Lương Duyên Làng Vải - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
240


Lương Duyên Làng Vải


Phần 21


– Này, có gì mà cậu cười lắm thế ? Bộ cậu trông tôi thế này khó kiếm người yêu lắm hở?

Tôi hỏi vậy mà cậu Ba Long vẫn ngồi đó cười lăn lộn, mãi một chặp sau đợi cậu bình tĩnh qua cơn thì cậu mới chịu bảo chuyện với tôi :

– Sao tự dưng lại muốn có người yêu ? Nói lý do tôi nghe xem sao ?

Tôi ấp úng trước câu hỏi của cậu Ba Long, đang suy nghĩ xem nên trả lời cậu thế nào mới phải, chẳng lẽ lại bảo với cậu rằng “ Tôi muốn có người yêu để dằn mặt cái thói ngông nghênh của cậu Việt Anh”, nghĩ đi nghĩ lại thấy nếu mình nói hoạch toẹt thế này thì trông bản thân mình trẻ trâu quá, nên tôi đành tìm 1 lý do khác trông có vẻ hợp tình hợp lý hơn :

– Ờ thì tôi thấy mấy bạn trong lớp ai cũng có người yêu, nên cũng muốn trải qua cảm giác đó một lần xem thử thế nào, tôi cũng gần 19 tuổi rồi chứ bộ.

Cậu Ba Long nheo mắt nhìn tôi tỏ vẻ suy tư một hồi, sau rồi cậu mới bảo :

– Trường hợp của cô khó đấy, không phải dễ đâu.

– Sao lại khó ?

– Nếu cô đi sống ở nơi khác, người ta không biết gì về quá khứ của cô thì không sao, cô vẫn có thể có người yêu, có chồng, thị nở còn lấy được chí phèo thì người như cô chắc chắn cũng sẽ tìm được chân ái của đời mình..

Nói tới đây, cậu Ba Long rõ ngập ngừng, còn tôi, thì lòng tôi nôn nao lắm :

– Tôi biết tôi không được đẹp cho lắm nhưng đâu nhất thiết cậu phải ví von tôi với thị nở đâu, cậu chờ đó mà xem, sau này nhất định tôi sẽ kiếm được ý trung nhân đẹp trai gấp 10 lần cậu.

– Ừ rồi, ngồi đó mà mơ bắt con tưởng bở đi. Cô đi đâu khỏi cái làng này kiếm được thì đi, chứ ngày nào còn ở đây thì chắc chắn với cô một điều, chẳng ai dám bén mảng hay chịu làm người yêu cô đâu.

Ban đầu, tôi còn nghĩ do cậu Ba Long chưa thấy nhan sắc thật sự của tôi, rồi thì cậu dựa vào dáng vẻ mà tôi đã hóa trang để lo ngại rằng người ta thấy tôi xấu quá nên chẳng ai dám quen, nhưng không ngờ rằng, đó hoàn toàn chẳng phải lý do chính, mà lý do chính xác là vì tôi đã từng qua tay cậu cả Việt Anh.

– Tại sao lại như thế ? Tại sao cậu lại khẳng định chắc nịch như thế ?

– Bởi vì cô đã từng ngủ với anh trai tôi.

– Thì sao ? Có gì liên quan ở đây.

Tôi lúc này vẫn còn ngơ ngác lắm, hùng hùng hổ hổ trợn tròn mắt chất vấn cậu Ba Long, trong khi đó, cậu Ba Long lại dùng ánh nhìn có phần thấu cảm dành cho tôi :

– Cô bình tĩnh đã, ngồi ghế rồi tôi bảo chuyện cho nghe.

– Cậu nói đi.

– Vậy là cô chưa biết tục lệ ở nhà tôi rồi, cô ngốc nhỉ.

– Cậu cứ úp úp mở mở như vậy thì làm sao tôi biết.

– Bất cứ người phụ nữ nào khi đã qua tay chúng tôi, thì sẽ chẳng có 1 người đàn ông nào bên ngoài dám dính dáng đến người đó cả. Nếu ai may mắn thì sẽ trở thành vợ hợp pháp, được gia đình tôi yêu thương chăm sóc và đối đãi tử tế, còn ai kém may mắn hơn thì trở thành người làm trong nhà, đúng hơn là phải dành cả đời để sống và làm việc ở đây, còn ai kém may mắn nữa thì dù có ở trong nhà hay ra bên ngoài sống, mà chỉ cần nằm trong khuôn viên của Làng Vải này, thì cũng không ai dám đụng vào, 1 người cũng không.

– Tại sao ? Sao lại có luật lệ kì cục như thế ?

– Luật này có từ đời ông tổ đầu tiên của gia đình Phú Hộ, sau rồi truyền cho tới thời nay, người dân trong làng ai mà không biết, chỉ có mỗi cô là còn ngơ ngơ thôi.

Tôi bực mình ra mặt, hai tay siết chặt vào nhau thể hiện sự căm phẫn :

– Điều đó làm sao mà công bằng được, anh nghĩ thử xem, không không tôi bị anh cả các người hãm hiếp, rồi mang tiếng xấu, rồi tới bây giờ tôi chết trong cái tiếng đó luôn, thế còn tương lai tôi, gia đình tôi thì sẽ thế nào ? Tôi sẽ trở thành bà cô sống cuộc đời cô đơn hết đời à ?

Cậu Ba Long vỗ hai bàn tay vào nhau, gật gù xác nhận những gì tôi vừa nói, còn không quên bảo thêm để động viên khích lệ :

– Cô thông minh hơn rồi đấy. Tương lai cô sẽ y như những gì cô vừa nói, bởi vậy cô nên biết tự lượng sức mình, bây giờ cô muốn có người yêu, cũng chẳng ai dám yêu cô đâu.

Hóa ra những lời Việt Anh nói với tôi ban đầu bằng thái độ cao ngạo của anh ta là hoàn toàn chính xác, tôi thật không thể nào tưởng tượng được cuộc đời tôi sẽ gắn liền với sự tủi nhục thế này. Cùng là con người với nhau, nhưng thân phận khác nhau, lại dẫn đến những kết cục khác nhau.

Tôi tức đến độ hai má đỏ ửng, cả người run lên bần bật, Ba Long thấy vậy thì chủ động trấn an tôi ngay :

– Thôi nào, đằng nào thì mọi chuyện cũng đã rồi, cô có tức thế tức nữa thì cũng không giải quyết được gì cả, giờ chỉ còn 1 cách duy nhất khiến đời sống cô dễ thở hơn thôi, cô muốn tôi góp ý cho nghe không ?

– Cậu nói luôn đi, tôi không chờ được nữa đâu.

– Được rồi, bây giờ cô chỉ có đúng 2 sự lựa chọn, 1 là mãi mãi làm việc ở nhà này, rồi sống cuộc đời cô quạnh, không thể nào lập gia đình được, hoặc là cô tìm cách ngoi ngóp, đứng lên cầm quyền, rồi từng bước trở thành vợ của anh tôi, vợ lẽ cũng được, nhưng đời sống no đủ, sung túc hơn.

– Anh nghĩ cái gì mà anh bảo tôi trở thành vợ của cái người đã hại tôi ra nông nỗi này hở ? Thưa cậu Ba Long, đầu óc tôi đây hoàn toàn tỉnh táo, tôi không có ngu để đâm đầu vào 1 nơi chỉ toàn thấy đau thương, chưa kể tôi hận anh trai anh không hết, anh nghĩ tôi và anh ta hòa thuận với nhau được hay sao ?

Ba Long nghe vậy thì nhún vai, khẽ bảo lại :

– Thế thì thua . Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất rồi.

Cuộc nói chuyện giữa tôi với Ba Long khiến tôi thất vọng bộn phần, cuộc đời tôi cứ ngỡ được đi học, được đi làm là sẽ sang trang, đỡ đần biết bao nhiêu tài chính cho gia đình, ấy vậy mà mọi thứ lại chẳng màu hồng như tôi tưởng, tôi mà biết trước thế này tôi chọn ở nhà làm nông quách cho xong, chí ít tôi còn được tự do tự quyết cho cuộc đời mình.

Tôi thất thểu trở về gian làm sổ sách, đầu óc quay cuồng, chân tay buồn bực đến độ ngồi thừ ra đó hơn cả tiếng trời vẫn không làm được gì cả.

– Em ơi, em cho chị hỏi gian phòng cậu Việt Anh nằm ở đâu thế ?

Thanh âm rất đỗi nhẹ nhàng vang lên, khiến tâm trạng có phần không tốt của tôi ít nhiều được xoa dịu chút đỉnh, tôi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, đây chẳng phải là chị Hiền hay sao.? Chị Hiền mặc 1 bộ sườn xám màu đỏ ôm body, trên tay còn kéo theo 1 chiếc vali nhỏ, chị khẽ cười nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời.

– À, gian phòng cậu Việt Anh nằm trên tầng 1, phía đối diện, cái Phòng có cái bảng đen đen ở trước đấy chị.

– Ừ, chị cảm ơn em nhé.

Chị Hiền nói rồi kéo vali đi về hướng đó, tôi lúc này mới ngờ ngợ hiểu được vấn đề, có khi nào cái phòng được chị Phương thiết kế lại sáng nay là dành cho chị Hiền hay không ? Và có lẽ nào chị Hiền lại chính là con dâu sắp tới của gia đình lão phú hộ .

Con Na hớt ha hớt hải chạy tới chỗ tôi, chưa tới nơi, nó đã bô bô cái mồm :

– Nãy giờ chị có thấy người nào lạ tới đây không ?

– Có, chị Hiền tới hỏi phòng cậu Việt Anh, chị chỉ chị ấy qua bên kia rồi.

Theo hướng chỉ tay của tôi, con Na hớt ha hớt hải chạy tiếp về phía đó, vừa chạy, nó vừa khó chịu lẩm bẩm :

– Đã bảo là đứng ở cổng đợi em để em dẫn lên phòng chị ấy rồi cơ mà, cứ thích đi lung tung.

Sự xuất hiện của chị Hiền khiến đại gia đình Phú Hộ bắt đầu có những sự xáo trộn nhất định, và tôi, cũng không ngoại lệ, thậm chí, tôi còn chịu sự ảnh hưởng rất nhiều là đằng khác. Chẳng hiểu vì lý do gì mà phòng chị Hiền được sắp xếp ở cạnh phòng tôi, nhìn sơ qua cách trang trí giữa hai phòng cũng khiến tôi đủ hiểu đẳng cấp giữa hai chúng tôi khác nhau đến 1 trời 1 vực. Phòng chị Hiền nhìn thoáng qua trông sang trọng, chất lượng bao nhiêu thì phòng tôi lại trông tuyềnh toàng bấy nhiêu, chưa kể cách đối đãi của mọi người trong gia đình cũng hoàn toàn khác biệt, phải rồi, chị Hiền là con dâu tương lai của gia đình ông Phú Hộ cơ mà.

Sau thời gian tìm hiểu tình hình, tôi nghe con Na kể lại gia đình Phú Hộ có 1 phong tục rất đặc biệt, người muốn trở thành con dâu nhà ông thì phải dọn qua đây sống thử 1 tháng trước cho quen, rồi sau đó hai bên gia đình mới ngồi xuống nói chuyện bàn việc cưới xin. Có lẽ, đây cũng là cách mà người nhà Phú Hộ đánh giá cô con dâu tương lai của mình, trong thời gian chị Hiền ở đây, cậu Việt Anh cũng bắt buộc phải ở nhà chứ không được đi làm xa nữa, nghe đâu việc đó cũng là phong tục.

Và chính phong tục kì lạ này lại tiếp tục đưa tôi vào những tình huống không hề mong muốn, những việc không vui liên tục ập đến, những việc không công bằng liên tục xảy ra, thậm chí kết quả học và làm việc của tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng kéo theo, tôi giai đoạn sau đó không gì ngoài những stress bủa vây mỗi ngày..

– Em ơi, em có trong phòng đó không ?

Tiếng chị Hiền vang lên bên ngoài cửa, lạ thật, tối rồi mà chị qua tìm tôi làm gì không biết, chưa kể tôi và chị nào có thân thiết gì cho cam. Tôi tính giả bộ ngủ cho xong chuyện nhưng vì vẫn đang chong đèn học bài, ánh đèn vàng sáng quắc khiến tôi không còn lý do nào khác để né tránh chị :

– Có chuyện gì vậy ạ ?

– Em qua phòng chị giúp chị 1 chút được không, chị có xí việc muốn nhờ mà tối muộn nên chắc mọi người ngủ rồi.

– Dạ, chuyện gì á chị.

Chị Hiền rất tự nhiên, nắm lấy tay tôi kéo qua phòng mình, sau khi cẩn thận đóng chặt cửa, chị mới thủ thỉ bảo tôi, biểu cảm tỏ rõ sự thân thiết :

– Phòng chị tự nhiên xuất hiện mấy con gián ngay góc đuôi giường, chị sợ quá không ngủ được, em bắt hộ chị ra cái.

Hành động kì lạ của chị Hiền khiến tôi có phần nghi ngại, nếu chỉ đơn giản là việc bắt gián thì chị đâu cần phải khóa chặt cửa phòng như vậy, thậm chí dù chị nói rằng chị sợ, nhưng biểu cảm của chị lại chẳng hề phản ánh điều ấy, tôi là người có óc quan sát tốt, bởi vậy những gì chị HIền đang cố gắng che đậy, đều không thể qua mắt tôi được.

Tôi không biết chị Hiền đang toan tính với tôi điều gì, chỉ biết là chị thực sự không hề đơn giản như tôi nghĩ.

– Chị mở cửa phòng ra đi, em bắt xong rồi em về luôn.

Tôi nói tới đây, đáy mắt chị Hiền ánh lên vài tia nhìn đầy ngạc nhiên, chị gật đầu làm theo lời tôi, không quên hỏi thêm :

– Em không sợ gián à ?

– Không, em quen rồi.

– Em giỏi thật đấy, mấy thứ bẩn thỉu như vậy em còn không ngại, bảo sao…

Đang lúi húi cúi đầu xuống gầm giường để tìm gián, thì câu nói của chị Hiền khiến tôi bất chợt sượng lại, chị không nói hết câu, dường như cố tình để cho tôi hiểu, chị đang ngầm so sánh tôi với những điều ấy.

Tôi bực lòng lắm, nhưng kìm lại để không phản kháng, tôi muốn xem thử, chị Hiền đang muốn giở trò gì với tôi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN