Lớp trưởng siêu quậy - chương 13 : tiến triển
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Lớp trưởng siêu quậy


chương 13 : tiến triển


“Em mau thay bộ này đi” – Anh đưa cho cô một bộ váy trắng đơn giản.

“Rốt cuộc anh muốn gì ?”- Cô lạnh lùng hỏi

“Đi ăn, anh đã nói rồi mà. Em mau thay đồ đi, anh cũng phải thay nữa. Chúng ta không thể mặc như thế này ra ngoài được, sẽ làm người khác sợ đó”. Anh đẩy cô vào phòng thay đồ nói rồi ra quầy áo nam.

Cô nhanh chóng thay đồ, bước ra đã thấy anh thay xong rồi. Bộ quần áo mới của anh là màu đen, trái ngược hoàn toàn với cô. Anh lại gần đeo cho cô một con lắc tay, bên dưới còn có sợi dây tua rua lấp lánh, chính giữa những sợi dây ấy là những cái chuông nhỏ xinh. Anh hài lòng mỉm cười, tính tiền rồi đưa cô đi ăn.

Anh dắt cô đi giữa dòng người đông đúc. Xung quanh là hàng ăn đường phố được bày bán trên cùng một con đường. Cô rất bất ngờ vì anh không đưa cô đến những nhà hàng sang trọng như những thiếu gia công tử giàu có. Nơi này tuy đồ ăn hơi đắt với những người dân bình thường nhưng nó lại là đỏ đi với những người có địa vị cao và giàu có như anh. Vậy mà anh lại có thể dẫn cô tới đây để ăn tối, quả nhiên có chút khác biệt.

“Này, sao em còn chưa ngồi xuống”- Anh kê một chiếc ghế cho cô hỏi.

“À, ừm” – Ôi trời, cô mải nghĩ quá mà bị anh dắt đến đây lúc nào không biết, đúng là mất mặt mà.

“Em muốn ăn gì, để anh đi lấy “-Anh quan tâm hỏi.

Cô nhìn các món ăn được người ta đang chế biến và bày bán sẵn luôn. Thật không ngờ chỗ này lại có rất nhiều món ăn của các nước khác nhau trên thế giới. Cũng chả biết chọn món nào, cô đành để tùy ý anh vậy. Anh hăng hái đến chọn mỗi món một ít để vào đĩa của cô, cầm thêm một cốc coca để cô có thể uống luôn. Cô nhìn một đống đồ trên đĩa của mình, không biết nên ăn cái nào trước, vẫn ngồi im xem xét từng món. Mấy món này chín vừa đủ, màu sắc cũng rất tốt, anh đúng là rất biết chọn đồ ăn.

“Sao em không ăn, không hợp khẩu vị ?”- Anh quan tâm hỏi

“A, không có”- Cô vội trả lời

“Vậy em muốn anh đút cho em ?” Anh cười gian

“Vớ vẩn, lo ăn phần của anh đi”. Cô đá chân anh một cái rồi cúi xuống ăn. Anh thấy vậy cũng chỉ biết cười. Cô đúng là rất đáng yêu.

Ăn xong, anh đưa cô đi dạo chơi để tiêu hóa thức ăn. Cô không chịu, muốn về bar làm việc. Anh dùng giọng nói ấm áp quan tâm nói cô không được làm việc khuya như thế, rồi cứ đến sáng lại ngủ bù, như thế không tốt. Nhưng cô cứ cãi lại, anh đành để cô làm việc khi đến lớp cô mới chịu thôi.

Hai người dạo chơi khắp phố đi bộ, chơi bao nhiêu là trò.

“A, đó là kẹo hồ lô của Trung Quốc”- Cô vui tít mắt chạy đến một gian hàng bán kẹo. Cô đã từng thấy trong phim cổ trang người ta bán cái kẹo màu đỏ đẹp mắt này được sâu thành từng que, cô rất muốn nếm thử nhưng chưa có dịp. Không ngờ ở đây lại có.

“Lấy hết cho tôi đi”- Anh nói với chủ tiệm.

“Này, anh mua nhiều như vậy làm gì chứ ?”- Cô ngậm một viên kẹo quay sang hỏi.

“Dĩ nhiên là cho chúng ta” – Anh vuốt mái tóc cô trả lời.

“Nhưng làm sao ăn được hết”.

“Sẽ hết mà” – Anh mỉm cười.

Cô và anh tiếp tục đi chơi các nơi khác. Hôm nay anh thật sự rất vui, cô không còn khó chịu khi ở cùng anh như trước nữa. Vậy là kế hoạch làm bạn với cô sắp thành công.

“Ở đó có gì mà nhiều người vậy, chúng ta qua đó xem đi “- Cô kéo tay anh đi về nơi đông đúc.

Kéo tay, cô chủ động kéo tay anh. Anh vui quá, gương mặt anh bây giờ thật giạng dỡ tỏa ánh nắng ấm áp khắp mọi nơi. Tuy chỉ là một hành động rất nhỏ của cô nhưng với anh là cả một món quà to lớn. Chen vào dòng người đông đúc, một cậu bé đang khóc lớn, bà chủ hàng cứ xua đuổi cậu.

“Này, em sao vậy”- Cô dỗ dành cậu bé, anh đưa cho cậu một cây kẹo.

“Hưc….em.. muốn có nó nhưng không được. Em đã tiêu hết tiền rồi” – Cậu bé chỉ vào một con thú nhồi bông.

“Hửm, chỉ là thú nhồi bông,làm thế nào để có nó”- Cô hỏi bà chủ hàng.

“A, chỉ cần phi tiêu chúng tâm điểm ở đó 10 lần là được”. Bà chủ chỉ vào tấm bia.

“Được, cho tôi 10 tiêu “.

“Đây”- bà chủ đếm số tiêu đưa cho cô.

“Phịc…. phịc………. WOA, giỏi quá”. Tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh hết lòng khen ngợi. Còn bà chủ hàng thì há hốc mồm, tiêu rồi vậy là hôm nay gặp phải cao thủ. Làm gì có ai mà cầm hẳn 10 cái tiêu phi cùng lúc mà đều chúng tâm như vậy chứ. Cô hài lòng lấy con thú nhồi bông đưa cho cậu bé, hỏi:

“Em trai, em còn muốn thêm con nào nữa không ?”

‘Cảm ơn chị xinh đẹp, không cần nữa đâu ạ”.

Rồi quay sang anh nói:

” Anh có bạn gái giỏi và đẹp như vậy, nhớ giữ kĩ nếu không khi lớn lên em sẽ cưới chị ấy đấy”.

“Không cần nhóc nói, anh biết tự mình phải làm gì”- Anh dùng ánh mắt hài lòng với cậu nhóc.

“Bạn gái gì chứ “- Cô bực mình dậm chân.

“Vậy em đi trước”- Cậu bé chào tạm biệt rồi chạy .

Chúng ta cũng đi thôi, anh đưa em đến một nơi. Anh nói rồi kéo cô đi bỏ lại bà chủ hàng khóc không ra nước mắt vì bị lỗ vốn.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN