Lương Duyên Làng Vải - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


Lương Duyên Làng Vải


Phần 24


Trưa hôm đó khi vừa đi học về, tôi đã thấy con Na đứng sẵn trước ngõ đợi tôi, vừa thấy tôi, nó đã tíu ta tíu tít ôm chầm lấy vui vẻ lắm, thái độ khác hẳn so với mọi khi :

– Chị Lam đi học về rồi ạ, chị Lam có mệt không để Na cất cặp sách hộ cho.

– Chị không mệt, để chị.

– Thôi, chị đưa em cầm hộ cho nào.

Vừa nói, nó vừa đưa tay dựt lấy chiếc túi sách của tôi và ôm chặt vào ngực, thái độ bẽn lẽn cực :

– Chị Lam cho Na xin lỗi nhé, là Na hiểu lầm chị mất rồi.

– Hiểu lầm ? Hiểu lầm chuyện gì ?

Tôi còn đang chưa hiểu rõ đầu cua tai nheo thế nào thì con Na đã nghiêm chỉnh đứng thẳng người, dõng dạc nói liên hồi 1 lèo :

– Hôm nay cậu Việt Anh đã đứng ra minh oan cho chị rồi, chuyện cháy phòng của cô Hiền không phải do chị làm, mà do tàn thuốc lá cháy dở chưa được dập hết còn sót.

Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, Na thấy thế liền nắm tay tôi kéo vào trong nhà vừa đi vừa thủ thỉ :

– Thì đó, có ai thông minh tìm ra được nguyên nhân đâu, ai cũng nghĩ là do chị Lam đốt tài liệu không cẩn thận nên mới khiến cửa phòng chị và phòng cô Hiền bị cháy, thế mà sáng hôm nay cậu Việt Anh đã tập hợp mọi người lại chứng minh mọi chuyện không phải thế, cậu còn quay ra trách cô Hiền nữa cơ, cậu bảo cô hút thuốc ít lại với chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh xử lý, không nên đổ vấy cho người khác khi chưa biết nguyên nhân.

– Sao cậu Việt Anh biết mọi chuyện được chứ ?

Na nhún vai, bày ra bộ dạng khó hiểu :

– Em cũng chịu, cậu Việt Anh thông minh lắm, trước giờ cậu đụng chuyện gì là chuyện đó được giải quyết rõ ràng minh bạch, mọi người trong nhà đều nể cậu hết trơn.

Những gì con Na chia sẻ càng khiến tôi cảm thấy tò mò hơn nữa, Việt Anh làm thế nào để có thể dễ dàng tìm ra nguyên nhân được đây, chưa kể tới việc anh ta phân tích ra sao, lập luật chặt chẽ logic đến mức nào mà khiến mọi người nhất nhất nghe như vậy.?

Tôi đứng thừ người 1 lúc lâu, tâm trí rối bời trước mọi thông tin mình nghe được. Xem ra, Việt Anh cũng là 1 người biết giữ lời hứa đấy chứ, đêm qua anh ta có bảo sẽ giúp tôi và sáng ngày hôm sau đã xử lý đâu đó gọn gàng, trong lòng tôi thoáng chút lay động, chẳng biết có nên cảm ơn Việt Anh 1 tiếng hay không nữa.

– Chị Lam ơi, chị đi nhanh nhảu cái chân nào, chị bất ngờ quá nên bị đơ ra đúng không ?

Tiếng con Na vang lên, kéo tôi về thực tại, tôi tiến tới đi song hành cùng nó, thủ thỉ hỏi nó xem cậu Việt Anh đã làm gì để mọi người trong nhà đều thông suốt mọi chuyện và tôi được giải oan hoàn toàn, câu hỏi vừa được đặt ra, con Na còn chưa kịp trả lời thì âm thanh ngọt ngào xen lẫn chút gì đó cứng nhắc nơi chị Hiền vang lên bên tai tôi :

– Chắc cô đang tò mò và hả hê lắm phải không ?

Chị Hiền xuất hiện, con Na nhanh chóng rời tôi đi, con nhỏ này vậy mà khôn, chưa gì đã đánh hơi được rắc rối và trốn ngay cho được.

Tôi quay người nhìn chị Hiền, chị vẫn vậy, nét mặt điềm tĩnh, ánh mắt dò xét, và cả điệu cười nửa miệng không lẫn vào đâu được. Tôi bật cười, thản nhiên trả lời chị :

– Chị hỏi em tò mò thì đúng là em đang rất tò mò, không hiểu sao cậu Việt Anh có thể tinh tường nhận ra sự thật ở đâu và minh oan được cho em, còn chị bảo em hả hê, em nghĩ là không, chứng minh được bản thân mình không sai đã là vui lắm rồi, hả hê thêm thì được gì đây chị ?

– Cô nên nhớ cho rõ, Việt Anh hiện tại là hôn phu tương lai của tôi, cô đừng tưởng rằng mình 1 lần lên giường với chồng tôi, thì sẽ luôn được ưu ái hoài hoài, không có chuyện đó đâu.

Tôi không ngờ chị Hiền lại biết được chuyện xảy ra giữa tôi với Việt Anh trong quá khứ, tôi cứ ngỡ rằng gia đình ông Phú Hộ đã bưng bít thông tin này rất kĩ rồi, thậm chí để chắc chắn, tôi đã hỏi cậu Ba Long những 3 lần, và cậu khẳng định chắc nịch rằng gia đình ông Đô Phó chỉ biết cậu Việt Anh từng ngủ với người làm trong nhà, và người làm ấy đã bị đuổi đi, tuyệt nhiên không để lộ bất cứ điều gì về tôi cả. Thảo nào, từ lúc chị Hiền về đây ở tới giờ, tôi luôn bị chị gây khó dễ mà không hiểu lý do.

Tôi bật cười, thẳng thắn trả lời chị :

– Em không biết chị lấy thông tin đâu ra để rồi khó chịu với em như vậy, nhưng thôi nếu chị đã biết chuyện, em cũng không cần nói nhiều làm gì nữa. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, cá nhân em đối với cậu Việt Anh mà nói, không gì khác hơn ngoài lòng thù hận. Mọi chuyện dừng ở đây được rồi.

Chị Hiền là người có học thức, tôi nghĩ, chị sẽ hiểu ý tôi. Chuyện ghen tuông vốn dĩ là chuyện thường tình trong tình yêu, nhưng kiểu ghen tuông mù quáng như chị Hiền thì khiến tôi cảm giác chị không có quá nhiều sự tự tin trong mối quan hệ giữa chị và cậu Việt Anh. Nếu tự tin, thì chị đã chẳng hết lần này đến lần khác chê bai, dằn mặt, hoặc kiếm chuyện để chèn ép tôi rồi.

Tôi bỏ đi 1 nước, hy vọng lời khẳng định chắc nịch vừa rồi của tôi sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện khó chịu liên quan giữa tôi với chị Hiền. Nghe bảo chị còn hơn 3 tuần nữa sống ở đây, tôi thực lòng mong chị bình ổn tâm tình để có 1 đám cưới mãn nhãn với Việt Anh.

Tối hôm đó, trong lúc tôi đang say ngủ, bằng 1 cách thần kì nào đó, tôi cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang phả chầm chậm vào mặt mình, bàng hoàng mở mắt trong đêm, tôi thấy Việt Anh đang rúc đầu vào hõm cổ tôi mà thở dài thườn thượt :

– Này, anh đang làm cái quái gì thế.

– Anh mệt.

– Anh mệt thì về phòng anh mà ngủ, sao tối ngày cứ mò qua đấy suốt thế, anh có biết là anh đang làm khó cho tôi không đấy ? Anh ra khỏi phòng tôi ngay.

Tôi đưa tay đẩy đầu Việt Anh ra khỏi người mình, nhưng đẩy hoài, đẩy mãi mà chẳng được, sức lực bé con của tôi làm sao sánh được sức vóc đô con của Việt Anh cơ chứ. Tôi càng đẩy anh ta ra xa, anh ta càng sáp lại gần tôi, gần đến mức tôi cảm thấy khó thở thực sự :

– Tôi hét lên nhé.

– Ừ, hét đi, để mọi người kéo nhau tới đây nhìn, và sau đó kết cục thế nào thì cô cũng biết rồi.

Việt Anh nói trong thều thào, con người này dường như chẳng biết sợ là gì cả.

– Bây giờ tôi phải làm gì để anh có thể buông tha cho tôi đây ? Thà anh cứ ghét tôi, lạnh lùng hoặc to tiếng với tôi, cạch mặt tôi cũng được, chứ anh cứ nửa này nửa kia, xoay tôi như 1 con rối thế này, tôi chắc chắn sẽ không chết dưới tay anh, mà tôi chết dưới tay thiên hạ mất.

– Ừ, cô đang sợ đấy à ?

– Sợ, anh nghĩ tôi sợ sao ? Không hề. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình cứ phải rơi vào 1 vòng luẩn quẩn, và tôi còn chẳng biết được ngày mai liệu chuyện gì sẽ tới với tôi nữa, cuộc sống đối với tôi đã quá khó khăn, vậy mà giờ đây hàng ngày còn phải lăn tăn lo nghĩ đủ thứ, tôi không chịu nổi mất.

Trong bóng đêm, tôi vẫn thấy Việt Anh nhắm nghiền mắt, anh ta lẩm bẩm vài từ rồi chìm sâu vào giấc ngủ :

– Ngủ đi, mai tính tiếp.

Tôi bực lòng đưa tay lay người Việt Anh, dùng chân quẫy đạp anh ta ra khỏi mình, liên tục hết đẩy rồi đá, vậy mà cũng chẳng ăn thua, nói đúng ra thì dù tôi có làm gì thì Việt Anh vẫn ngủ ngon lành, mặc sức cho tôi tung hoành ngang dọc, giống như việc anh ta chỉ xem sự bất bình của tôi giống như mấy trôi gió thoảng, thậm chí còn ngang nhiên cho rằng, dù tôi có làm gì chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng tới 1 góc móng tay của anh ta.

Loay hoay 1 hồi rồi cũng mệt, tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến sáng hôm sau khi cựa mình, vẫn thấy mình nằm trong lòng Việt Anh, cổ áo anh hơi nới lỏng, để lộ khuôn ngực săn chắc vạm vỡ, trong khi cử động, trán tôi vô thức chạm vào yết hầu của Việt Anh, khiến anh ta giật mình nhẹ. Mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cử động tay chân thì như 1 phản xạ, Việt Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng tôi rồi xoa đều, như thể anh ta đang vô thức ru tôi trở lại giấc ngủ vậy đó.

Tôi khẽ nhích người lên 1 xíu, bàn tay Việt Anh lúc này mới dần nới lỏng ra, hướng ánh nhìn về phía góc mặt người đàn ông mà tôi hận thấu tim gan, chẳng hiểu sao tôi có chút cảm giác hơi mủi lòng. Biểu cảm của anh ta khi ngủ trông hiền cực, mọi nét lạnh lùng, nghiêm khắc, dữ dằn mà tôi từng thấy dần bay biến đâu cả, thay vào đó là một chút dịu dàng, xen lẫn bình an.

Đây là lần đầu tiên tôi chịu quan sát kĩ Việt Anh như vậy. Và đặc biệt hơn, là nhìn anh ta từng chút ở cự ly rất gần. Để xem nào, tôi nên thưởng ngoạn 1 xíu phải không. Việt Anh đúng thật là 1 người có ngoại hình ưu tú, riêng 1 phần góc mặt của anh ta thôi cũng đủ phản ánh được nét bảnh bao thu hút rồi. Việt Anh có hàng mày dài rậm, và cũng là người đàn ông đầu tiên mà tôi biết sở hữu hàng mày rậm và sắc bén đến thế, trông như hai lưỡi dao, vừa thể hiện sự uy nghi, vừa thể hiện sự vững chãi.

Đôi mắt bình thường sâu hun hút nay nhắm nghiền, để lộ hàng mi đáng ghanh tị, vừa dài, vừa cong vút, có khi còn dài hơn cả mi con gái. Thiết nghĩ, với hàng mi lợi thế này cũng khiến đôi mắt Việt Anh trông có thần khí nhiều hơn. Sống mũi thì rõ ghen tị, vừa cao, vừa thẳng tắp, tôi chẳng hiểu sao ông trời lại ban cho anh ta một nhan sắc tuyệt vời thế này, mà tính tình thì hoàn toàn trái ngược. Nhìn vào gương mặt Việt Anh uy tín bao nhiêu, thì tính cách anh ta lại tuyệt tình bấy nhiêu. Bờ môi hồng hồng kia trông hơi mỏng, nhưng nói ra từ nào thì từ ấy lại khiến người khác phải sợ, phải đau lòng, chẳng hiểu sao khi tôi nhìn chăm chú vào bờ môi ấy, tôi lại vô thức đưa tay mình lên chạm vào nó. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc anh ta cũng là người bình thường thôi, ấy vậy mà không lý gì lại có thể làm thay đổi cuộc đời của tôi, và rất nhiều người khác.

Khi tay tôi chạm nhẹ vào môi Việt Anh, siết nhẹ lên nó, thì tôi cảm nhận rõ có 1 nguồn điện mạnh chạy dọc sống lưng mình, và sự cảm nhận ấy còn tăng lên bội phần khi đôi mắt đang nhắm nghiền kia dần dần hé mở, Việt Anh nhìn tôi chăm chú, vài giây sau, khóe mắt anh khẽ cong lên rồi hỏi :

– Cô muốn làm gì vậy ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN