Love Game - Trò Chơi Tình Yêu
Chương 8
Em Chạy Được Sao ???
“……………..”
Trước mắt Phương giờ đây….
“ AH…h..A..a a…anh ..này..nh.ộ.t q.u.á ..đi ..hà.aa…”
Một đôi “Cẩu Nam Nữ” đang hành xử trên chiếc giường đơn …. Đứa con gái , áo thì “gần như” không còn trên thân thể, cả chiếc áo ngực “cũng đang được” thằng con trai kia tháo ra…..,ngồi trọn cả cơ thể vào người thằng đó, hai tay đặc lên vai , ngực ả thì đang được tay tên đó ghì sát vào mặt hắn.
Thằng con trai ác chiến hơn, không còn lấy một nút áo trên người (chắc bị con kia giật tơi bời ròi còn đâu). Dựa cả người ra sau thành giường (kiểu nữa nằm nửa ngồi ấy ). Một tay, như đã nói trên, đang ghì người con kia sát lại và định tháo áo lót ra , còn một tay thì nằm phía dưới lớp váy của ả ( Amen ! thế có chúa, các bạn hãy tự suy diễn đi……tác giả bó tay..!).
Nghe tiếng động cô gái xanh mặt quay ra xem ,lúc này ý nghĩa trong đầu của người con gái đó –
, nhanh như thổi cô gái leo xuống, chỉnh đốn trang phục. Ròi cuống cuồng bỏ đi ( chạy ấy chứ).
Thằng con trai không tỏ ra vẻ ngạc nhiên chỉ ngồi dậy, nhìn Phương và mỉm cười.
Vâng thưa quý kháng giả, đôi “Cẩu Nam Nữ” trong mắt Phương không ai khác chính là Tuấn nhà ta và cô nàng hoa hôi (lộn) hoa khôi khối 10.
Ban đầu thì ngạc nhiên , sau đó lại có cảm giác tưng tức, rùi chuyển sang thất vọng ..- Phương nhìn Tuấn bằng cặp mắt giết người. Chợt Phương cười khinh bỉ nói-
“Xin lỗi ,đã phá đám mi ,ta chỉ tìm người, giờ không có, “Chào” “- quay lưng bước đi thì bỗng . Cạch..( Trời sao thấy quen quen vậy nè )
“ ‘Em’ làm con mồi của tôi chạy mất rồi, giờ tính sao..?” – đóng chặt cửa lại, ép sát người vào Phương, tựa hai khủy tay vào thành cửa.
Phương quay lại, mặt đỏ ửng vì phát hiện ,giờ đây cả người của Tuấn đang rất rất gần nhỏ, nút áo lại không cài, nên đập vào mắt Phương là cả cơ thể vạm vỡ , săn chắc của Tuấn ( má này ! bó chiếu), mặt hắn chỉ cách mặt Phương khỏang 5 cm ( khỏang cách nguy hiểm, nguy hiểm !).
Nhưng vì, đã chứng kiến cảnh tên này giở trò đồi bạn với con kia, cục tức trong người Phương vẫn chưa xuống .Qụao lên , Phương hét–
“TRÁNH RA…! , tên dâm tặc., đừng có động vào ta”
“ Trước mặt tôi lúc nào em cũng tỏ ra hung dữ thế..?”- song song lời nói , Tuấn đưa tay vuốt , môi chạm vào má Phương, hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần âu yếm.
Phương ngượng đỏ mặt , nhưng vẫn chối tới cùng –
“LÀM GÌ THẾ HẢ..?”
TuẤn cười đểu, lòn tay qua cái eo nhỏ nhắn của Phương ,ép sát nhỏ vào người mình –
“ Bây giờ gương mặt giận giỗi của em đang quyến rũ tôi đấy.. !”
“ Muốn gạ gái thì đi kiếm con khác, không liên quan tới ta , không rãnh , tránh ra..!“ – Phương dùng dằng cố thóat, nhưng vô ích, càng làm thế Tuấn càng siết chặt hơn.
Tuấn cười khúc khích , cuối xuống cắn nhẹ vào tai Phương và nói –
“ Chà , “Không liên quan..?”, vậy thái độ này là thế nào …?”
Gần như cơn điên trong người Phương đã quá tải , nhỏ đã…(trời ạ..! giận quá mất khôn rồi Phương ơi !).-
“Chết đi! Mi tưởng đây là đâu chứ hả.. ? khách sạn àh.h.. muốn làm cái chuyện gì đó thì lựa chỗ nào khúât mắt ta mà làm… Còn nữa , đã bảo đừng có xưng hô như thế , mi chỉ biết ta có 2 ngày , đừng có mà tự cao.,.chết đi ..BỈ ỔI ..VÔ LI….E……ưhm…m…m…”
Chưa dứt câu thì đã bị Tuấn chặn họng rồi. Đôi tay mạnh mẽ của Tuấn ghì chặt nhỏ, ép sát hơn vào lòng mình – hôn mãnh liệt.
Môi Tuấn quân lấy môi Phương, với danh hiệu “Playboy” có đãng cấp, tất nhiên Tuấn thừa sức có thể khiến Phương mê mệt với nụ hôn đó.
Mặc dù Phương gần như đã chìm trong sự ngọt ngào, mãnh liệt ấy , nhưng ý
nghĩ lúc này trong đầu nhỏ lại là….
–
Phương gồng mình trước sức mạnh của Tuấn. Cơn tức giận hình như không hề xuống mà còn bị nhân lên gấp bội.
Đẩy Tuấn ra ,Phương tát vào khuôn mặt điển trai ấy một bạt trời dán
…CHÁT…T….
Máu từ mép môi Tuấn chảy ra.
“Đừng động vào người ta bằng đôi tay dơ bẩn ấy, ta không dễ dãi như đám con gái ngu ngốc kia đâu, đừng có mà xem thường người khác.”
Rầm ..( tội lỗi tội lỗi, lại một cánh cửa nữa bị giận cá chém thớt !)
Phương bỏ đi trong sự tức giận lẫn sự nhói đau trong tim nhỏ.
Tuấn sững sờ trước cái tát của Phương. Đây không phải là lần đâu tiên tên này bị đánh , mà là lần đầu tiên có người con gái đánh hắn chỉ vì hắn gần gũi . Đúng vậy, trường hợp này thì Tuấn hầu như nhận được như ăn cơm bữa, nhưng nó chỉ xuất hiện mỗi khi anh nói – “Tôi chán cô rồi !”
Sau một hồi còn kinh ngạc trước hành động của Phương . Đột nhiên Tuấn ngã người ra nằm dài trên giường mỉm cười và nói –
“Đâu phải chỉ 2 ngày, tôi biết em từ rất lâu rồi đấy chứ….Phương..!”
Tuấn ngồi dậy trở về lớp , đang đi thì bất giác cơn đau rách ở môi khiến Tuấn khự lại, đưa tay lên bôi đi vết máu nhỏ , Tuấn nhăn mặt :-“Sao mạnh tay thế không biết”
… .Vài giây sau…!!!
“ HỦM..m..?không phải hành động này là \\\Ghen\\\ sao..?”- bỗng nhiên Tuấn cười lên
“ Ha..ha..ha.. xem ra cái tát này cũng có ích đấy …” – Tuấn quay trở lại lớp với gương mặt đắc thắng và nụ cười thú vị ( Tội nhỏ Phương !!)
Vừa bước vào lớp thì không thấy nhỏ đâu nữa. Mà khỏi cần ngạc nhiên, Tuấn thừa biết Phương sẽ không quay lại học ( học gì vô nổi nữa mà học ).
Thấy thằng bạn trở về lớp với bộ dạng thảm thương ,hắn cười khỉnh lên hỏi –
“Sao thế, bị người ta “Bụp” rồi àh”
“ Hơi đau , nhưng tao lại càng khóai”- Tuấn vừa nói vừa xoa xoa vết thương, chợt nhớ tới gì đó Tuấn quay sang hỏi hắn.
“Còn mày ?”
…………………….!
Trầm ngâm một lúc, hắn cười lạnh lùng đáp –
“ CẮN CÂU RỒI !’’
Thế đấy xem ra mọi chuyện với Phong – hắn khá thuận lợi.
Còn Tuấn thì đang chìm đắm trong sự sung sướng khi phát hiện – “ Phương đang ghen ”.
Nó và Phương ..? cả hai đều không quay trở lại lớp, thế tụi nó đi đâu rồi ?
CHÁP 9
Bấn Lọan….!!
Trên một con đường, hai hướng đối nhau, hai cô gái vừa đi vừa suy nghĩ. Nghĩ cái gì không biết mà bây giờ chỉ nghe tiếng ..Cốp…p …
…………………………………..??
Cả hai lọang chọang đứng dạy..
“Ở..?.. không phải mày đang ở trong trường à, Phương ????”
Xoa xoa cái trán đáng thương của mình , nó ngạc nhiên khi ngước lên thấy con bạn cũng đang duốt duốt cái trán như nó.
“Í… í.., mày ở đây chi vậy…?”- Phương cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng đột nhớ đến lời nó nói lúc sáng , Phương giận giận nói-
“ Nè con kia, đi một lát của mày là lếch ra đây đó hả?… báo hại tao đi tìm , còn gặp phải…..i…”- Phương định nói tiếp nhưng…
Nó ngây thơ nghiêng đầu gãi gãi nhìn Phương hỏi –“ Mày gặp phải cái gì ?”
Phương đánh trống lãng trước câu hỏi của nó- “Còn mày , trốn ra đây chi vậy, có chuyện gì hả ?”
………………………………………………………………………………
Thời gian dường như đứng yên. Giờ đây hai cô nàng nhìn nhau. Lòng đang nghĩ :
– Nó đấu trí.
– Phương đấu trí.
………………………..tích tách …tích tách….!
Đấu tranh tư tưởng chưa kết thúc, tụi nó vẫn trao nhau cặp mắt mơ hồ – lưỡng lự.
– Cặp mắt nó bất chợt léo sáng…
– Niềm hi vọng loan tỏa quanh Phương..
Bíng bong ..kết thúc tư tưởng.. Quyết định của tụi nó lúc này là….
“ TAO GẶP NẠN RỒI , PHƯƠNG/ NGHI..!! ”- Đồng thanh hưởng ứng.
Nó mở to mắt , ngạc nhiên vô cùng –“ Mày bị gì…?”
Phương im lặng – ấp úng …, cuối mặt xuống không biết nói thế nào, lát sau ngước lên nhìn nó và hỏi –“ Còn mày ?”
Cứ thế đấy hai con này cứ “ Àh..ah… tao, tao..o.” , với nhau mà vẫn không tài nào gặn ra được chữ tiếp theo.
Cuối cùng , đành bấm bụng, nhắm mắt ,nói tọet ra..
“ TAO YÊU RỒI !”
“ TAO CẢM RỒI”
“ HẢ , CÁI..cáii gì…?”
“ Mày…à.a..y.y nói sao..?”
Tại công viên X…
“ Vậy nói chung , mày đỗ trước cái thằng “ Dâm Tặc” ấy rồi hả Phương”- Nó quay đầu sang nhìn Phương, tay đung đưa dây xích chiếc đu.
“ Tao cũng không biết nữa, chỉ là khi thấy hắn và con kia thì người tao lại nóng như điên, mất cả kiềm chế. Lúc đó tao chỉ ước gì trong tay mình có thùng xăng, tao sẽ châm lửa – thiêu sống “Cẩu nam nữ” ấy ( má ơi ! sao khiếp thế!! )”-
Vừa nói vừa đạp đạp, đá đá mấy ngọn cây con mới chớm nở ( Ặc !) , với gương mặt hờn mát , dận dỗi.
Nó té ngữa với lời nói của con bạn, lòng thầm nghĩ .
Chợt Phương ngừng hạnh động tàn nhẫn của mình, xoay người bước lại gần chỗ nó , ngồi xuống chiếc xích đu bênh cạnh –
“ Còn mày, mày vẫn chưa xác định được cảm xúc của mình àh!”
Trước câu hỏi của Phương , nó không trả lời, phải – đúng vậy nó và hắn không phải quen nhau từ lâu ( điều này chắc chỉ với nó thôi ), ngòai cái tên “ Thiên Anh Phong” thì hầu như nó không bít tí gì về hắn. Hắn là người như thế nào, tại sao lúc nào gặp nhau hắn chỉ tòan “quấy rối” nó. Càng ngạc nhiên hơn , nó nhận ra nó không hề ghét bỏ những hành động ấy , nhưng nó lại có cảm giác sờ sợ, hắn làm vậy chắc phải có nguyên nhân nào đó. Cảm thấy rất hoang mang trước một lọat nhưng gì đã xảy ra . “ Nữa muốn tin, nữa thì sợ “. Ngao ngán , nó chỉ còn bíêt đung đưa chiếc xích đu của mình mà thở dài .
Thấy thế Phương cũng không hỏi nữa, chốc chốc chỉ còn nghe thấy tiếng cót két..cót két của những chiếc xích đu.
Suốt khỏang thời gian đó , cả hai đứa, không ai nói với ai thêm một câu nữa, chỉ ngồi im, lặng lẽ chạy theo suy nghĩ của mình.
*** Lúc này tại nhà hắn.
“ Này , mày biết tin gì chưa ?”- Tuấn ngồi tựa vào ghế xô pha, tay này cầm xấp hồ sơ, tay kia quay quay chiếc bút.
“ Ùhm”- một chữ ngắn gọn thóat ra từ miệng hắn. Tình trạng lúc này của hắn không khác gì mấy tên Tuấn kia. Có khác thì khác ở chỗ , trên gương mặt hắn xuất hiện thêm chiết kính không độ. Nhìn cực kool.
“ Hài…i.i.., khỏang 1 tuần đấy, lần này nếu thành công , xem ra ,mày nắm được cái thóp của ổng rồi đấy”- Tuấn miệng nói nhưng tay không ngừng lật lật đống giấy tờ, mắt cũng đao đảo lướt như phim.
Nghe đến đó hắn chợt buôn kính xuống , nhất phone lên goi cho ai……
“ Vâng , thưa cậu chủ..!”
“ Mọi chuyện bên ấy đã sắp xếp xong chưa ?”
“ Vâng, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ sự xuất hiện của cậu, thưa cậu chủ.”
“Tốt lắm , chuẩn bị 2 vé vào chuyến bay tối nay”
“ Vâng ”
“ Được rồi, cứ tiếp tục theo dõi phía bên ấy , tôi cúp đây.!”
“Vâng , tôi biết rồi, chào cậu chủ”
Dâp phone xuống , hắn xoay trở lại với bãi chiến trường của mình. Tuấn cũng thế.
Được một lúc lâu, Tuấn dừng công việc lại –“ Mày định làm gì , có chắc sẽ chiếm được 20% cổ phần của ổng không ?”
“Lưu Thế Khải không phải là kẻ ngu ngốc, chắc chắn ông ta sẽ không để chúng ta tiếp cận một cách dễ dàng. Trước hết hãy tạo lòng tin với ổng.”- Hắn trả lời mà gương mặt thì lạnh tanh.
Đột nhiên hắn nghiêm mặt quay sang Tuấn –“ Mục đích của mày là gì , giúp tao trong vụ này , mày hòan tòan không có lợi. …….Chẳng ..lẽ…..! “
Tuấn chợt hé nụ cười thâm hiểm – “ Xem ra, không hổ danh là bạn “thân” của tao nhỉ”
Hắn lắc đầu, chào thua thằng bạn –“ Này , này, tao biết không nên xen vào chuyện của mày nhưng …..”
“ Mày yên chí, tao không nặng tay với “ổng” đâu.” – mặt dù nụ cười thâm hiểm không hề thay đổi , nhưng phút chốc gương mặt Tuấn chợt lộ ra một nỗi đau, một sự thù hận.
Suốt đêm, cả hai không hề chợp mắt. Đúng vậy , ngày mai họ sẽ bay sang pháp để kí kết hợp đồng liên minh với các tâp đòan khác , trong đó có cả tập đòan KEY và BLUS. Một người sẽ tiếp tục đi vào con đường thù hận, người còn lại sẽ chính thức ra mặt chống lại ……..vì một nguyên nhân nào đó…….
Còn tụi nó, mọi chuyện sẽ như thế nào khi hai tên ấy đột nhiên biến mất.
Cả hai có nhận ra được tình cảm mình dành cho hai tên kia không..?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!