết có chuyện gì xảy ra
“A…không biết nhìn đường sao?”.Cô đang đi thì một người con trai từ trong đầu ngõ phi ra không để ý nên đụng trùng Cô
“Xin lỗi…Tôi không cố ý!Mà cũng do Cậu không để ý đến có người đang đi ra hay không đó thôi!”.Cậu bạn đó nhìn Cô thản nhiên như không có chuyện gì
“Logic”
“Cậu nói gì cơ?”
“Tôi nói Cậu bị bệnh à?Đụng trùng người khác mà còn nói như mình vô tội!Đúng là sáng ra chưa gì đã gặp xui xẻo mà!”
“Cậu….”
“Cậu mợ cái gì?Tôi không rảnh nói chuyện với Cậu!Đồ xui xẻo!”.Cô bực mình mắng người con trai đó nhìn đồng hồ muộn học rồi nên vội vàng đi tới trường
“Tôi thích Cậu rồi đấy!”.Người con trai nhìn theo bóng dáng Cô cười đầy nham hiểm
———-
“Thưa Cô…cho Em vào lớp ạ!”.Cô chạy như chạy thi đến trường phi thẳng về hướng lớp học khi cả lớp đang chuẩn bị học bài
“An Nhi…quần áo Em bị sao thế kia!”.Cô giáo nhìn ra Cô,quần áo Cô là vì vừa bị người con trai kia đụng trúng chưa chỉnh lại quần áo có chút bụi mà Cô cứ như vậy chạy đến trường nên có chút không gọn gàng
“Dạ…Em bị người ta đụng trúng…nên mới đi muộn ạ!”
“Được rồi!Rút khinh nghiệm lần sau phải đi học sớm rõ chưa?”
“Vâng”
“Em vào lớp đi!”
“Vâng ạ!”.Cô chỉnh lại quần áo gọn gàng rồi đi vào lớp
Về tới bàn Cô mệt mỏi lấy sách ra học bài cảm giác thiều Cậu nên tâm trạng còn tệ hơn…không chú tâm vào việc học được
“An Nhi Cậu bị người ta đụng trúng có bị sao không?”.Giờ ra chơi Phương Anh nhìn xuống vẻ mặt lo lắng
“Tớ không sao?”
“Ai đụng trúng Cậu thế An Nhi?”.Bảo Long cũng quay xuống nhìn Cô
“Là một tên bệnh hoạn thôi!”.Cô thở dài nhìn Bảo Long càng nhắc tới người con trai đó Cô càng bực mình
“An Nhi Tôi có chuyện muốn nói với Cậu?”.Thu Nga đi xuống khoanh tay trước ngực nhìn Cô
“Sao?Lại muốn đấu với Tôi nữa sao?Xin lỗi Tôi không có hứng thú!”.Cô mệt mỏi nhưng khuôn mặt vẫn tỏ thái độ với Thu Nga
“Cậu….!Hai người bạn của Cậu ở là người ở đâu?”
“Liên quan tới Cậu sao?”
“Là người ở quê?Hay là ở Mỹ về thăm Cậu?”
“Cậu nói gì Tôi không hiểu!Tôi không muốn tốn thời gian với Cậu!”.Cô suy nghĩ một lúc mới trả lời Thu Nga tâm trạng có chút bất an không lẽ Thu Nga biết được điều gì đó rồi sao?Cô nhìn Thu Nga rồi úp mặt xuống bàn mệt mỏi.Thu Nga thấy vậy thì bực bội quay về chỗ nhưng cũng đang suy nghĩ đến việc gì đó
“Em Chào Thầy!Em muốn hỏi chút về Trần Ngọc An Nhi lớp 10A1 ạ…..!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!