Lớp trưởng, yêu tôi đi? - Chương 14: Sự thật được phơi bày
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
196


Lớp trưởng, yêu tôi đi?


Chương 14: Sự thật được phơi bày


“Cậu giận tớ thật à.Cùng lắm chỉ là cái cúc áo thôi mà.” – Thấy anh vẫn không nói gì,cô liếc ngang liếc dọc thấy không có ai chú ý đến bàn của mình thì hôn chụt một phát vào má anh thật nhanh.
“Cậu…” – Anh thật sự không ngờ cô có thể làm như vậy.Nhưng nỗi tức giận trong lòng cũng vơi đi gần hết.
“Cậu hết giận tớ chưa?” – Cô chu chu cái mỏ nói với anh.
Anh thấy cô như vậy,thản nhiên trả lời:”Tôi không có nói tôi giận cậu,chỉ là cậu tự suy diễn thôi.”
Cô lúc này mới tức giận nói:”Sao cậu lại thế? Rõ ràng cậu…phí cả nụ hôn của tớ.Xì” – Cô liếc xéo anh một cái.Thật không ngờ anh là loại người đổi trắng thay đen.
Trong tiết học cô giáo uy nghi,nghiêm giọng nói:”2 tuần sau trường chúng ta sẽ thi học kì 1.Các em nên dành thời gian để ôn tập cho kì thi thật tốt.Theo cô biết lớp mình cũng có nhiều bạn học kém nên từ giờ một bạn giỏi sẽ kèm một bạn yếu.Các em nghe cô đọc danh sách:Minh Tâm-Tuệ Na,Quốc Huy-Vân Anh,…,Minh Thiên-Thúy Ân.Các em đã nghe rõ cô nói chưa,có ai có ý kiến gì không?” – Cô đảo mắt quanh lớp,thấy không ai có ý kiến cô tiếp tục:”Được rồi,giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học.”
Tiết học hôm nay im lặng đến lạ thường,cô chăm chú ghi ghi chép chép.Hết tiết cô quay sang anh:”Câu này cô giảng mãi mà tớ vẫn không hiểu,cậu giảng lại cho tớ đi.”
Anh nhìn cô thầm đánh giá”Nhỏ này từ khi nào trở nên chăm chỉ thế? Lẽ nào do lời nói đó.” để một bụng suy nghĩ,anh cầm vở cô nói:”Nhích mông qua đây,tôi giảng cho.”
Chất giọng lạnh lùng của anh vang lên đều đều qua từng bài toán.Cơn gió nhè nhẹ mang theo ánh nắng rọi vào mặt anh,trông anh thật soái a.Thúy Ân dời đôi mắt qua anh,anh nhìn thật là mê người,vài sợi tóc lõa xõa được để trước mắt,sống mũi cao cao,đôi môi đang hé mở giảng bài.Thấy cô không chú ý anh quay sang,khoảng cách của hai người thật gần nhau khiến cô ngửi thấy rõ mùi bạc hà trên người anh.
“Hai người làm gì vậy?” – Minh Tâm lên tiếng.
Anh nghe thấy tự động tách ra khỏi người cô.Cô một bụng tức giận trừng mắt nhìn ả,sao ả toàn chọn đúng lúc để phá hoại vậy.Thúy Ân tức không thể một phát đem cô ta ra băm vằm thành từng đoạn.
Minh Tâm thu hồi ánh mắt ngạc nhiên,cười cười ôn nhu nói:”Thiên à,cô giáo tìm cậu có việc kìa.” – Trong bụng ả một bụng chua loét.Đã thế thì kế hoạch này phải diễn ra nhanh hơn dự kiến.Có trách thì trách cô không biết giữ chừng mực với anh.
Anh gật gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi.Ả thấy anh đi thay đổi thái độ nói:”Chiều nay tan học hẹn gặp ở phía sau sân trường.” – Cô nhếch miệng giọng nói mang ý châm chọc:”Ok.Ai sợ ai.”

Đúng như lời hứa,sau khi tan học cô lập tức ra phía sau sân trường liền thấy một hội tầm khoảng 4 đến 5 người đứng đấy,trong đó có cả ả.Cô chậm rãi đi lại,quẳng cặp sách ra phía sau nói:”Muốn giải quyết thay lời nói sao.Được thôi,bổn cô nương đây không ngại.”
“Tao nói lại lần cuối.Mày tránh xa Minh Thiên ra thì tí nữa tao sẽ nhẹ tay với mày.Nếu không thì đừng trách tao không khách khí.” – Minh Tâm đắc ý nói.
“Ồ! Tao sợ quá đi mất.Phải xem phúc phận của mày đến đâu đã.Hừ”
“Rốt cục thì mày muốn gì ở Minh Thiên chứ? Tao nhìn rõ là mày không có thích cậu ta mà chỉ là lợi dụng.”
“Mày muốn biết vì sao à? Được thôi vậy thì tao sẽ nói cho mày biết.Vì đó là người mày thích nên tao sẽ làm cho cậu ấy thích tao để trả thù mày.”
“Hahaa” – Ả cười lớn,rồi dơ ra chiếc máy ghi âm đã ghi lại cuộc nói chuyện của ả và cô.Cô thoáng sắc mặt đã tối sầm,gầm lên:”Con khốn này” – Cô lại gần túm lấy tóc ả tát vài cái liên tiếp.
Ả không hề hấn gì,cười cười nói:”Cô thôi đi,tôi đã gửi đoạn ghi âm này cho cậu ấy rồi.Haha.”
Cô càng tức giận định tát cho ả vài cái nữa thì mấy người đằng sau ả tiến lên toan đánh cô.
Năm phút sau,tất cả người của ả đều gục dưới đất,cô phủi phủi cái tay ra nhặt cặp sách nhưng vô tình nhìn thấy người đối diện.Cô thoáng thất thần rồi cười:”Là cậu à.”
“Thì ra đây mới là con người thật của cô sao? Hừ tôi đã nhìn lầm cô thật rồi.” – Anh chạy đến đỡ Minh Tâm rồi dắt ả lướt qua người cô.Cảm giác của cô lúc này thật khó chịu,chảng lẽ cô đã yêu anh rồi sao.Không anh chỉ là công cụ để cô trả thù thôi.
……….
Tác giả: giải thích tí nhé.Khi mà Thúy Ân bị bắt về quê ớ thì đã điều tra ở đây một lượt,biết rằng Minh Tâm chính là Lạc Dịch – kẻ thù của cô đã sống ở đây và thích anh – Minh Thiên í.Nên cô đã ngầm lên một kế hoạch là quyến rũ anh để cho anh rơi vào lưới tình của mình để trả thù ả ó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN