Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 12: Ghen
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
226


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 12: Ghen


Cô đi sang chỗ ả đang ngồi sát anh,nhíu mày đẩy ả ra.Đặt mông xuống ngồi cạnh anh cười:”Hì hì.” – Anh bật cười trước hành động của cô,cô thật đáng yêu nha.Ả nhìn hai người tình tứ tức muốn thổ huyết,giậm giậm chân vài cái.Những cử chỉ của ả đã bị Thúy Ân thu hết vào mắt cô nhếch miệng cười.
Minh Tâm nhận thấy mình chỉ là người thừa thãi ở đây,ả nở nụ cười gượng gạo:”Thiên à,giờ tớ về chỗ trước,có gì tối tớ qua nhờ cậu sau cũng được.” – Anh nhìn Minh Tâm chần chừ một lúc rồi gật gật đầu.
Đợi đến khi cô ta về chỗ,cô quay sang anh tức giận nói:”Sao cậu lại đồng ý cho cậu ta qua đó chứ? Buổi tối chỉ có hai người thì sẽ làm chuyện gì?” – Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô,không buông tha bất kì một biều tình nhỏ nào.
“Cậu…” – Anh lên tiếng,hơi lộ ra một chút ý cười.Chạm đến nụ cười nhẹ như thế,cô sửng sốt nụ cười của anh sao lại có thể đẹp như vậy chứ.Người làm con gái như cô cũng phải ghen tị.
Cô lấy lại bình tĩnh,nhìn anh mặt xụ xuống.Ở góc của anh có thể không thấy nhưng thật ra là cô đang cười,nụ cười ấy? Aaaaaaaaa,thiên thần của đời cô khả ái hết phần của thiên hạ rồi.Cô thu hồi lại nụ cười dâm đãng ngẩng mặt lên lập tức thay đổi biểu cảm.Có thể nói là lật nhanh hơn lật sách:”Hay là tối nay tớ cũng qua nha.” – Anh không mấy ngạc nhiên vì lời nói này của cô.Mặt thản nhiên không nói gì.
“Cậu không nói là đồng ý rồi nhé.”

“Minh Thiên ơi! Thúy Ân qua chơi này con,xuống tiếp bạn đi chứ.” – Mẹ Tô hí hửng dắt cô vào nhà.Từ lần đầu Thúy Ân đến nhà bà thì bà đã thấy thích cô gái nhỏ này rồi.
Anh từ trên tầng đi xuống nhìn cô một lượt.Cô hôm nay mặc chiếc áo croptop tay lỡ kết hợp cùng với chân váy năng động màu đen.Anh nhíu mày”Con gái con lứa,đến nhà con trai mà ăn mặc hở hang thế này?”.Anh khó chịu cất tiếng:”Sao cậu đến sớm thế? Nhà tôi còn chưa ăn cơm đâu?”
Cô nhìn anh cười.Bỗng nhiên anh thấy nụ cười này thật chói lóa,mọi tức giận lúc nãy đã vơi bớt:”Thì tớ cốt đến sớm để ăn tối với cậu và bác mà.” – Mẹ anh nghe thấy thế,ôn nhu nói:”Vậy thì tốt quá,nhà bác hai mẹ con ăn cũng buồn,có con đến thật là vui nha.”
Cô từ lúc đến nhà anh tới giờ chưa gặp bố anh lần nào,lên tiếng hỏi:”Bác trai đâu hả bác?”
“Bác trai đi công tác một tháng nay rồi.Tháng sau bác mới về.” – Mẹ anh vẫn ôn nhu trả lời,khóe mắt có chút ý cười.
“Dạ.”
“Thôi hai đứa ngồi đấy chơi đi,bác vào nấu cơm đã nhé.” – Bà vừa nói vừa hướng nhà bếp đi vào.Cô thấy vậy cũng lon ton chạy theo:”Cháu nấu cùng bác nhé.” – Anh ngạc nhiên hỏi:
“Cậu biết nấu à? Tôi tưởng cậu trên thành phố có người hầu hạ từng bữa mà.”
Cô quay lại nhìn anh,cười híp mắt:”Thì đây là lần đầu tiên tớ nấu mà.Hì” – Mẹ anh thu hết hành động của hai đứa vào tầm mắt,thật giống đôi vợ chồng mới cưới nha.
“Thế cháu vào nhặt rau giúp bác nhé.” – Mẹ anh khách sáo nói.
“Dạ”
Cô lấy rau ra.Ngắm nghía một hồi xem nên nhặt thế nào.Cuối cùng cô quyết định chỉ nhặt lá rau bỏ hết cuống.Anh đứng tựa tủ lạnh uống nước,quay qua thấy cô bỏ hết rau,anh chạy tới cầm tay cô kéo cô ra ghế,ẩn vai cô xuống:”Cậu ngồi im đấy đi.Đừng động vào cái gì nữa.Cậu bỏ hết thế này thì ăn gì chứ.” – Nói xong anh đi ra chỗ cô ngồi lúc nãy nhặt rau giúp cô.
Mẹ anh chưa bao giờ thấy anh đối xử với người khác giới như vậy khó mà sinh nghi giữa hai đứa này có quan hệ gì.Ngược lại sự lo lắng bà lại cảm thấy vui vẻ.
“Mẹ Tô” – Cô ngước mắt ra ngoài cửa.Đập vào mắt là hình ảnh một người con gái xõa tóc mặc chiếc đầm xòe kate.Mẹ anh theo phản xạ cũng quay lại,nhìn thấy Minh Tâm bà cười:”Tâm hả con,vào đây ăn tối cùng bác luôn.”
“Vâng ạ” – Ả chạy lại chỗ anh,ngồi xuống nhặt rau cùng.Anh thi thoảng liếc lên nhìn,bắt gặp ánh mắt rực lửa cuả cô lại cúi xuống.Cô chạy đến,nắm lấy tay anh nhìn thẳng vào mặt ả nói:”Cậu ta là của tôi,cậu nên từ bỏ ý định quyến rũ cậu ấy đi.Hừ.” – Cô hừ lạnh,toàn thân tỏa ra ám khí khiến ả lạnh sống lưng.Nhưng mặt vẫn không thay đổi,nói giọng nhỏ nhẹ:
“Cậu bị sao vậy Thúy Ân? Tớ có làm gì cậu đâu chứ.” – Mắt ả rưng rưng như sắp khóc.Thấy cô hơi quá đáng anh bỏ tay cô ra nói:”Cậu lại nổi điên cái gì vậy?”
Thấy anh mắng mình,mặt cô vẫn tỉnh như bơ,không đáp ra nói gì đó với mẹ anh rồi bỏ đi.Anh thấy cô bỏ đi vội chạy ra chiếc sofa túm lấy cái áo khoác rồi chạy theo”Ở khu này tối hay có mấy lũ nghiện mà cô mới từ thành phố xuống cũng không biết huống hồ còn ăn mặc hở hang thế này không thu hút bọn chúng mới lạ.”
Anh chạy tới chỗ cô,nắm tay cô.Thúy Ân giật mình quay lại chưa kịp nhìn xem là ai thì trượt chân ngã vào lòng anh.Anh ôm cô thì thầm vào tai:”Tôi xin lỗi” – Cô bừng tỉnh,giọng anh ngọt như mật rót vào tai cô khiến cô không tự chủ rùng mình.Đang định nói gì đó thì anh cướp lời:”Cậu định bỏ đi đâu vậy?” – Anh vẫn như thế,vẫn ôm cô vào lòng.
“Thì tớ đến tháng á? Giờ tớ đang định đi mua cái đó rồi quay lại.” – Cô không hề xấu hổ nói thẳng một tràng ra với anh.Trên mặt của anh thoáng đã xuất hiện một tầng đỏ hồng nhưng do anh đang ôm cô nên cô không nhìn thấy.
“À thì…Sao cậu lại nói không biết thẹn như vậy chứ? Chẳng nhẽ ai hỏi cậu cũng nói ra sao?” – Anh tức giận mắng cô.
“Thì đó là cậu nên tớ mới nói á.”
Anh buông cô ra,để cô đứng ngay ngắn rồi cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô:”Bộ cậu thiếu vải à.”
Cô nhìn xuống mình,lắc lắc đầu nói:”Đẹp mà.” – Anh giữ đầu cô lạnh lùng nói:”Từ giờ cậu không được mặc đồ như thế này nữa,nghe không?”
Cô giãy giụa:”Tại sao chứ? Tớ thấy đẹp mà.” – Anh nhéo má cô,giọng lạnh đi vài phần:”Nếu cậu không đồng ý thì chúng ta không thể tiến xa hơn.” – Cô nghe vậy nở nụ cười cứng ngắc:”Được mà,theo ý cậu.”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN