Lương Duyên Làng Vải - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
192


Lương Duyên Làng Vải


Phần 20


Sau bữa tiệc sanh thần rình rang dành cho ông Phú Hộ tối hồi hôm, thì sáng hôm sau tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi 1 chút sau chuỗi ngày dài vật lộn với việc học, việc sổ sách.

Vì là sớm ngày chủ nhật không phải đi học như mọi khi, tôi tranh thủ nướng thêm 1 tí, ngờ đâu tiếng lạch cạch ồn ào vang lên ngày một lớn ở phòng bên cạnh khiến tôi có cố gắng đến mấy cũng không thể nào ngủ được nữa, lẩm bẩm chửi thề trong bụng , tôi vùng vằng mở cửa ra xem thế nào, và rồi, cảnh tượng đập vào mắt tôi lúc này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên : Chị Phương – Vợ anh Quang đang lanh lảu điều phối thợ và đám gia nô trong nhà sửa chữa gì đó ở phòng bên cạnh, sát vách phòng tôi.

Căn phòng này vốn dĩ trước đó được bỏ trống, nay lại được sửa sang tươm tất, điều này làm tôi không khỏi bận tâm, nghĩ bụng chẳng lẽ sắp tới nhà lão Phú Hộ lại thuê thêm người làm hay sao, câu hỏi vừa đặt ra thì trong lòng tôi đã có lời giải đáp, con Na vừa thấy tôi ló đầu ra đã chạy lại hớn hở báo tin :

– Chị Lam biết chuyện gì chưa ?

– Chuyện gì thế.

– Cô Phương đang cho làm lại phòng công chúa, sắp tới đây sẽ có 1 tiểu thư xinh đẹp đến ở nhà mình một thời gian.

– Ai vậy ?

Con Na nhìn ngang ngó dọc 1 hồi, rồi nhón chân ghé sát tai tôi thủ thỉ :

– Vợ tương lai của cậu Việt Anh đấy, nhà mình sắp có hỉ lớn rồi chị ạ.

Tôi chẳng biết mình nên vui hay nên buồn với thông tin mà Na vừa chia sẻ nữa, tự hỏi với lòng mình người xấu xa như anh ta, cũng có người đâm đầu vào lấy hay sao, đúng là trên đời, tiền tài có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện. Nhưng mà…sao Phòng của “ Phu nhân tương lai”, lại được kê sát vách phòng tôi thế này ?

Tôi đưa tay vỗ nhẹ vai Na, tò mò hỏi nó :

– Chị nhớ nhà này nhiều gian phòng đẹp lắm mà, sao không lấy 1 gian để cho vợ tương lai cậu Việt Anh ở, mà phải lấy gian cạnh phòng chị làm gì, chị thấy không gian cũng bé xíu, có đẹp mấy đâu..

Con Na nghe tôi thắc mắc thì cũng gật đầu đồng tình, nó dường như cũng không hiểu nổi lý do tại sao lại như vậy :

– Na cũng không biết nữa, sáng sớm hôm nay đang ngủ đã bị chị Phương dựng dậy để thu xếp với làm phòng cho khách, chắc có lý do gì đặc biệt đấy ạ.

Vừa nói dứt câu, nó thấy chị Phương liếc mắt nhìn nó, thế là con nhỏ vội vội vàng vàng hớt hải chạy về phụ trang trí ở phòng bên đấy, bỏ tôi ở lại với nỗi hoài nghi chưa được giải đáp.

Sở dĩ dạo gần đây tôi cảm thấy chất lượng cuộc sống tôi tốt hơn thật, mọi thứ thoải mái hơn nhiều nhưng không có nghĩa là trong lòng tôi tự thỏa mãn với điều ấy, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm người đứng sau dàn cảnh hãm hại tôi và cậu Việt Anh, tôi hiểu, ngày nào còn chưa tìm ra được người ấy, thì ngày đó tôi vẫn chưa thể thực sự yên ổn. Bởi lẽ thế, ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra hòa đồng, chịu thương chịu thương chịu khó, nhưng trong lòng tôi, không một phút nào không để tâm. Tôi thậm chí còn dành thời gian quan sát từng hành vi, từng cử chỉ của từng thành viên trong gia đình lão Phú Hộ, để đánh giá xem thử, ai trong số họ là người biến tôi trở thành quân cờ trong cuộc chơi này.

Qua tiếp xúc một thời gian, những người đầu tiên tôi loại trừ được, chính là cậu Ba Long, cái Thùy, bà Nêm và con Na. 4 người này dường như là 4 người vô can nhất, thậm chí họ cũng có thể nói rằng là đồng minh của tôi, không ít lần cậu Ba Long đứng ra giải vây giúp tôi, rồi thì cái Thùy đứng ra nói đỡ, con Na thỉnh thoảng báo cáo lại tình hình trong nhà còn bà Nêm tuy gắt gỏng nhưng tính tình thẳng thắn, đúng sai phân định rạch ròi, bởi lẽ vậy, tôi tin là họ vô hại.

Nhưng chị Phương, bà cả, và bà hai thì lại mang cho tôi cảm giác khác, đặc biệt bà hai là người tôi ít tiếp xúc nhất, duy chỉ lần đầu tiên được gặp bà khi mới về nhà, còn những lần khác, cơ hội gặp bà là con số không, thậm chí mỗi lần nhà có tiệc có tùng, bà đều rất ít xuất hiện, hỏi ra thì ai nấy đều bảo bà không thích cuộc sống ồn ào. Bà cả mẹ của Việt Anh lại khác, bà khá phô trương, thích xỉa xói và rất hay soi mói người khác, từ hồi tôi và cậu cả xảy ra chuyện, bà ghét tôi ra mặt, cứ thấy tôi ở đâu là bà móc mỉa ở đó và coi việc nói móc như vậy là 1 thú vui, bà luôn mồm ca thán với tất cả mọi người trong nhà rằng “ Con trai” bà vô hại, chẳng qua là Việt Anh bị tôi bỏ bùa mê thuốc lú mà thôi…Tôi đúng bó tay với bà Cả thực sự.

Còn riêng chị Phương, chắc có lẽ tôi cần phải dành hàng mấy trang giấy dài để viết về chị mới được, chị là người khó đoán nhất trong cái nhà này. Hiện tại, tuy chị là vợ của cậu hai Quang nhưng chị chẳng khác nào mợ cả trong nhà, mọi việc thu xếp hay phân công đều được chia đều cho chị và bà Nêm, bởi vậy nên quyền lực trong tay chị lớn lắm, tôi nhớ như in từ hồi về cái nhà này ở tới giờ, mấy bận chị kiếm chuyện khiến tôi phải nhịn đói, còn chẳng biết bao nhiêu lần chị đổ vấy cho tôi, chị Phương xinh đẹp thật đấy nhưng chị luôn mang trong mình hai bộ mặt. 1 bộ mặt vui vẻ rạng ngời khi đối diện với mọi người xung quanh, còn bộ mặt cáu bẳn, ánh mắc sắc lẹm và cái bĩu môi đầy quen thuộc với những người chị ghét. Đã có lần tôi mấp mé hỏi chị rằng hình như chị có ác cảm không tốt với tôi thì phải, nếu tôi có làm điều gì sai thì chị có thể chia sẻ để tôi sửa đổi, chứ thực tình tôi không muốn sống trong nhà mà mọi người lại chẳng thuận hòa với nhau.

Và các bạn biết câu trả lời của chị là gì không ?
Chị bảo với tôi rằng, chị hoàn toàn chẳng ghét tôi 1 chút nào cả, người tôi đã xấu như thế, gia cảnh tôi lại khổ sở biết bao, không thương tôi thì thôi chứ làm gì chị ghét tôi được, và những việc chị làm chủ đích chị muốn tôi mạnh mẽ, trưởng thành hơn mà thôi.

Có lẽ, mấy lời đường mật ấy của chị chỉ nên dành cho tụi con nít lên 3, Còn tôi, tuy xuất thân thuần nông, gia đình lại toàn anh chị em ít học nhưng không có nghĩa rằng đầu óc tôi đần độn đến mức tôi không nhận ra được điều gì là đúng, điều gì là sai, điều gì là thật và điều gì là ảo. Tuy nhiên, vì chị muốn diễn nên tôi vẫn phải lả giả đồng tình, và đặc biệt, tôi tự đặt chị trong danh sách đáng nghi ngờ nhất, biết đâu được, người đằng sau dật dây cho tất cả mọi chuyện, lại là chị Phương thì sao ?

– Cái Lam đâu ? Có ở trong phòng không đấy ?

Bà Nêm đứng trước cửa phòng tôi, gõ đôi guốc mộc mạnh xuống nền đất, tạo nên những tiếng vang lạch cạch lớn dần đều.

– Con nghe ạ.

– Sáng nay nghỉ học thì xuống phụ bà làm nốt sổ sách cho xong sớm, chiều khỏi làm, chiều bà bận công chuyện nên không kiểm tra được.

– Vâng, con biết rồi, bà đợi con thay quần áo rồi xuống ngay.

Vội vội vàng vàng trét nhọ nồi thêm lên mặt, rồi túm đại quả tóc vấn ra sau, tôi cắm đầu cắm cổ chạy xuống gian nhà làm sổ sách mà không để ý để rồi đâm đầu vào người ai đó, phía trán tôi nhói lên 1 cảm giác tê tê :

– Ui cha, tôi xin lỗi tôi xin lỗi.

– Mắt cô để trên trời à ?

Thanh âm cực kì quen thuộc vang lên phía trên đỉnh đầu tôi, người mà tôi không bao giờ muốn chung đụng nay lại đang đứng trước tôi sờ sờ thế này, tôi từ từ ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào anh ta, trợn tròn mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ của mình :

– Mắt tôi để ở đâu cũng được, miễn là không nhìn thấy mặt anh là được.

Việt Anh bày ra biểu cảm thích thú khi chứng kiến sự phản kháng của tôi, anh ta đưa tay nâng cằm tôi lên siết nhẹ :

– Ngữ khí vẫn còn mạnh lắm, lâu rồi không gặp, cô nghĩ chúng ta có nên ôn lại chút kỉ niệm xưa hay không ?

Tôi gằn giọng, nghiến răng ken két trước mặt Việt Anh :

– Anh dám…

– Sao tôi lại không dám ?

– Anh sắp lấy vợ rồi đấy, đừng để mấy hành động bỡn cợt này làm ảnh hưởng tới cá nhân mình, chưa kể tôi đã từng bảo anh thế nào anh không nhớ sao ? Nếu anh muốn tôi nát, nhất định tôi sẽ kéo anh nát cùng..

– Thì sao ?

Việt Anh vẫn bày ra bộ dạng dửng dưng, hờ hững và chẳng hề để tâm bất cứ những gì tôi nói, anh ta còn đưa tay lên đám tóc lòa xòa trước mắt tôi mà nghịch nghịch.

– Này, tôi không giỡn.

– Cô tưởng tôi giỡn ? Tôi nói cho cô biết, tôi muốn lấy bao nhiêu vợ mà chẳng được, không người này thì cũng sẽ có người khác, còn riêng cô, cả đời này cô sẽ chẳng có ai dám đụng vào đâu. Bởi vậy, lo chuyện của mình trước đi, đừng lo chuyện bao đồng, và cũng đừng lôi thằng này ra đe dọa vớ vẩn, cô nghĩ cô là ai vậy.

Nói dứt câu, Việt Anh rời đi, sự cao ngạo trên gương mặt của anh ta khiến tôi như bùng nổ ngay lắp tự. Đúng là loại đàn ông không có liêm sỉ, không có liêm sỉ, được rồi, anh ta thách tôi đúng không ? Anh ta tin rằng khi tôi và anh ta qua lại với nhau rồi thì tôi sẽ không có ai dám yêu thương tôi chắc ? Tôi sẽ chứng minh cho Việt Anh thấy, câu nói của anh ta hoàn toàn vô giá trị.

Thay vì đi xuống dưới gian nhà làm sổ sách, tôi lại hùng hùng hổ hổ chạy qua phòng cậu Ba Long, gào lên inh ỏi bên ngoài :

– Cậu Ba Long, cậu có ở trong đó không vậy ?

Phải kêu đến tiếng thứ ba, cậu Ba Long mới uể oải ra mở cửa, gương mặt cậu lúc này lộ rõ nét ngái ngủ :

– Sao thế ? Có chuyện gì ?

– Tôi có việc muốn nhờ cậu giúp đây, cậu làm được không ?

Vì tiếp xúc với cậu Ba Long một thời gian dài nên tôi hiểu cậu Ba Long là người rất sĩ diện, mỗi lần nhờ vả cậu cái gì và chỉ cần chêm vào bốn từ : “ Cậu làm được không ?” là máu nóng trong người cậu lại nổi lên rần rần.

Đúng như những gì tôi đã dự đoán, cậu Ba Long tỉnh táo ngay sau đó, cậu trợn mắt bảo lại tôi :

– Trên đời có cái gì mà Ba Long này không làm được, hỏi vớ hỏi vẩn, sao, nói đi.

– Tôi muốn có người yêu, cậu giúp tôi được chứ.

Tôi vừa nói dứt câu, đúng vài giây sau cậu Ba Long đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu thậm chí còn không đứng nổi mà ngồi phịch xuống đất cười rần rần, biểu cảm của cậu thế này là thế nào ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN