Love Game - Trò Chơi Tình Yêu
Chương 7
Thế Này Mà Gọi Là Chuẩn Bị Àh ??? \”
Sáng hôm sau cả hai đứa tụi nó bước đến trường với tâm trạng nặng nề , ểu ỏai. Phương lúc này –
.
Còn nó thì – .
Đứa thì đang tự thất tĩnh mình, đứa thì phập phòng ,lo sợ phải chạm mặt tên dâm đãng đó. Cứ thế vừa bước vừa nghĩ mà không hay biết rằng tụi nó đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào.
Nó bước vào lớp thóang giật mình khi thấy hắn đã yên vị trong lớp từ lâu, tựa đầu gục vào hai tay chống lên mặt gần đáy mũi , mắt thì nhìn nó một cách thâm hiểm, miệng thì nhếc lên cười, khiến nó chết lặng đi, như bị thôi miên không tài nào di chuyển được.
Phía bên Phương có lẽ may mắn hơn nó. Tuấn không hề có trong lớp ( có đấy chứ , nhưng cha này đã lang thang nơi nào rồi). Thở phào nhẹ nhỏm –
.
Nó và Phương bước vào chỗ , ngồi xuống . Suốt tiết học Phương thì lúc tập trung nghe giảng nhưng lúc lại ngó ra cửa lớp, không bíêt đang mong chờ cái gì xuất hiện ? ( chà chà , chẳng phải bà bảo ghét tên “Biên thái” hả Phương…! ). Còn nó thì có lẽ thảm thương hơn Phương nhìu, thay vì hắn cứ như Tuấn đi , chọc ghẹo , quậy phá.
Đằng nay lại cứ ngồi im lặng phóng điện sau lưng nó. Ngồi học, chốc chốc nó lại có cảm giác điện giật tòan thân, lạnh , tê cả sống lưng .
Hắn thì từ lúc nó bước vào, hắn không hề hành động gì hết, chỉ ngồi im đó, nhìn nó một cách lạnh lùng (như muốn ăn tươi nuốt sống !) Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm sau lưng nó. Thóang thấy đôi vai bẻ nhỏ, cái cổ xinh xinh run lên vì sợ, hắn lại mỉm cười – (bộ muốn hành hạ nó phần hai hả trời !).
Chịu hết nổi cái cảm giác đó nó đứng phắc dạy , xin phép bà cô và xuống phòng y tế.
Đúng ròi, đúng ròi hiện tại điều nó có thể làm là tránh mặt hắn được lúc nào hay lúc đó, chứ cứ ngồi cái khiểu đó thì ai mà chịu cho được.
Phương thóang ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy cho nó ra và hỏi –
“Mày không khỏe hả?”
“ Uhm`… tao xuống đó nằm chút, hết giờ chơi tao sẽ lên”- Nói xong nó quay lưng đi không thèm nhìn hắn lấy một lần ( không dám nhìn đúng hơn ) .
Phương cũng thôi thắc mắc ngồi xuống tiếp tục học. Sau khi nó đi khỏi lớp được 5 phút, hắn cũng đứng dạy bước ra (tất nhiên cũng có xin phép như nó rồi).
Đang trên đường đến phòng y tế thì bỗng dưng có một bàn tay đó khéo nó…. mọi vật xung quanh gần như yên tĩnh lại chỉ còn nghe tiếng .Cạch…. bên ngòai phòng học trống bị bỏ hoang.
Giật mình nó trừng mắt ngước lên thì thấy hắn đang nắm chặt tay nó ,đẩy sát vào tường. Muốn la cũng không được, vì tình trạng hiện giờ của nó ….hắn đang hôn nó rất mãnh liệt.
–
Dứt ý nghĩ , nó dùng hết sức đẩy hắn ra, một tay che miệng mình lại (À .. à không cho hôn nữa chứ gì ). Hắn dừng lại không hôn nó nữa nhưng tay vẫn ghì chặt nó vào tường.
Chợt hắn lạnh lùng kề sát vào tai nó –
“Sao lại lánh mặt!” .
Bây giờ trong đầu nó rất hỏang lọang , nó muốn thóat ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Dẩy dụa không ngừng , nó lên tiếng –
“ Buôn ra, lần trước không kịp chuẩn bị, nhưng lần này thì đừng hòng , ta dứt khóat không chịu thua đâu..”
Nhìn nó một hồi . Hắn chợt mỉm cười thật đểu, lại ghé sát tai nó –
“Vậy sao, chuẩn bị rồi à, thế thì đừng nói nhìêu nữa vào cuộc thôi..!, xem ai kiệt sức trước….”(Sax..x ông nói gà bà nói vịt !!) .
Kèm theo lời nói , hắn xoay người nó lại đè xuống bàn (đã bảo là lớp học bỏ trống mà ) hôn tới tấp. Tháo tung dãy nút áo của nó,hôn môi chưa thấm, hắn đưa tay kéo cổ áo nó ra khá rộng, thấy gần hết cả cơ thể nó ( má ơi vậy mà khá rộng hả trời!) rồi đặt môi hắn vào đó “làm việc”. Di chuyển xuống dưới tay hắn ấn nhẹ – nâng đùi nó lên.
Hỏang hốt với hành động của hắn, nó dẩy nãy , thét lên –
“ Nhầm rồi , dừng lại, dừng lại, kh.ô..n.g ,k.h.ô.n..g ..uhm..m. p.h.ả.i. í.. n.à.y..,uhm..m. d.ừ..n..g …!”. hắn duốt sâu đôi chân trắng-mịn-nõn nà của nó , nhẹ nhàng định kéo chiết quần nhỏ ra, khiến từng lời nói của nó bị dứt đọan vì phải rên lên ,thở hổn hển.
Đã nói là lần này nó quyết không chịu thua, nên dùng hết sức của mình nó đẩy hắn ra , ngồi dậy ôm lấy thân thể.
Rầm …lưng hắn đập mạnh vào tường, vì sơ suất hắn đã nới lỏng tay nó ra ,nên chốp thời cơ nó đẩy hắn. Cơn đau đó thì thấm gì, hắn tiếng lại gần nó , chóng hai tay xuống bàn , kề mặt hắn sát mặt nó –
“Thế này mà gọi là chuẩn bị ah`..?”
Lợi dụng lúc nó không kịp phản ứng hắn đưa tay lên, di chuyển ra sau gáy nó, đẩy đầu nó sát vào. Hắn hôn lên trán nó một cách thật âu yếm.
Ngượng chín mặt, nó ngữa người ra , nhưng đột nhiên, ánh mắt nó kiên quyết lên, dùng hai tay nắm cổ áo hắn kéo lại , gằng giọng mình và nói –
“Tôi không cần biết anh đang giả điên hay cố tình không hiểu í tôi (sao xưng anh rồi !) , nhưng đừng có mà lấn tới, tôi sẽ “Giết chết anh đấy” nghe rõ chưa..!”.
Chỉnh lại áo quần nó, xô hắn ra, nhảy xuống bàn ……Rầm..( tội cái cửa ! ). Nó bỏ đi.
Còn hắn , lúc này đây hắn đang tựa lưng sát vào tường , một tay che lên mặt, miệng cười nhếp-
”Chẳng phải em đã “giết” tôi rồi sao…!” ( tim hay thịt vậy nói rõ cho tác giả nghe với ).
Xa xa đâu đó , có một cô gái dựa lưng vào tường, ngồi thụp xuống nền đất, tay run run ôm chặt lòng ngực, mặt thì đo o.. đỏ..………!.
Quay trở lại lớp học , . Nghĩ một hồi không yên tâm nên phương quyết định đi tìm nó (ròi, coi như bà này cũng cúp tiết luôn).
Phương rão bước về phía hành lang, tiếng đến phòng y tế.
Thấy cánh cửa hé mở , bước vào , Phương kinh ngạc khi thấy…….
Phương đã thấy gì ? Còn Tuấn hiện giờ tên đó đang ở đâu. Phong, hắn nói Nghi đã giết hắn từ lâu rồi là ý gì đây….?
Mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào?
Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!