Lớp trưởng siêu quậy - chương 19: Trăng và sao
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
107


Lớp trưởng siêu quậy


chương 19: Trăng và sao


Cô bước ra vườn Lan trắng, ngồi xuống 1 chiếc ghế trắng giữa vườn. Trên tay cầm một cành hoa mân mê chúng, đôi mắt trong veo nhìn lên vầng trăng khuyết. Ánh trăng mờ ảo soi vào khuôn mặt nhỏ bé của cô chiếu sáng.

“Này, em làm gì ở đây thế ?” Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh nhìn gương mặt tuyệt đẹp ấy.

“Hóng chút gió thư giãn, không được sao ?” Cô vẫn nhìn ánh trăng trên bầu trời đầy sao.

“Thư giãn nơi này, có hoa, có trăng sao, làn gió nhẹ. Rất tốt”. Anh đánh giá xung quanh.

Cô mặc kệ anh muốn nói gì, đôi mắt vẫn dừng ở trên bầu trời kia. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bị gió thổi vào khuôn mặt cô. Khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ khiến anh muốn hôn lên đó một cái. Nhưng anh mà làm thế thật chắc cô giết anh mất. Cười với những suy nghĩ của mình, anh bắt chuyện với cô.

“Họ về hết rồi”.

“Ừ”.

“Em có mệt không ?”

“Không”.

“Em nghĩ gì thế ?”

“Không có gì”.

“Em ghen vì chuyện hồi nãy à ?”

“Mơ tưởng”-Cô liếc xéo anh.

“Ừm, chắc vậy rồi. Thì ra em cũng để ý đến anh”. Anh cười

“Sao anh cứ phải chọc tôi tức điên lên mới được nhỉ” – Cô bực bội.

“Anh đâu có, đừng đổ oan cho anh. Anh chỉ quan tâm em thôi mà”. Anh giải thích nhưng cái mặt thì cười đến đểu.

“Anh mau cút đi cho tôi”. Cô tức giận quát.

“Thôi thôi, cho anh xin lỗi, em cứ tiếp tục ngắm trăng của em đi”. Anh nhìn cô nịnh nọt.

“Hết hứng luôn rồi, trăng sao gì nữa, tại anh hết”. Cô đẩy anh một cái làm anh không kịp phòng bị mà ngã luôn xuống đất.

“Sao em bạo lực thế, cứ như vậy sẽ ế đến già luôn đó”. Anh đứng dậy phủi bụi.

“Đó là chuyện của tôi, mau vào trong nhà lấy tôi ly nước và chút bánh”. Cô ra lệnh.

“Em…”

“Anh là ôxin của tôi, chẳng nhẽ anh muốn hủy hợp đồng”. Cô ngắt lời anh.

“Được rồi, em chờ đấy”- Anh bực tức vào nhà lấy đồ cho cô.

“Anh thật sự thích nó ?”- Linh hỏi.

“Không có, anh yêu cô ấy”. Anh mỉm cười lấy bánh đặt vào đĩa.

“Nếu anh nghiêm túc thì tốt, đừng có nghĩ đến chuyện tổn thương nó. Nếu không em sẽ không tha cho anh”. Linh cầm con giao quơ trước mặt anh.

Anh gạt con dao xuống, cốc đầu cô em gái nhỏ.

“Khỏi cần, anh đối với chuyện này luôn nghiêm túc”.

“Vậy thì được, nhưng anh làm thế nào để Quỳnh thích anh. Theo em thấy thì anh chẳng bằng một hạt cát trong mắt nó”. Linh nghiêm túc.

“Vì vậy anh mới cần em giúp đó, em gái”.

“Được thôi, nhưng mà…….” Linh kéo giọng.

“Anh sẽ đáp ứng em 3 điều kiện”- Anh mỉm cười.

“Oaaa…sao hào phóng thế, em chỉ định nhờ anh giúp chuyện nhỏ xíu thôi. Nhưng vậy thì càng tốt. Vậy thành giao”- Linh vui vẻ.

“Được, thành giao “- Anh cười. Cô em gái này cũng ngây thơ quá đi.( Amy: ngây thơ quá)

“Đồ của cô đã đến thưa cô chủ”- Anh giả giọng nghiêm túc nói với cô.

“Để đó đi”- Cô chỉ lên mặt bàn.

“Sao hôm nay sáng quá” – Anh nhìn lên bầu trời nói.

“Vì hôm nay trăng khuyết mà”.

“Cũng phải, nhưng ngắm trăng tròn có phải đẹp nhất không”.

“Nhưng trăng lại quá sáng, sao sẽ không xuất hiện”.

“Thì sao ?” Anh hỏi.

“Trăng và sao cùng ở trên bầu trời, sao nhỏ bé lại rất xa nhưng chúng có bạn. Còn trăng tuy sáng nhưng cô đơn. Vì thế chỉ có những ngày rằm trăng mới tròn. Còn những ngày khác trăng sẽ giảm ánh sáng của mình để cùng chiếu sáng với những ngôi sao khác. Trăng rất sợ cô đơn. Mà anh cũng giống trăng nhỉ, cũng rất cô đơn”.

“Phải, rất cô đơn. Nhưng từ khi em xuất hiện, anh cũng muốn có một người cùng anh soi sáng. Cho dù rất khó khăn, nhưng anh sẽ làm mọi thứ vì em”.

‘Cái quái gì vậy, cái này là tỏ tình mà Linh hay nhắc tới trong tiểu thuyết đó hả. Mình phải nói cái gì bây giờ. Tuy anh ta trông rất tội nghiệp nhưng mà mình không muốn cưới anh ta. Đời của mình còn dài, mình vẫn chưa muốn chui đầu vào cuộc sống hôn nhân ma quỷ. Làm sao đây?.?..’

Thấy cô có vẻ lúng túng, anh gõ nhẹ vào đầu cô một cái, nói:

“Em không cần phải trả lời. Anh sẽ làm cho em chấp nhận anh, thích anh rồi yêu anh. Vì thế em cứ thoải mái vui vẻ bày trò hay là chọc tức anh gì đó cũng được. Chỉ cần em không lạnh lùng xa cách với anh”. Anh mỉm cười.

“Cũng khuya rồi, mau vào ngủ thôi”. Anh đứng dậy vươn vai rồi cười với cô.

“Cũng được”. Cô nói rồi chạy vào trước bỏ lại anh một mình nhìn bóng lưng cô mà lắc đầu cười. ‘Nhiều lúc cô cũng rất đáng yêu giống thiếu nữ mới lớn nha’. (Amy: thì đúng là thiếu nữ mới lớn mà???).

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN