Lương Duyên Làng Vải
Phần 22
Tôi tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy con gián nào trong góc giường phòng chị Hiền, sau 1 hồi tìm kiếm thì sực nhớ ra, phòng chị vừa được dọn gọn gàng, sạch sẽ, làm mới từ A tới Z thì làm gì có con gián nào tồn tại được, dựa vào những dữ kiện đó, tôi đoán chừng chị Hiền đang có mưu đồ gì với mình, vừa ngẩng mặt ngó lên, đã thấy chị đứng đó tủm tỉm cười, cạnh chị còn có 1 người nữa – Cậu Việt Anh. Cậu cũng đang nhìn tôi chăm chú.
– Không có con gián nào cả.
Tôi liếc sang chị Hiền, bày ra điệu bộ khó hiểu.
– Hồi nãy chị thấy cả 3-4 con chạy ầm ầm mà, em xem kĩ lại đi.
– Em xem rồi, không có. Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép về phòng đây.
Tôi toan bước đi thì chị Hiền nhanh chóng dùng tay mình đặt lên vai tôi siết chặt, âm giọng thanh thoát nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm tĩnh mịch :
– Phòng chị mà không có chắc chúng nó lẻn hết qua phòng em rồi, mình sống sạch sẽ xí để không ảnh hưởng nhau nha em.
Nói dứt câu, chị Hiền đưa bàn tay mềm mại của mình quẹt nhẹ vào má tôi, cười khẩy :
– Mặt mũi tèm lem bụi bẩn thế này bảo sao chuột gián nó không mò vào. Anh ơi, chắc ngày mai em phải nhờ bà quản gia sắm hộ em ít thuốc diệt gián với chuột anh ạ.
Chị Hiền bây giờ mới thực sự lộ rõ bản chất của mình, hóa ra chị kêu tôi sang đây chỉ để bỡn cợt và hạ nhục tôi mà thôi, hành động của chị khiến tôi khó hiểu thực sự, tôi và chị chẳng quen chẳng biết, cũng chẳng hề gây hấn hay thù ghét nhau điều gì, ấy vậy mà chị lại hành động như thể giữa tôi và chị có mối thù sâu đậm đã từ rất lâu lắm rồi.
Tôi nhìn chị Hiền, khẽ nhếch miệng cười nhạt, bỏ thẳng về phòng và chẳng thèm đôi co với chị làm gì nữa, bởi lẽ tôi nghĩ rằng, chị chẳng đáng để tôi phải tranh cãi. Nhìn Việt Anh và chị đứng cạnh nhau, tôi cảm thấy hai người họ sao mà giống nhau và hợp nhau quá đỗi, cả hai đều là những con người chẳng mấy tốt đẹp gì, lối sống thượng đẳng ấy của họ sớm muộn gì cũng sẽ nhận được bài học xứng đáng mà thôi.
Có lẽ chị Hiền trông chờ chút gì đó phản ứng của tôi, nhưng khi tôi không thỏa mãn lòng chị, mặt chị trông mất mãn dã man. Ấy vậy mà qua ngày hôm sau, chị lại quay ngoắt về trạng thái bình thưởng, lả giả như chưa hề có chuyện gì diễn ra cả.
Chứng kiến tôi và cậu Ba Long nói chuyện vui vẻ với nhau khi chuẩn bị đi học, chị Hiền cũng tranh thủ chen vào :
– 2 đứa có vẻ thân thiết với nhau nhỉ.
Cậu Ba Long nghe vậy thì tủm tỉm cười, riêng tôi, tôi chọn cách ngó lơ. Tôi có cảm giác chị Hiền bắt đầu sát sao và để tâm hơn những người xung quanh tôi, chị định làm gì thì tôi không biết nhưng chắc chắn tâm địa của chị thì không tốt.
Cậu Ba Long như nhận ra điều gì đó khang khác so với tôi ngày thường, ngồi trên xe, cậu chủ động hỏi chuyện :
– Cô với chị Hiền có gì với nhau à ?
– Ừ. Tôi có chút lợn cợn với bà ấy.
– Chuyện gì ?
– Nhìn vậy chứ không phải vậy.
Tôi đem chuyện tối qua kể cho cậu Ba Long nghe, nghe xong, cậu cũng tặc lưỡi đồng suy nghĩ với tôi :
– Cô thì có gì mà chị Hiền phải ghét thế nhỉ ?
Rồi cậu nhìn tôi một lượt, liếc ngang liếc dọc khẽ thở dài :
– Ờ mà nhìn đi ngó lại thì tôi thấy cũng đúng, cái diện mạo của cô khiến người đối diện mất hết cảm tình, cô nhớ lần đầu tiên tôi gặp cô không, tôi nhìn cô cũng ngao ngán nữa là..
Tôi gân cổ lên cãi ngay :
– Từ bao giờ mà chuẩn mực xã hội dùng ngoại hình con người làm thước đo thế ? Mấy người thượng đẳng nó vừa thôi.
– Này này, bình tĩnh đã.
– Bình tĩnh cái gì ? Tôi thấy mấy người giàu như anh vô lý cực.
– Ừ thì vô lý, cứ cho là tôi và chị Hiền vô lý đi, nhưng mà tôi hỏi cô thật lòng nhé, có bao giờ cô tự nhìn vào gương soi lại dung nhan của bản thân mình chưa ? Nên soi xét kĩ một chút Lam ạ, con gái thời nay ai cũng biết điệu đà làm dáng 1 xíu, không đẹp thì cũng trông sạch sạch, còn cô, tôi nhìn lúc nào cũng đen thui.
Nghe cậu Ba Long chê bai, tôi phiền lòng lắm, ngậm cục tức trong người, quay ngoắt sang hướng khác chẳng thèm tranh luận với cậu nữa.
– Ơ này, tôi đang góp ý cho cô thôi, là ý tốt mà cô cũng giận tôi à ?
– Cảm ơn ý tốt của anh.
– Thôi, giận dỗi làm gì cho mệt, để sức còn học hành hộ tôi.
Nói rồi, cậu cười hí ha hí hửng, lại không quên bổ sung thêm :
– Cô cũng nên cảm thấy bản thân mình may mắn đi chứ, ai nhìn cô cũng chê, thế mà anh Việt Anh chưa từng mở miệng chê cô lời nào, thậm chí…còn lên giường với cô còn gì.
– Anh thôi đi, chuyện đó có gì mà hay ho.
Ba Long trợn tròn mắt, khẳng định ngay :
– Không hay ho, nhưng là sự kiện lịch sử lớn đấy, cô chưa biết đâu, mấy cô đào của Anh Việt Anh phải nói là xinh đẹp như thơ, ai cũng thuộc hàng cực phẩm tiêu chuẩn diễn viên người mẫu, để được anh trai tôi quan tâm thôi là cả 1 vấn đề, ấy vậy mà cô lại là người duy nhất lọt tóp, cô khác xa với tất thảy người còn lại, thế mới bảo, tôi chẳng hiểu sao anh trai tôi lại ngấm nổi gu này. Đôi khi, tôi lại ngờ ngợ có khi nào cô bỏ bùa mê thuốc lú cho anh Việt Anh hay không ?
– Anh khùng nó vừa, tôi mà thèm khát anh trai anh đến vậy sao ? Xin lỗi anh, người như Việt Anh có quỳ gối năn nỉ ỉ ôi chưa chắc tôi đã thèm chứ mà ở đó.
Tôi nói chắc chắn lắm, giương mắt to tròn nhìn Ba Long như để khẳng định, còn Ba Long, anh ta chỉ biết bật cười với sự tự tin gan dạ ấy của tôi mà thôi.
Càng ở lâu trong nhà ông Phú Hộ, tôi càng thấm thía 1 chân lý, người giàu có nói cái gì cũng đúng, làm cái gì cũng đúng, thậm chí chuyện có sai đến mức nào cũng sẽ thành đúng dưới uy quyền và tiền bạc. Chị Hiền về đây, dùng tài sản và sự hào sảng của mình để mua chuộc gần hết gia nô trong nhà, bất kể chị đi đâu, làm gì, mọi người đều xun xoe vây quanh và nhiệt tình giúp đỡ. Chị Hiền đúng thật là dân kinh doanh lão làng, chuyện gì thì chuyện chứ riêng chuyện lấy lòng người khác, thì chị được gọi là sư phụ của sư phụ.
Bởi thế, mọi người bảo vệ và tung hô chị ra mặt. Đến cả bà hai, người mà trước giờ rất ít xuất hiện thì cũng phải mủi lòng trước sự nhiệt thành của chị, thỉnh thoảng, tôi thấy chị và bà hai hay đi dạo loanh quanh đâu đó trong vườn.
Uy thế chị Hiền càng lớn, tôi lại càng có nhiều nỗi lo trong nhà này, bởi lẽ vốn dĩ, chị Hiền chẳng ưa gì tôi, riêng tôi, thấp bé nhẹ cân, dù có mang 1 trái tim can đảm cỡ nào đi chăng nữa cũng không lại sức mạnh tiền tài ghê gớm từ chị.
Và dĩ nhiên rồi, những chuyện tôi đã nghĩ trước, từng bước 1 xảy ra với tôi…
Hôm đó đang ngồi làm sổ sách ở gian nhà sau, tôi nghe tiếng hét thất thanh của chị Hiền ở phòng trên, kèm theo những tiếng ồn ào lao xao của mọi người xung quanh. Nghĩ không phải việc của mình, nên tôi chẳng để tâm hay tò mò gì sất, ấy vậy mà tiếng la hét ngày một lớn hơn.
Một chặp sau, tôi thấy bà Nêm đứng trước mặt tôi, ánh nhìn bà xoáy sâu vào tôi như để đánh giá mọi chuyện.
– Có chuyện gì vậy bà ?
– Cô còn ngồi đó hỏi có chuyện gì, không lên mà xem thử phòng cái Hiền đang cháy đen ngòm rồi kia kìa.
– Cháy ? Sao lại cháy ?
– Cái này phải hỏi cô mới đúng, ai cho cô cái quyền đốt đồ lung tung trong phòng mình để rồi cháy lan sang phòng người khác, nếu Hiền không tỉnh giậy kịp thì biết phải làm thế nào hả Lam ? Sao cô làm ăn khinh suất quá vậy.
Bà Nêm nói tới đây, tôi giật mình thon thót, tôi thừa nhận là trước khi xuống dưới nhà làm việc, tôi có đốt ít tài liệu cũ, chủ yếu là phần đề đã giải xong cho cậu Ba, nhưng rõ ràng là khi đốt xong xuôi, tôi đã dùng nước dập tắt hoàn toàn, và hốt gọn đống tro vào 1 túi ni lông đựng rác trước cửa phòng, vậy thì dựa vào lý do gì mà đám cháy có thể diễn ra được cơ chứ.
Tôi nhìn Bà Nêm, không còn suy nghĩ được gì thêm, bèn chạy thẳng lên trên phòng mình xem sao, đập vào mắt tôi đúng là những thứ không thể nào ngờ tới được. Nơi cửa phòng tôi bị cháy xém 1 mảng, riêng cửa phòng chị Hiền và lấn vào sâu bên trong 1 chút, đồ đạc cháy đen nhiều hơn, tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng khiến cho mọi thứ rối bời hơn cả :
– Cũng may là chị tỉnh giậy kịp, khói sộc vào phòng khiến chị không thở nổi, có lẽ nếu không có ông bà độ thì chị đã đi mất rồi mọi người ạ..
Vây quanh chị Hiền lúc này là rất nhiều người, ai cũng nhìn chị bằng ánh nhìn xót xa. Tôi đứng đó, chẳng biết phải làm thế nào, tôi hiểu bây giờ mình có lên tiếng giải thích gì thì mọi người trong nhà và cả chị Hiền nữa cũng sẽ vô cùng bức xúc, thế nên tôi chỉ biết im lặng đứng đó mà thôi.
– Chuyện gì vậy ?
Âm giọng trầm khàn vang lên bên tai tôi, dứt khoát, rõ ràng, vài giây sau đó, chị Hiền hớt hải chạy từ trong ra, ôm chầm lấy người đàn ông đang đứng sau lưng tôi mà nức nở :
– Anh đến rồi à ? Em tưởng em không còn được gặp anh nữa.
Việt Anh vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như thường ngày, anh không hồ hởi, cũng không quá xa cách với chị Hiền, đơn giản, anh chỉ hạ giọng mình xuống thêm 1 tông :
– Từ từ rồi nói.
– Em sợ lắm.
– Được rồi, đứng yên đây để tôi vào xem thế nào.
Việt Anh gỡ tay chị Hiền ra khỏi người mình, liếc sang tôi chừng vài giây rồi mới từ từ tiến vào bên trong. Sau khi quan sát và ngó nghiêng 1 lượt, anh bước ra, hiên ngang đứng trước mặt mọi người dõng dạc bảo lại :
– Không có thiệt hại gì là tốt rồi, bây giờ mọi người ở đây nghe theo sự phân công của tôi trước, những chuyện còn lại về nguyên nhân xảy ra đám cháy, tôi khắc sẽ xử lý sau. Tôi cấm mọi người ở đây lan truyền thông tin linh tinh ra bên ngoài, cấm luôn việc đồn thổi và cư xử không hòa thuận, nghi kị lẫn nhau, chừng nào tôi còn chưa công bố nguyên nhân, chừng đó tôi hy vọng sẽ không nghe bất cứ lời đồn nào, được chứ.
Việt Anh nói tới đây, nhìn mọi người 1 lượt như để chắc chắn rồi mới gật gù phân công. Anh phân bổ nhiệm vụ cho Bà Nêm, bảo bà sắp cho chị Hiền sang ở 1 căn phòng khác. Phân cho anh Thọ và mấy người gia nô, dọn dẹp và xử lý mấy chỗ cháy xém trong phòng chị Hiền, phân cho cái Na, gọi thợ sửa cửa…sửa cho phòng tôi nữa. Sau khi tạm thời thấy ổn thỏa, anh mới kéo tay chị Hiền rời đi, mặc cho chị vẫn liên tục lí nhí bên anh đôi ba lời thắc mắc :
– Anh biết thừa ai là nguyên nhân gây ra đám cháy cơ mà, sao anh không chịu giải quyết luôn đi ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!