Lớp trưởng siêu quậy
chương 14: quá khứ
“Em thấy ngôi nhà sàn cách tân này thế nào ?” Anh dừng xe trước ngôi nhà hỏi.
“Thiết kế ấn tượng, rất đẹp ” Cô ngỡ ngàng ngó nhìn cảnh vật xung quanh.
“Ngôi nhà này của anh ?”
“Phải, nó được anh thiết kế 2 năm trước ” Anh tự hào
“Xì, tôi cũng đâu hỏi ai thiết kế nó” . Cô bĩu môi rồi vào trong nhà
Ngôi nhà này rất rộng, thiết kế lạ mắt nhưng cũng may là có hai phòng ngủ, nếu không thì… Haiz, cô chọn cho mình một phòng rồi vào nhanh chóng đi tắm. Thay bộ áo choàng ngủ ra, cô ra trước nhà ngồi lên chiếc xích đu nhỏ. Anh từ đằng sau đến định ôm lấy cô nhưng cô đã nhanh chân chạy ra phía trước. Chơi vơi giữa không trung, anh cố gắng giữ thăng bằng , ngẩng khuôn mặt ai oán lên nhìn cô.
“Em không cần phải đề phòng như vậy chứ ?”
“Tôi từng được huấn luyện, khi có nguy hiểm hoặc trực tiếp đối diện giết chết kẻ thù hoặc trốn nếu hắn nguy hiểm quá mức cho phép”. Cô nghiêm túc nói.
“Mấy cái đó em để lại đi, anh sẽ không hại em” Anh bất lực ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ.
“Làm sao mà tôi biết được” Cô với những dây hoa lộc vừng đỏ thắm.
“Để anh kể cho em một câu chuyện”.
‘Có một cậu bé từ khi sinh ra đã được ở trong một gia đình giàu có, ai ai cũng ao ước được như cậu. Nhưng họ không hiểu rằng khi sinh ra, cậu còn có một người em trai song sinh nhưng cậu em trai ấy bất hạnh, không được may mắn như người anh. Vừa mới sinh thì đã bị chiếc khăn choàng tẩm độc mà chết. Ba mẹ họ vì thương tâm nên đã trút giận trên người của người anh trai, nói anh là sao chổi khắc chết chính em ruột của mình. Vì thế họ bỏ mặc cậu bé đó cho một người hầu nuôi ở 1 ngôi nhà riêng biệt trên núi. Cô người hầu đó luôn khi dễ cậu, không chăm sóc cậu bé tử tế nên cậu bé đó bị thú hoang bắt đi. Em biết không, lúc đó cậu ta chỉ mới 3 tuổi. Cậu ta bị bọn thú làm trò đùa, chúng cắn cậu, cậu ra sức giãy giụa và cuối cùng cậu giết chết 1 con non ở đó. Vậy là bọn chúng tức giận, các con vật ấy cắn cậu, chút giận lên người cậu, máu chảy ra rất nhiều, cậu bé bất tỉnh bọn thú tưởng cậu đã chết nên treo cậu lên ngọn cây. Hôm sau lại có một đàn quạ đến rỉa thịt cậu, cậu bé cố sức giãy dụa nên ngã vào bụi cỏ gần đó, cậu bé hôn mê sâu. Khi tỉnh lại, cậu đã ở trong một phòng bệnh, xung quanh có rất nhiều người. Một người đàn ông lớn tuổi ôm cậu vào lòng, đó là ông nội của cậu ta. Ông đưa cậu đến một ngôi biệt thự lớn, dạy cho cậu rất nhiều. Cha mẹ cậu cũng muốn bù đắp nhưng luôn nhận được cái lạnh nhạt từ cậu.Ngoài ông nội, cậu luôn lạnh nhạt với người khác. Cho đến khi cậu gặp được một cô bé ít hơn cậu 3 tuổi, cô bé đó mới chỉ biết nói thôi. Vậy mà còn nói cậu là của cô bé ấy, muốn cưới cậu ta. Cậu bé không chịu, cô bé lấy hoa và kẹo tặng cho cậu, dỗ dành cậu nói ” nếu cưới thì anh sẽ được rất nhiều kẹo ngọt” ‘… Anh nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời kể lại thản nhiên như đọc một câu chuyện cổ tích.
“Cậu bé đó là anh ?”
“Phải”
Cô đưa cho anh một xâu kẹo hồ lô khi mua ở khu phố đi bộ.
“Ăn đi”
“Cảm ơn”. Anh nhận lấy sâu kẹo ăn. Sâu kẹo này vừa chua vừa ngọt như quá khứ của anh vậy.
Anh ngồi đó, cô đứng đó nhìn lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!