Lớp trưởng siêu quậy
Chương 30: Aokigahara
“Thôi nào, các em không cần quá cẩn trọng như vậy. Chúng ta mới bắt đầu vào bìa rừng thôi mà, còn hơn năm mươi km nữa mới vào trung tâm, vì thế cứ coi như đây là một chuyến dã ngoại đi”- Anh nhìn mấy học trò rét run trên tay cầm mấy khẩu súng ngắn chỉ lung tung mà bật cười.
“Phải đó, dù sao các cậu có tờ làm người hướng dẫn rồi, thư giãn đi”- Linh vừa ăn khoai tây chiên vừa nói.
“Đừng nói nữa, mau đi thôi, chúng ta cần một chỗ nghỉ chân trước khi trời tối. Chứ không thể quanh quẩn mãi ở bìa rừng”- Cô hắng giọng.
“Được, mau đi nhanh lên”- Mọi người vậy là tiếp tục tiến sâu hơn vào khu rừng.
Trên đường tiến vào rừng, vào càng sâu càng toát lên vẻ kinh dị của nó như lời đồn. Những cây ở đây xoắn vặn lạ thường, với những rễ cây xấu xí mọc ngang dọc trên nền đất. Thỉnh thoảng còn thấy một số xương người treo lủng lẳng trên cành, cũng đôi lúc những bộ xương từ trên cây cao rơi xuống trước mặt y như một ngôi nhà ma trong các khu vui chơi. Thêm nữa, vì đây vốn là ở chân ngọn núi, nên nền đất không hề bằng phẳng mà gồ ghề sỏi đá, lại thêm hàng trăm hang động lớn nhỏ tạo ra những luồng khí lạnh và âm thanh thổi qua rất đáng sợ.
Bên cạnh địa hình hiểm trở, nơi đây còn tạo cảm giác cô đơn trống trải do sự yên lặng kì quái của nó. Cây cối ở đây mọc san sát nhau nên gió không thể len qua được, động vật cũng thưa thớt. Dĩ nhiên, rất nhiều loài cây nhỏ xinh đẹp màu sắc rực rỡ xuất hiện càng nhiều. Nhìn vào ai cũng biết nó là loài cây có độc vì những cây có màu càng đẹp thì càng độc nên chẳng ai dám đến gần hay động đến chúng. Bây giờ, khu rừng được chia làm hai con đường nhỏ. Một bên là những cây cao to xấu xí xanh mướt, một bên là xương mù dày đặc với những loài cây nhỏ bé nhưng kịch độc. Dĩ nhiên, những ai gặp phải trường hợp như vậy sẽ đi theo con đường có những cái cây màu xanh lá kia. Nhưng cô lại chọn vào khu của những cái cây mang độc làm mọi người không khỏi ngạc nhiên.
“Quỳnh à, có phải cậu đi sai hướng rồi không. Bên đó trông có vẻ rất nguy hiểm”- Hân lên tiếng.
“Không sao đâu, ở đây trông như vậy thôi, các cậu mau vào trong đi”- Quỳnh mỉm cười.
“Nhưng…”
“Trời ạ nhưng cái gì nữa, đây chính là cổng để vào trung tâm. Còn con đường đó nếu đi vào chắc chắn sẽ không ra được đâu. Nhìn xem mấy cái cây này rất khó kiếm đấy”- Linh vừa đi vừa ngắt những cái cây nho nhỏ đầy màu sắc bên đường.
“Linh à, cậu động vào mấy cái đó không sao chứ?’- Mọi người lo lắng.
“Không cần lo, độc của chúng không giết được tớ đâu”- Linh vẫn cắm cúi nhổ mấy cái cây ấy.
“À, các cậu mau uống cái này đi. Nó sẽ bảo vệ các cậu khỏi mấy loại độc như thế này”- Quỳnh lôi một lọ thuốc đưa cho mọi người chia nhau uống.
“Xong rồi, vậy thì vào thôi”- Anh dắt tay cô đi vào trong.
“A..a…a” – Một âm thanh hốt hoảng hét lên.
“Chuyện gì thế?”- Mọi người quan tâm.
“Hình như… có…có cái gì đụng vào chân tớ thì phải”- Một bạn mặt trắng bệch lo lắng.
“Sẽ không phải là…”- Mọi người nhìn nhau hoảng sợ.
“Không có chuyện đó đâu, để tớ đi xem”- Quỳnh xua tay.
Cô đi theo hướng mà người bạn chỉ, thấy một cái bóng trắng nhỏ lướt qua rất nhanh. Nó, hình như cô trông thấy một con mèo nhỏ màu trắng. Nhưng ở đây sao lại có mèo chứ, thật kỳ lạ. Cô tính đuổi theo nhưng nó chạy đã quá xa rồi, đành từ bỏ mà trở lại thôi.
“Không có gì đâu, chỉ là một con thú nhỏ, cậu không cần lo”- Quỳnh.
“Thật hả, vậy mà làm tớ sợ muốn chết”- Cậu bạn vuốt ngực.
“Được rồi, đằng trước có một khoảng đất trống. Chúng ta đến đó cắm trại đi”- Anh đề nghị.
“Được, tớ cũng đói rồi”- Mọi người đồng thanh gật đầu.
————–
Và đằng xa, có một ánh mắt đang theo dõi bọn họ…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!