Lớp trưởng siêu quậy
Chương 29: bí mật
“HI…chào em”- Anh tựa đầu trên chiếc gối của cô, phả hơi thở ấm nóng lên gương mặt cô.
“Anh làm gì ở đây?”- Cô đỏ mặt hỏi. Cái tư thế này của anh và cô thật sự rất dễ gây hiểu lầm nha.
“A….A..a..a…a…Hự”- Linh mở cử ra rồi thấy tư thế không đứng đắn của hai người rồi.. hét lên, và kết quả bị một cái gối bay thẳng vào mặt che đi cái miệng quạ của cô lại.
“Hai người….”- Linh trợn mắt.
“Lạ lắm hả em gái”- Anh nghiến răng nhìn cô. Đang tốt đẹp tự dưng có người phá đám, hơn nữa lại là con nhóc này. Tức chết anh mà.
“Anh hai…và mày….làm sao lại…Chẳng nhẽ…”- Cô nhìn họ. Thấy anh mình cười tươi như vậy, nếu vậy thật sự.
“Phải, bây giờ em nên gọi cô ấy là chị dâu cho quen đi. Còn nữa, lần sau vào phòng nhớ gõ cửa”- Anh tươi cười nhìn Linh.
Nhìn cái vẻ mặt đắc ý của anh trai cộng với cái mặt đỏ ửng của nhỏ bạn. Ôi trời, vậy là xong rồi. Con nhỏ đanh đá nghịch ngợm ngày xưa vậy mà bị người ta cưa đổ rồi. Hơn nữa, nó bị đổ không ngoài ai khác lại là ANH TRAI RUỘT, cái quỷ gì vậy trời. Đặc biệt, con bạn thân của mình có bạn trai trong khi mình mới thất tình được mấy tháng a. Vậy là cô phải suốt ngày nhìn cái cảnh ngọt như mía lùi của đôi này suốt ngày sao. Ông trời ơi sao không ban một chàng trai xuống cho con đi (Amy: nếu chị xin em có lẽ em sẽ cho chị sớm gặp được chàng trai của đời mình-Linh:Xin cưng( Xòe đống lượt đề cử ra- Amy:ok ok(Mắt sáng). Cô khóc thầm ở trong lòng, sự thật luôn phũ phàng. Ấm ức nhìn đôi nọ, cô mau chóng chạy đến chỗ Quỳnh kéo nhỏ ra bỏ lại ông anh ngơ ngác ở đó một mình.
“Là thật hả con nhỏ kia?”- Linh hỏi.
“Ừ”- Quỳnh mặt tỉnh bơ đáp.
“Từ khi nào hả. Sao mày không nói cho tao biết?”- Linh gấp rút.
“Cái con nhỏ này. Chỉ mới hôm qua thôi. Làm sao tao nói cho mày được”- Cô cốc đầu Linh.
“Mày thật sự đổ rồi hả?”- Linh xoa xoa cái đầu.
“Tao cũng không biết chính xác tình cảm của mình với Khang là gì. Tao muốn thử một lần để xác minh. Nếu thật sự tao thích anh ta thì dĩ nhiên sẽ cưới. Còn nếu không thì hủy hôn. Khang cũng đã hứa rồi. Nhưng mà sau chuyện hôm qua tao cảm thấy thật sự rất vui, rất hạnh phúc”- Quỳnh nói.
“Ôi trời ơi. Vậy là mày đổ hai thật rồi chứ còn cái gì nữa. Một câu Khang, hai câu Khang, lại còn cái gì mà vui mới trả hạnh phúc. Mới chính thức quen nhau còn chưa được 24h, tao thấy mày thông minh mà trong chuyện này sao mà ngu quá không biết. Cũng may đó còn là anh hai tao, chứ là người khác tao khẳng định mày bị lừa tình rồi con ơi”- Linh bĩu môi.
‘Xì, chứ không phải người nào đó bị lừa tình rồi thấy người ta có hạnh phúc lại ghen tị chứ”- Quỳnh cười đểu.
“Mày…Được lắm. Nếu vậy ngày hôm nay tao phá cho mày khỏi gặp ông Khang luôn”- Linh bực tức.
“Ai dám phá vợ chồng chúng tôi gặp nhau”- Một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Hai…”- Linh giật mình.
“Chồng, là nó đó”- Quỳnh nũng nịu chạy ra ôm cánh tay anh. Còn anh từ trước tới giờ vẫn chỉ dừng ánh mắt lên người cô.
“Hai người….bắt nạt tôi…Hu…hu..”- Linh khóc lóc chạy đi. Thật tức chết cô mà, đã thất tình lại còn bị hai người thân nhất đóng vai vợ chồng ân ái trước mặt. Làm sao cô có thể sống đây, chàng trai của đời cô đâu rồi.
“HA…ha…ha..ha”- Anh và cô nhìn nhau cười. Công nhận đóng mấy cái vai bạch liên hoa, lục trà nữ bắt nạt người khác vui phết.
“À, mà con bé đi đâu vậy?”- Anh hỏi, dù sao nó cũng là em gái.
“Em chắc nó đi tìm nơi trút giận rồi. Bình thường như vậy nó sẽ đến bar đập phá, nhưng ở đây một quán rượu còn chẳng có. Vì thế nhất định đến sườn núi chơi trò mạo hiểm”- Cô vuốt cằm suy nghĩ.
“Trò mạo hiểm?”- Anh nghi hoặc.
“Muốn xem không, rất vui đó”- Cô cười gian.
Ở một sườn núi hẻo lánh, Linh chọn một vùng đất rộng rãi thoáng mát. Thấy ưng ý, cô lấy một lọ nước trong suốt từ cặp ra rồi đổ xuống đám cỏ. Tức khắc, một mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Vài phút sau, rất nhiều động vật ăn cỏ chạy đến đám cỏ, gặm chúng.
PHỊCH….Chiếc lồng sắt từ trên trời giáng xuống bao trọn hết bọn thú, không để chúng thoát ra. Tiếp đó, Linh lại lấy một lọ nước khác màu xanh, xịt vào trong chiếc lồng. Một mùi hương khác lại lan tỏa làm bọn thú điên cuồng, mắt hiện lên tơ máu, cắn xé lẫn nhau.
Mùi máu tanh, tiếng hú, rên thảm thương từ chiếc lồng vang vọng cả một vùng rộng lớn. Linh thích thú nhìn bọn thú cắn xé lẫn nhau. Sau 2h, tất cả đều chết vì kiệt sức hoặc bị con khác cắn cho đến chết.
Thấy cảnh này, anh rùng mình. Không ngờ đứa em gái của anh lại có vẻ mặt tàn khốc đến như vậy. Thấy được sự lo lắng sợ hãi trong đôi mắt anh, đặt bàn tay mình lên tay anh, mỉm cười.
“Không sao đâu, anh không cần lo lắng cho nó. Em dẫn anh tới đây để nói với anh một điều rất quan trọng về em và Linh”
“….”- Anh nghi hoặc nhìn cô. Còn có bí mật gì của hai người mà anh không biết chứ.
“Anh biết Neva chứ?”
“Là hòn đảo chết. Nghe nói hình như đó là nơi giam giữ tù nhân của một tổ chức thì phải”
“Phải, chính là nó. Anh có từng nghe đến Huyết Song Sát?”
“Từng nghe, hình như bọn họ còn rất trẻ. Song,…chẳng nhẽ em…”- Anh hốt hoảng.
“Như anh nghĩ, em và Linh chính là Huyết Song Sát người ta đồn đại. Còn cái tổ chức bí ẩn gì đó thì là do mọi người bịa ra thôi, vì nơi đó chỉ là một khu nuôi cấy sinh vật”- Quỳnh gật đầu chắc chắn.
Anh không thể tin được, người con gái trước mắt lại có lai lịch lớn như vậy, hơn nữa em gái anh lại là một phần trong đó. Nhưng mà cô lại nói điều quan trọng như thế với anh, vậy là cô đã tin tưởng anh rồi, thật tốt.
“Anh không quan tâm điều đó. Cho dù em có là ai hay làm điều gì, anh vẫn mãi yêu em. Anh yêu em vì là con người của em, chứ không phải thân phận hay là gia sản gì đó. Anh chỉ cần em là đủ”- Anh ôm lấy cô nở nụ cười hạnh phúc.
Còn cô, cũng rất vui. Đây chính là người đàn ông mà cô cần. Không phải vì sắc đẹp hay tiền của cô, cũng không sợ cô cho dù cô là người như thế nào. Vì người đàn ông của cô, chỉ yêu một mình cô, chứ không phải thứ gì khác.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!