Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 10:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
211


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 10:


Đêm đến,anh trằn chọc suy nghĩ lời cô nói:”Lẽ nào mình đã thực sự hiểu lầm cô ấy.Không kể cả vậy nụ hôn cô ấy dành cho Lê Nặc,chính mắt mình đã nhìn thấy làm sao mà giả được?” – Anh nằm mãi nằm mãi không ngủ được vì cứ nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện lên.Tại sao,chẳng lẽ anh đã thích cô rồi sao? Nhưng Bạch Tuệ Na nói cô ấy thích mình là thật hay giả? Không được sáng mai mình sẽ hỏi rõ mọi chuyện với cô ấy.
Cô ấy cũng tại đêm đó,nước mắt cô đã rơi.Tại sao anh ấy lại nói những lời như vậy với cô? Phải nói khi anh thốt ra những lời đó để bảo vệ người đàn bà đó thì trái tim cô đã chết? Cô đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không quan tâm hay để ý anh một lần nào nữa.
Sáng hôm sau,anh uể oải đi vào cổng trường,hai mắt trở lên thâm tím vì mất ngủ.Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,anh gọi:”Thúy Ân…” – Anh quyết định rồi anh pải làm rõ mọi chuyện,làm sao cô lại nói Bối Minh Tâm như vậy,làm rõ cảm giác kì lạ khi chứng kiến cảnh cô hôn Lê Nặc.
Cô nghe thấy tiếng gợi tên mình,xoay người lại thấy anh thì vội lấy tay che mặt chạy đi.Cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cô.Ơ! Khoan đã,chả phải nói không quan tâm anh nữa rồi sao,tại sao cô vẫn cứ để ý anh chứ? Đúng lúc đó,Bạch Tuệ Na từ đâu xuất hiện,nắm lấy tay cô kéo đi.Cô cũng thuận theo mà chạy đi.
Bạch Tuệ Na kéo cô ngồi xuống thảm cỏ ở sân sau trường.,ôm lấy cô an ủi:”Cứ khóc đi.Khóc rồi thì bỏ nó đi.”
Thúy Ân ôm chặt lấy Tuệ Na,khóc tới hoa lệ đái vũ.Thẳng đến khi vai áo của cô bạn ướt hết,cô mới chầm chậm buông ra,thút thít:”Tớ…tớ đã làm gì sai…Hức hức…Mà cậu ấy lại ghét tớ như…vậy? Đánh con hồ ly đó là sai sao?”
“Ai da,nói cậu rồi mà,cô ta là thanh mai trúc mã của lớp trưởng mà.Ngoan,sắp reo chuông rồi,đi rửa mặt rồi vào lớp.”
“Ừ.” – Cô gật đầu buông cô bạn ra,đi tới phòng vệ sinh.
Trên hành lang đi vào lớp,cô hỏi Tuệ Na:
“Này,chỗ ngồi bây giờ tính sao?”
“???” – Tuệ Na chưa hiểu ra vẫn đề nhún vai nghiêng đầu.
“Thì chỗ tớ ngồi kế bên lớp trưởng còn gì,tớ không muốn nhìn nhau luôn ấy.”
Bạch Tuệ Na xoa xoa cái cằm nhẵn nhụi,mãi mới nói ra một câu:
“Cậu cứ lơ cậu ta đi,kiểu gì chẳng thấy không vui.Tớ nghĩ cậu dính lớp trưởng như vậy kiểu gì chẳng khiến cậu ta động tâm,Bối Minh Tâm kia là cái thá gì chứ.”
Thúy Ân giật giật khóe miệng trả lời:”Nói đi nói lại,cậu thấy tớ quá hung dữ không?”
“Cái đó,hớ hớ…” – Cô gãi gãi má,quay mặt đi chỗ khác,né tránh cái nhìn nóng bỏng của cô đang dính trên người mình.
“Nói mau,còn không nói bổn cô nương lắc chết cậu.” – Cô nắm lấy vai cô bạn mạnh mẽ lắc,thẳng đến khi cô nàng mắt đầy sao,cả người đứng không vững thì cô vẫn lắc.
Bạch Tuệ Na cả đầu ong ong,vươn tay níu lấy áo cô nói:
“Ựa,ựa tha cho tớ.Tớ nói mà,cậu thật sự rất hung dữ nha.”
Cô dừng lại,hét ầm lên:”Cái gì cơ?” – Tiếng hét lớn đến nỗi chấn động mọi hoạt động xung quay,tất cả như đứng hình năm giây.Tuệ Na dường như định nói cái gì đó thì tiếng chông huyền thoại vang lên,cô nàng nói:”Mau vào lớp,chuông reo rồi.”
“Hừ! Tạm tha cho cậu.” – Cô dùng tốc độ nhanh nhất kéo cô bạn vào lớp.
Vào đến lớp cả hai thở hồng hộc,sửa sang lại đồng phục ngồi vào chỗ,lạnh lùng nhìn lớp trưởng rồi ngục mặt xuống bàn.Anh nhìn bóng lưng của cô,anh nhìn cô thật gần nhưng khoảng cách giửa anh và cô thì thật xa.
Suốt buổi học cô chỉ nằm như vậy,đánh trống tan trường thì cô cầm cặp lên,đứng dậy định bước ra cửa nhưng có một bàn tay kéo cô lại.Cô nghoảnh ra sau,nhìn thấy anh thì tim một lần nữa lại lệch nhịp.Cô cau mày nhả chữ:”Cậu buông tay tôi ra.”
Anh buông tay cô ra,lạnh lùng nói:
“Chúng ta giải quyết mọi chuyện luôn đi.Thật ra cậu và Bối Minh Tâm đã xảy ra chuyện gì?”
Cô hừ lạnh,quay mặt sang phía khác,né cái nhìn của anh:”Thì ra cũng chỉ là Bối Minh Tâm.Nếu cậu muốn biết thì sao không hỏi cô ta? Hỏi tôi làm gì?”
Anh cầm lấy mặt cô,xoay thẳng vào mặt mình ép cô phải nhìn mình,bốn mắt nhìn nhau,anh lên tiếng:”Vậy tại sao khi thấy cậu hôn Lê Nặc tôi lại cảm thấy khó chịu? Nói thật lúc đó tôi chỉ muốn chạy đến đạp bay tên Lê Nặc đó thôi.Cậu giải thích xem cảm giác đó là sao?
Cô đơ toàn thân,cố loading những câu anh nói với cô thầm nghĩ”Chẳng lẽ cậu ta thích mình sao?”xong nói:”Chắc tại cậu ghét tôi nên thấy khó chịu?”
Anh suy nghĩ,thật sự anh chưa bao giờ ghét cô,tuy cô rất phiền nhưng đối với thái độ đó của cô anh không hề cảm thấy chán ghét:”Tôi chưa bao giờ nói ghét cậu.” – Anh nhấn mạnh từng chữ.
Cô mặt dày,nở nụ cười,lúc này anh mới cảm thấy nụ cười này thật chói mắt:”Không phải là ghét thì vậy là thích rồi?”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN