Lớp trưởng siêu quậy - chương 18: Núi rừng và bánh kem
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Lớp trưởng siêu quậy


chương 18: Núi rừng và bánh kem


Trường quý tộc AMY

Lớp 11a1

“Mọi người nhớ tối nay 7h nhé, ai không đến sẽ không có quà đâu”. Linh mỉm cười.

“Đương nhiên, quà của chị hai, không lấy mới là lạ”. Các bạn trong lớp mỉm cười.

“Hì..hì… Vào lớp rồi, học thôi”. Linh nghe tiếng chuông vào lớp mỉm cười với mọi người nói.

“Chào các em, chúng ta bắt đầu bài học mới nhé”- Anh mỉm cười.(Amy: cái lớp này thi nhau mỉm cười, bó tay)

“OK thầy”.

“Vậy các em nghĩ sao về việc con người Nhật Bản với cuộc sống hài hòa của thiên nhiên hoang dã và cuộc sống công nghệ cao ở các thành phố và núi rừng. Và làm thế nào để có thể sống với thiên nhiên mà không làm ảnh hưởng nặng đến chúng”. Anh mỉm cười.

“Hả…cái này…khó nghĩ quá”.

“Chúng ta có thể sống với thiên nhiên nhưng chẳng mấy ai muốn làm điều đó và họ cho rằng nơi đó là không tốt cho sự phát triển để theo kịp thời đại. Dĩ nhiên cũng có những người không cần mấy thứ như vậy vì cuộc sống của họ gắn liền với thiên nhiên. Nhưng vấn đề ở đây là làm thế con người có thể sống cùng với thiên nhiên nhưng cũng luôn phát triển với thời đại mới ?” Các học sinh chau mày suy nghĩ. Vấn đề này rất cần thiết nhưng lại không bao giờ có câu trả lời hoàn chỉnh. Nó chính là vấn đề được đặt ra trong rất nhiều năm của các công ty, tập đoàn lớn trên thế giới. Nếu có thể giải được thì chính là chìa khóa vàng mà ai cũng muốn có. Thật rắc dối.

Các học sinh ưu tú đang đau đầu vì vấn đề này, vì vậy thời gian trôi qua một cách nhanh chóng. Thấy sắp hết giờ, anh mỉm cười vỗ tay cho các hoạt động dừng lại.

“Nếu mọi người vẫn không thể ra được đáp án, vậy thì chúng ta sẽ tìm nó. Ngay tuần sau chúng ta sẽ đến khu rừng Aokigahara phía Tây Bắc núi Phú Sĩ tại Nhật bản, mọi người chuẩn bị tốt nhé”. Anh mỉm cười.

“HẢ….. HẢ…. đó…đó chẳng phải là khu rừng tự sát đáng sợ nhất sao”- Các học sinh run rẩy.

“Chính vì vậy tôi mới dời chuyến đi đến tuần sau để mọi người có thời gian chuẩn bị, tôi hi vọng mọi người sẽ có mặt đầy đủ”- Anh mỉm cười cảnh cáo với lớp.

“Được….sẽ…đầy đủ “- Mọi người chấn kinh.

“Tốt, tạm biệt” – Anh hài lòng ra khỏi lớp.

“Ôi trời ơi, vậy là tiêu rồi, liệu chúng ta có gặp phải cái điều kì quái ở đó không ?” – Các học sinh nữ run rẩy.

“Linh ơi, hay là cậu bảo thầy chuyển bài thực hành ra chỗ khác được không ?”- Một bạn hỏi.

“Không sao đâu, cũng không ghê như mọi người nghĩ đâu. Tớ cũng từng phải sống ở đó lúc rèn luyện rồi. Cũng chỉ có vài bộ xương người rải rác ở mặt đất hay cành cây gì đó cộng với mấy cái bẫy rập từ xưa, một vài con thú hoang thôi…Các cậu chuẩn bị tốt sẽ không có việc gì đâu, đừng lo quá”. Linh mỉm cười an ủi các bạn.

“HẢ…vậy là…không đổi”

“Phải”- Linh cười sáng lạn

‘Ha..ha…Anh em nhà này cũng rất biết hù người ta. Đúng là cùng từ một mẹ sinh ra có khác. Vậy là số phận của cái lớp này sắp tiêu rồi..hu..hu’. Mọi người trong lớp khóc không ra nước mắt nghĩ.

—————–

Buổi tối, tại biệt thự Nilanra:

Mọi người ai cũng chẳng cảm thấy vui vẻ vì được nhận quà nữa. Vì cái chuyện tìm hiểu cuộc sống thiên nhiên sắp diễn ra và nó là một cơn ác mộng đối với cả lớp, nói chính xác là ngày tận thế sắp đến. Thấy mọi người vẫn đang phiền muộn vì chuyện đó, anh đành lắc đầu mỉm cười an ủi.

“Các em yên tâm, chúng ta tuy đến đó chủ yếu là tìm hiểu thiên nhiên nhưng cũng cần tìm hiểu về cách sống của con người nơi đó. Vì thế chúng ta cũng không cần đi quá sâu vào khu rừng đó đâu. Vui lên một chút đi.”

Mọi người thở dài nhẹ nhõm, cũng may chỉ tìm hiểu chút ít. Nếu mà vào rừng đó thật thì chết chắc. Cũng may. Vậy là các bạn trong lớp lần nữa vui vẻ vì món quà của Linh.

“Oaaa……, bánh tới rồi, mọi người mau lại đây cắt bánh đi”. Linh hét to. Vậy là các bạn xúm lại xem chiếc bánh kem trái cây khổng lồ này.’ Nó phải cao bằng một người luôn í chứ, không biết có vị như thế nào’. Mọi người suy nghĩ.

“Vậy xin mời lớp trưởng và thầy chủ nhiệm máu lạnh ra cắt bánh”. Linh vui vẻ kêu to. Xung quanh là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Mặc dù không muốn nhưng cô bị các bạn đẩy ra, cô đành phải ậm ừ chịu uất ức mà cắt bánh với anh.(Amy: vui thế còn uất mới chả ức)

Hai người rút hai thanh kiếm bạc dài ra khỏi cây, cùng nhau cắt từ từ tại đỉnh bánh cắt xuống. Mọi người hoan hô chúc mừng rồi cùng nhau cắt bánh ăn vui vẻ.

“Oaaaa….ngon quá đi. Mua ở đâu thế, tớ chưa từng được ăn miếng bánh kem nào ngon như vậy”. Một học sinh trầm trồ khen ngợi.

“Ừm… đúng đúng, các cậu mua ở đâu thế ?”- Một bạn khác hỏi.

“Ha…ha…Không mua được đâu, vì đây là bánh anh Hai của tớ làm đó. Các cậu phải rất may mắn với được ăn nó đó”. – Linh tự hào.

“Là thầy làm hả, ngon thế. Thầy có muốn làm vài cái nữa bán không. Tụi em sẽ trả giá cao”. Các bạn tranh nhau xúm xít lại với anh.

“XÌ, có vậy mà cũng tranh. Cái hình tượng công chúa hoàng tử của các cậu bị trôi chỉ vì cái bánh này thôi hả”.- Cô khinh khỉnh.

“Thôi nào lớp trưởng, cậu sướng thế, có được thầy nấu ăn ngon cho vậy mà bọn tớ chỉ xin thầy làm mỗi cái bánh thôi mà. Cũng đâu được ăn cả đời. Cậu cũng không cần keo kiệt thế chứ “. Nói rồi các bạn lại xúm vây lấy anh.

‘Phản, cái này là tạo phản rồi. Từ khi nào mà bọn họ lại ở bên phe anh ta rồi, đúng là tức chết mà’. Cô tức giận đi luôn ra khỏi cái nơi đáng ghét đó.

“Này,…Quỳnh…”- Anh chưa kịp gọi thì cô đã đi mất rồi, thật là.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN