Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 9:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 9:


Tâm trạng cô chẳng mấy vui vẻ,lại nhìn qua anh đang đứng ở vị trí trọng tài thì lòng lại càng buồn bực.Tất cả các thí sinh làm động tác chuẩn bị.Tiếng Minh Thiên vang lên:”Sẵn sàng…Xuất phát”.
Tất cả nhận được hiệu lệnh liền chạy đi.Thuý Ân chạy đi,mới đó đã dẫn đầu.Anh nhíu mày,chạy nhanh như vậy không sợ đuối sức sao?
Một lúc lâu sau,người cán đích về đầu tiên là Thúy Ân.Gương mặt đỏ phừng phừng,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,ngực phập phồng từng nhịp mạnh mẽ.Mọi người đứng ở hai bên reo hò cổ vũ,đặc biệt là nam sinh!Cô rời đi,ngồi dưới tán cây mát hưởng thụ.Đột nhiên một chai nước giơ ra trước mặt,theo phản xạ cô ngước lên nhìn ai.Một người con trai làn da không được tính là quá trắng,dung mạo khá ưa nhìn,đặc biệt rất ôn nhu,dáng người dong dỏng,chân dài săn chắc.Cô hỏi:
“Cậu đưa tớ chai nước này à?” – Hắn gãi gãi đầu rồi nói:
“Chào cậu,tớ là Lê Nặc lớp 11A2.” – Cô nhìn thấy bóng dáng ai đó sắp đi qua liền kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.
Anh vô tình thấy Thúy Ân cùng Lê Nặc chi chi cha cha gì đó trông rất vui vẻ.Máu nóng dồn lên.Anh hận không thể đi tới đạp bỏ tên Lê Nặc kia.Bỗng mặt anh nghệt ra,anh vừa rồi là nghĩ cái gì vậy?
Cô ngẩng đầu,mắt gặp ánh mắt nóng như lửa của anh chĩa vào mình như muốn đục mấy lỗ.Cắn môi dưới,cô tình nói với Lê Nặc:”Bạn học Lê,cậu giúp tớ với,mắt tớ hình như có gì bay vào rồi.”
“A,để tớ thổi giúp cậu.” – Hắn rướn người,chắn trước mặt cô.Nhìn hình ảnh này rất dễ khiến người qua đường hiểu lầm,đặc biệt là người có tính chiếm hữu cực cao như Hoàng hội trưởng thì cực dễ hiểu lầm.Anh quay phắt người bỏ đi.
Thấy anh đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm,cười cười nhìn Lê Nặc:”Mắt tớ không sao rồi,cảm ơn cậu.”
“Không có gì.” – Hẵn cười nhìn cô.Sau đó hắn ngồi lại chỗ cũ nói:”Lần sau đừng lôi tớ làm bia đỡ nhé,hội trưởng lại càng ghét tớ thêm.”
Cô xấu hổ cười ngượng vài cái:”Thật sự xin lỗi cậu.”
Hắn biết cô sẽ chẳng bao giờ thèm để tâm đến một nam sinh bình thường như hắn,người cô yên tâm đến chính là vị hội trưởng ưu tú kia.Trong lòng ẩn ẩn đau xót,dù gì cô cũng là người con gái đầu tiên khiến hắn yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bạch Tuệ Na đứng cách đó không xa vẫy vẫy tay ý muốn cô đến chỗ mình.Thúy Ân gặt gật đầu,đứng dậy nói:”Cảm ơn cậu đã bồi chuyện chung với tớ.Bạn tớ gọi rồi tạm biệt nhé.”
Anh giơ tay,cười cười nói:”Ừm,bye.”
Cô chạy ù tới chỗ Tuệ Na,cô nàng khoác vai kéo sát người cô thì thầm:
“Nói cậu biết,Bối Minh Tâm bị ngã được lớp trưởng bế lên đưa đến phòng y tế đấy.Bế cái kiểu công túa ấy,cô ta còn õng ẹo dựa vào người lớp trưởng nữa,nhìn mà nổi hết cả da gà lên.” – Tuệ Na khoan tay ôm người run run.
Cô nàng thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy ai đáp lại,quay sang nhìn cô bạn nhà mình dường như đã hóa đá.Thúy Ân mặt đen như đít nồi,hàm răng trắng bóc cắn môi dưới đến bật máu,bàn tay nắm thành quyền như muốn nện vào mặt kẻ thứ ba,ám khí cũng bốc lên ngùn ngụt.Lại thoang thoảng mùi dấm chua đâu đấy bay lại.Tuệ Na đẩy đẩy người cô.
“Thúy Ân,mùi dấm chua quá đi.”
Vừa nói xong,liền bị cô lườm cho cái câm như hến,dùng tay đưa lên miệng,làm động tác kéo khóa,im lặng cúi đầu.Cô cất giọng:
“Dẫn đường.”
“Được,được…”
Đến phòng y tế,cô vừa bước vào phòng đã nghe tiếng hét thất thanh của thiếu nữ :
“Cô nhẹ thôi,á á….Thiên Minh… Huhu…đau quá.”
Cô nhăn mày, tiếng gì mà như tiếng con lợn bị chóc tiết vậy? Khó nghe chết cô rồi.Bạch Tuệ Na vỗ vỗ vai cô nói:
“Bình tĩnh.Nhịn một chút đi.” – Cô và Tuệ Na bước vào phòng y tế,anh liền ngoảnh mặt lên nhìn cô ngạc nhiên nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó lại quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có.Cô bước đến cạnh Bối Minh Tâm liếc nhìn anh rồi nhìn ả:
“Tài diễn xuất của cô cũng thật là giỏi a.Chỉ tiếc không qua được mắt tôi.” – Cô nhếch miệng cười mỉa vỗ vỗ tay rồi quay sang nói với anh:
“Cậu thật sự không biết cô ta cố tình ngã để gây sự chú ý với cậu sao?” – Cô khó hiểu nhìn anh hỏi.
“Bộ cậu mù à,ai lại làm tổn thương bản thân để gây sự chú ý với người khác? Tôi thấy chỉ có cậu mới là người như vậy thôi.” – Anh liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.
Cô thất thần,thật sự không nghĩ anh lại nói cô như vậy.Tuệ Na thấy vậy thì lên tiếng:
“Nếu cậu ấy mù thì cậu cũng thong manh.Chỉ có thong manh mới không nhìn ra cậu ấy thích cậu.Với lại cái chuyện xảy ra trong lớp,vốn là cô ta gây sự với cậu ấy trước nên cậu ấy tặng cho cô ta một cái tát có gì sai.” – Tuệ Na không thể đứng nhìn cô bị anh nói.Cô giật giật tay Tuệ Na rồi nói:
“Cậu sẽ không tin vào những lời nói đó vì việc cậu tin chỉ là những thứ thấy trước mắt mà thôi.Nhưng tớ nói trước cô ta không phải loại người hiền thục như cậu nghĩ đâu,bên trong thực chất là một con cáo già.” – Cô nói xong xoay người bỏ đi,để lại ánh mắt đang dính trên bóng lưng cô.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN