Lương Duyên Làng Vải - Phần 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
201


Lương Duyên Làng Vải


Phần 23


Hành động của Việt Anh khiến bản thân tôi khó hiểu thực sự, tôi cảm tưởng như anh ta đang cố tỏ ra cao thượng với tôi bởi lẽ mọi chuyện diễn ra rành rành như thế, một đứa có đầu óc suy nghĩ đơn giản như con Na cũng có thể suy luận được người gây ra đám cháy đó là tôi, thậm chí bà Nêm cũng thừa biết điều đó và chạy xuống tìm tôi ngay sau khi sự việc vừa xảy ra, ấy vậy mà Việt Anh lại thông báo với mọi người anh sẽ xem xét và tìm ra nguyên nhân sau đó, rốt cuộc, anh đang muốn làm gì ?

Buổi tối sau khi làm sổ sách xong, tôi trở lại phòng mình thì đã thấy cửa phòng được hàn lại cẩn thận, uể oải đẩy cửa bước vào bên trong, tôi đã thấy Việt Anh ngồi thù lù trong đó tự lúc nào. Vóc dáng cao lớn của anh trong bóng đêm khiến tôi thoáng giật mình và suýt nữa hét toáng lên vì sợ, cũng may, ngay lúc tôi định hành động thì Việt Anh đã chủ động cất tiếng :

– Bình tĩnh lại đi.

Tôi bật đèn phòng, tròn mắt nhìn Việt Anh trong trạng thái ngơ ngác :

– Sao anh lại ở đây ? Anh vào phòng tôi giờ này là có ý gì ?

Trước câu hỏi của tôi, Việt Anh chẳng buồn trả lời rõ ràng, anh chỉ nhẹ nhàng rít sâu hơi thuốc rồi phả nhẹ vào không trung, sau mới chậm rãi hỏi lại :

– Sao cô lại làm vậy ?

Tôi bật cười thành tiếng, hóa ra, anh ta cũng chỉ có thế, anh ta cũng như bao người khác, nghĩ rằng tôi cố tình gây hại cho chị Hiền hay sao :

– Sao tôi lại không được làm vậy ?

– Tôi từng nói cô thế nào ? Cô ngu hay giả bộ ngu ?

– Chuyện đó thì có liên quan gì tới anh hay không ?

Tôi nói dứt lời, đã thấy Việt Anh tiến đến trước mặt mình, đôi mắt đen sâu không đáy nhìn tôi chăm chú, những tia nhìn hằn học như xoáy sâu vào tâm can tôi, vài giây sau, Việt Anh đặt cả đôi bàn tay to lớn của mình lên vai tôi siết chặt như để cảnh cáo :

– Trước mặt mọi người sao cô không hùng hùng hổ hổ thế đi, sao cô không chịu nói ra ? Tôi đã từng bảo với cô thế nào, cô muốn sống yên ổn được trong cái nhà này, cô buộc phải biết cách tự bảo vệ mình, cô không làm thì cô nhận cô không làm, sao cô phải để yên cho bọn họ nghi kị ?

Tôi tưởng Việt Anh trách cứ tôi chuyện gì, hóa ra không phải thế. Anh ta đến chỉ để dằn mặt tôi vì tôi không chịu lên tiếng mà thôi. Lòng tôi lúc này dâng lên vô vàn những cảm xúc đầy mâu thuẫn, con người của Việt Anh khiến tôi khó hiểu quá. Anh ta là đang hiểu cho tôi hay sao ?

– Nếu tôi nói thì ai chịu tin tôi ?

– Không tin thì càng phải nói, chính sự im lặng của cô mới khiến người khác cảm thấy có vấn đề đấy.

Tôi bật cười, khoanh tay trước ngực, tròn mắt nhìn Việt Anh thẳng thắn hỏi lại :

– Anh tin tôi à ?

Nghe câu hỏi của tôi, sắc mặt Việt Anh bỗng chốc cứng nhắc, không đợi Việt Anh trả lời, tôi hỏi tiếp :

– Nếu anh tin tôi thì anh giúp tôi tìm ra giải pháp đi, làm thế nào để tôi được minh oan bây giờ ?

– Lên giường.

Tôi không chắc đây là câu trả lời của Việt Anh, hay là 1 câu mệnh lệnh nữa, tôi thậm chí còn đang mơ hồ không hiểu được chuyện gì đang diễn ra thì đã bị anh ta bế thốc lên giường, đặt tôi nằm yên đó, gọn gàng trong lòng anh ta.

– Muốn được minh oan đúng không ?

– Ừm.

– Vậy đêm nay ngoan ngoãn đi.

– Anh định làm cái trò gì vậy ?

Việt Anh bật cười nửa miệng, đưa bàn tay to lớn của mình ấn nhẹ vào trán tôi, gằn giọng :

– Cô muốn được giải oan nhưng cô không tự cố gắng hết sức để tìm cách, thay vào đó cô chọn cách bỏ mặc hoặc cam chịu, được thôi, đó là sự lựa chọn của cô, còn bây giờ, tôi sẵn sàng giúp cô, nhưng cô phải bù cho tôi điều tôi muốn, Việt Anh này trước giờ chưa bao giờ giúp ai không công điều gì.

– Hóa ra anh đến đây là có chủ đích cả ? Anh hèn hạ lắm, quân tử chẳng ai làm vậy.

– Rất tiếc, tôi không phải là quân tử.

– Tiểu nhân.

– Ừ. Chỉ có tiểu nhân mới hay làm thế này.

Nói vừa dứt câu, Việt Anh cúi người ghé sát vào hõm tai thôi và thở nhẹ, hành động này của anh khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể tôi dường như bị đánh thức, mọi thứ trở nên nôn nao, cồn cào khó tả vô cùng, cảm giác vừa ngai ngái khó chịu, vừa thinh thích dần dà lan khắp cơ thể tôi.

Tôi lúc này trong trạng thái như vừa được bơm 1 liều thuốc an thần, lý trí gần như bay biến sạch sẽ thay vào đó là những bấn loạn vi tế của những xúc cảm, ấy vậy mà chỉ vài giây sau đó, Việt Anh lại thay đổi hành động, tôi nằm nó, chỉ biết bẽ bàng.

Anh ta rút từ trong túi áo mình ra 1 chiếc khăn ướt nhỏ, nhẹ nhàng lau chùi từng chút một từng chút một nhọ nồi trên gương mặt tôi mặc cho khoảng cách giữa hai cơ thể chúng tôi đang nằm ở tư thế vô cùng ám muội :

– Này, anh đang làm cái gì thế ?

– Cô nghĩ tôi định làm gì ?

– Mặt tôi tôi tự lau được, ai khiến anh phải đụng vào.

– Sao cô phải hóa trang thế này ? Nói. Sao ngay từ đầu phải cố gắng làm cho mình trở nên xấu xí trong mắt người khác ? Rốt cuộc là cô đang có âm mưu gì ?

Tôi không hiểu sao Việt Anh lại quan tâm đến những chuyện này, đặc biệt, đây là việc cá nhân của tôi, ảnh hưởng gì đến anh ta đâu cơ chứ. Tôi liếc Việt Anh, không buồn trả lời những câu hỏi vô nghĩa, chỉ nói vài từ qua loa theo ý mình :

– Tôi có âm mưu gì là việc của tôi, tôi hóa trang thế nào là việc nhà tôi, không liên quan tới anh.

– Liên quan đấy chứ, sao lại không ?

Ánh mắt đen sâu không đáy của Việt Anh nhìn tôi chăm chú, như thể đang dò xét rất kĩ mọi biểu cảm trên gương mặt tôi, để đánh giá, tính toán và mổ xẻ nội tâm tôi như thế nào. Tôi buồn cười anh ta thật, anh ta càng dò xét, tôi lại càng dửng dưng, cảm giác được tham gia trò chơi rượt đuổi của cảm xúc mới tuyệt làm sao :

– Liên quan ?

– Ừ, Cô làm gì thì cũng liên quan hết, bởi vì cô đã thuộc về tôi, cô đã là người của tôi nên những gì cô làm, những gì cô suy nghĩ, đều ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân tôi.

– Tôi là người của anh ? Anh có bị nhầm lẫn với ai không đấy ? Tôi nói cho anh biết, tôi tự do, tôi không có là của bất cứ ai cả, kể cả khi tôi mang tiếng dính vào anh 1 lần, thì tôi cũng chưa bao giờ thuộc về anh. Tôi không có cảm tình tốt với anh, chẳng những thế, tôi còn ghét cay ghét đắng anh, đời này, tôi dính vào anh đã là nỗi tủi nhục lớn nhất rồi, sau này tôi không lấy được chồng, mọi người xa lánh tôi, cũng do anh cả, bởi vậy, anh đừng có mơ hay ảo tưởng rằng Tuệ Lam này thuộc về anh, chuyện đấy hoàn toàn và không bao giờ xảy ra được.

Tôi nói 1 tràng dài thật dài, xổ ra tất thảy mọi bức xúc, mọi dồn nén của mình trong suốt thời gian qua, đối với tôi bây giờ mà nói, tôi không sợ gì hết, danh dự cũng mất rồi, tiền tài cũng chẳng có mà phải lo, thế nên tôi mạnh dạn và quyết liệt trong lời từ của mình lắm.

Những tưởng Việt Anh sẽ tức giận, hùng hùng hổ hổ kiếm chuyện với tôi như mọi khi, thậm chí nếu trơ trẽn hơn, anh ta sẽ dày vò cơ thể tôi mà chẳng thương tiếc, nhưng không, mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ, Việt Anh chỉ nằm đó, nhìn tôi, 1 chặp sau, anh ta vươn tay ôm chặt tôi trong lòng, buông đúng 2 từ vô cùng ngớ ngẩn :

– Ngủ thôi.

Tôi phải đứng hình mất vài giây để load kịp những gì tôi vừa nghe vào não, rồi cũng mất thêm vài giây nữa để xem thử mình nên làm gì với tình huống này, 1 chặp sau, tôi buộc miệng :

– Sao lại ngủ ? Sao anh lại ngủ ở đây ? Tôi nói rồi, ai cho anh nằm ở đây, anh đi ra khỏi đây ngay nếu không tôi sẽ hét lên cho mọi người nghe đấy.

– Tùy cô.

Việt Anh vẫn dửng dưng như không, thậm chí vòng tay anh ta còn siết chặt tôi hơn nữa, hơi thở đều đều phả vào người tôi, ngước mắt lên đã thấy Việt Anh ngủ ngon lành. Có lẽ, đây là người đàn ông lạ nhất mà tôi từng biết, không, phải gọi là người đàn ông biến thái nhất mà tôi từng biết, sao anh ta có thể làm vậy trong khi tôi với anh ta hiện đang thù địch với nhau cơ mà.

Tiếng gió rít bên ngoài phòng tôi khẽ vang lên, kèm theo đó là tiếng mèo kêu chó sủa, tâm lý tôi lúc này có phần chao đảo thật, dù gì cũng đã gần nửa đêm tới nơi rồi, bữa giờ phòng tôi ngủ lặng thinh có thấy âm thanh bất thường gì đâu, ấy vậy mà lần này toàn những âm thanh nghe sởn hết cả gai ốc, tôi nhìn Việt Anh thêm 1 lần nữa, rồi quyết định tặc lưỡi bỏ qua, dù gì, giữa việc chọn lựa sẽ gặp ma hay gặp người mình không ưa, thì thôi, tôi vẫn chọn người mình không ưa trước, chí ít, họ là con người.

Đêm hôm đó, chẳng hiểu vì ấm quá hay mệt quá, mà tôi ngủ 1 giấc thẳng cẳng ngon lành tới sáng, thậm chí ngủ quên cả giờ đi học, đến khi nghe tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài, và tiếng cậu Ba Long tru tréo, thì tôi mới lật đật tỉnh giấc, vội vã làm vệ sinh cá nhân cho thật nhanh. Ngó sang chỗ nằm bên cạnh mình, tôi thấy vẫn còn chút ít hơi ấm ở đó, có lẽ, Việt Anh cũng chỉ vừa mới rời đi mà thôi, nhất thời, hai má tôi nóng ran, soi gương thấy đỏ lửng, chẳng hiểu chuyện quái gì đang vờn vã hành hạ tâm trí tôi thế này ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN