Lương Duyên Làng Vải - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
239


Lương Duyên Làng Vải


Phần 19


1 tháng sau, đúng ngày sanh thần của ông Phú Hộ, vì là chuyện vui nên ông mở cửa cổng nhà phát gạo muối miễn phí cho bà con làng trên xóm dưới, bên cạnh đó ông làm thêm 1 cái tiệc mừng nho nhỏ để nội bộ các thành viên và gia nô trong nhà chung vui và nguyện chúc sức khỏe tới với ông.

Tôi nhớ như in bầu không khí nô nức, rìng rang, tấp nập của ngày hôm đó. Trong bữa tiệc rượu tại nhà, ai nấy đều hớn hở chúc tụng ông hết lời, và điều đặc biệt hơn cả, là ngoài những thành viên trong gia đình ông ra, nay còn có sự góp mặt của bố con ông Đô Phó.

Ông Đô Phó được biết tới với tiếng tăm lẫy lừng ở thị trấn, bởi khối tài sản về bất động sản và nhà cho thuê khổng lồ, chưa dừng ở đó, ông còn thành công trong việc đào tạo và huấn luyện sinh viên đã tốt nghiệp ra trường về làm thuê cho công ty của ông và theo như tôi được biết, bất cứ người trẻ nào vào tay ông, sau 1 vài năm đều có những thành công nhất định.

Tôi cũng từng ấp ủ ước mơ khi ra trường sẽ đầu quân về hệ thống công ty ông Đô Phó để thực tập, đặng có nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm lớn hơn, nhưng đâu ai ngờ tôi ở hiện tại lại mang tiếng xấu chẳng thể xóa được, bởi vậy ấp ủ nhỏ nhoi ấy của tôi vừa chớm nở thì nay đã chóng tàn.

Ông Đô Phó trông rõ phong độ, cách cư xử của ông lại vừa lịch sự, vừa nhã nhặn xen lẫn chút ít dí dỏm hài hước, ông khác ông Phú Hộ ở khoản ăn nói, ông Phú Hộ bộc trực khảng khái bao nhiêu thì ông Đô Phó lại khéo léo bấy nhiêu. Tôi đứng đó, quan sát thêm người con gái đi cùng với ông, chị này qua giới thiệu tôi được biết tên Hiền, là con gái út của ông Đô Phó, nhà ông Đô Phó có 3 người con, 2 nam, 1 nữ, vậy có lẽ theo suy luận hiển nhiên, thì chị Hiền này sẽ được cưng chiều nhất rồi. Chị Hiền nghe bảo năm nay tròn 27 tuổi, đang hỗ trợ ông Đô Phó quản lý hệ thống công ty, chị Hiền có vóc người nuột nà, chiều cao tương đối, ngực mông tròn trịa, thoáng nhìn trông khá thu hút và bắt mắt, duy chỉ gương mặt chị thì lại chẳng được tươi tắn cho lắm, vậy nên chị tạo cho người đối diện có chút ít cảm giác hơi khó gần.

Tôi nhìn chị Hiền tổng thể 1 lượt, đoán sơ bộ được tính cách của chị ta, 1 người con gái toát lên sự ôn nhu, nhưng phần nào đó cẩn trọng, tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn sơ qua cách trang điểm, qua nụ cười có phần hơi kiệm và tác phong của chị, cũng đủ thấy được chị khá tỉ mỉ trong từng lời ăn tiếng nói, và cả hành động nữa.

Trong lúc ông Phú Hộ và ông Đô Phó đang đứng trao đổi chuyện gì đó, thì tôi nhận ra phía đằng xa xa, Việt Anh đang tiến lại gần phía tôi. Nhìn vào dáng dấp to lớn, gương mặt lạnh như băng của anh ta, tôi lại có chút ít cảm xúc rợn người. Cũng đã hơn 1 tháng chúng tôi không gặp nhau kể từ ngày đó, bởi vì tôi không muốn bản thân mình trở nên khó chịu, nên tôi nhanh chóng lách người hòa vào đám đông. Đang loay hoay với ly rượu trên tay và luồn người ra phía sau nhà, thì bờ vai tôi bỗng chốc trở nên nặng trĩu, ai đó đang kéo tôi ngược lại phía sau :

– Này, đi đâu mà vội thế.

Âm giọng Ba Long vang lên khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cái tên này cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta giật mình. Tôi nhìn Ba Long, khẽ cười lơ đãng trả lời :

– Tôi đi ra sau kiếm chút gì bỏ bụng, cậu có muốn ăn gì thêm không tôi lấy cho ?

– Không, tôi no rồi. Không qua kia chào hỏi người cũ 1 chút à ?

Ba Long ngoài cái tật trịnh thượng cư xử kiểu cách thượng đẳng với mọi người xung quanh ra thì còn thêm cái tật đùa dai khó bỏ. Anh ta liếc nhìn tôi rồi đá mắt về phía cậu Việt Anh đang đứng xa xa nhằm ra hiệu. Tôi thấy thế thì bặm môi, trợn mắt bảo lại ngay :

– Cậu đừng có mà đùa tôi, chuyện không vui đâu.

– Ơ này, sao lại không vui được. Cô không thấy buổi tối hôm nay là 1 buổi tối cực kì hoàn hảo hay sao, vừa có sự xuất hiện của nam chính, nữ chính, và còn có cả…nữ phụ nữa chứ.

Nói tới đây, Ba Long bật cười sang sảng, nét mặt thể hiện sự khoái chí dã man. Chưa dừng ở đó, Ba Long vươn tay nắm chặt cổ tay tôi như để giữ tôi ở lại, rồi Ba Long tiến sát đến cạnh tôi, ghé môi mình vào tai tôi thở nhè nhẹ :

– Cô an tâm, trông cô xinh hơn nữ chính.

– Này, bỏ tay tôi ra, anh đùa hơi quá rồi đó.

Tôi càng vùng vằng, Ba Long càng nắm tay tôi chặt hơn, anh gầm gừ với âm giọng vừa đủ để tôi có thể nghe thấy :

– Ngốc ạ, đứng yên cho tôi, tôi đang giúp cô đấy, cô mà lên cơn thì hỏng hết việc.

– Anh định làm gì ?

– Tí rồi biết, còn bây giờ, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.

Nói vừa dứt câu, Ba Long kéo sềnh sệch tôi về phía Việt Anh, chẳng thèm câu nệ, chẳng hề lo lắng, thậm chí trên gương mặt điển trai ấy còn thể hiện rõ rệt cảm xúc hồ hởi :

– Chào anh cả, lâu lắm rồi không gặp, mãi tới tận hôm nay anh mới chịu về nhà sao.
Việt Anh nhìn Ba Long gật đầu, anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy 1 lần, điều này khiến trong lòng tôi dâng lên chút cảm xúc ngai ngái khó chịu. Dù ít dù nhiều, anh ta cũng từng làm chuyện có lỗi với tôi cơ mà, sao bây giờ trông anh ta dửng dưng tới vậy.

Ba Long siết chặt cổ tay tôi như muốn kéo tôi về thực tại, anh ta bình thản tiếp tục màn chào hỏi với anh cả nhà mình :

– Nay sinh nhật cha mà cha mời người lạ vào dự, có lẽ cha đã chấm người nào đó sắp tới sẽ trở thành thành viên mới của gia đình mình rồi, cha có vẻ muốn tạo cơ hội cho anh cả nhà mình đến cùng, anh nhỉ ?

Việt Anh nghe vậy thì cười khẩy, hai tay đút vào túi quần tỏ vẻ dửng dưng, anh ta im lặng hồi lâu rồi mới chịu trả lời câu hỏi của Ba Long, và thực tình mà nói, câu trả lời này khiến Ba Long sượng trân hoàn toàn, tôi thậm chí còn cảm nhận được nét cứng nhắc trên gương mặt của anh ta nữa cơ :

– Biết đâu không phải anh mà là chú em thì sao ? Anh vốn dĩ ngay từ lần đầu tiên đã không có duyên với gia đình bên ấy, nhưng chú em thì chắc chắn có đấy. Tiếng xấu anh mang thì cũng mang rồi, còn chú Ba thì có bị tiếng oan gì đâu nào ?

Việt Anh vừa nói dứt câu, Ba Long còn chưa kịp phản ứng thì 1 âm giọng thanh thoát nhẹ nhàng vang lên bên cạnh chúng tôi, ngước mắt sang, tôi đã thấy chị Hiền đứng đó từ lúc nào, chị nở nụ cười tươi tắn cùng 1 cái gật đầu đầy thanh lịch, chị bảo :

– Mấy anh em làm gì đứng đây hết vậy, vào trong kia nói chuyện cho vui.

Không thấy ai trong số chúng tôi phản hồi, chị Hiền tiếp tục quay sang nhìn Việt Anh rồi hỏi :

– Cả tháng rồi không gặp, anh có vẻ gầy hơn nhiều nhỉ ?

– Ừm, dạo này công việc cũng nhiều.

– Có cần em hỗ trợ gì không ? Ai chứ với anh thì em luôn sẵn sàng.

Chị Hiền vừa nói dứt câu, Ba Long lúc này đã nhanh nhảu nhảy vào, sắc mặt khó coi vừa rồi được thay bằng biểu cảm hớn hở ngay lắp tự :

– Anh cả nhà em chẳng cần chị hỗ trợ gì nhiều trong công việc đâu, chị thừa biết anh trai em là thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh mà, điều anh em thiếu nhất hiện tại chắc có lẽ chỉ là 1 cô vợ thôi, chị xem chị có lo được phần này không ?

Tôi để ý thấy hai má chị Hiền chợt ửng đỏ, chị lén nhìn Việt Anh rồi lại nhìn sang Ba Long tủm tỉm cười, 1 chặp, chị bảo :
– Chuyện đó thì không có gì khó cả, chỉ e là cha chị có hơi khó tính 1 tẹo, chứ chị thì chị cũng quý mến anh Việt Anh mà.

Chị Hiền nói tới đây, tôi hiểu chị ít nhiều cũng có cảm tình với Việt Anh, chỉ là đợt rồi Việt Anh lỡ mang tiếng xấu ra bên ngoài, nên ông Đô Phó mới có phần khó khăn trong việc quyết định cho mối quan hệ giữa hai người mà thôi.

– Thế thì tốt quá rồi, thôi hai người tranh thủ cơ hội nhân ngày tái ngộ vui vẻ thế này, nói chuyện nhanh với hai ông bô là xong, chị xem kìa, hai ông bô đang bàn nhau gì mà cười tít mắt tít mũi đấy.

Chị Hiền nghe Ba Long chia sẻ thì nở nụ cười rạng rỡ, chị liếc nhìn Việt Anh thêm lần nữa nhưng biểu cảm của Việt Anh thì ngược lại hoàn toàn với những gì chị mong đợi, anh ta trông vừa dửng dưng, vừa lạnh lùng và vừa vô cảm thế nào ấy. Thậm chí, tôi có cảm giác cuộc hội thoại vừa rồi giữa chị Hiền và Ba Long cũng không lọt tai Việt Anh lấy 1 câu.

Ba Long vì muốn tạo điều kiện cho hai người ở đó nói chuyện, nên anh ta kéo tay tôi đi trước, không quên chào chị Hiền :

– Thôi em đi đây có việc xíu, chị ở lại với anh trai em nhé.

Chúng tôi đi được 1 đoạn khá dài, đến khoảng vườn trống không có ai, Ba Long mới chịu bỏ tay tôi ra, anh ta ngẩng mặt nhìn lên bầu trời rộng lớn kia rồi khẽ cười, hỏi vẩn vơ 1 câu mà tôi có cố gắng vận dụng hết công lực của não bộ mà vẫn không thể nào hiểu nổi :

– Đời người chính là những cuộc giao dịch ngắn hạn, sau này nếu cô lớn hơn 1 chút, cô sẽ chọn loại giao dịch nào ?

– Tôi chưa hiểu ý anh.

Ba Long khẽ thở dài, đôi mắt lấp lánh vẫn hướng về phía các vì sao :

– Cô chọn tiền hay tình ?

– Cả hai được không ?

– Tham lam thế.

Vừa nói, Ba Long vừa đưa tay khẽ cốc đầu tôi.

– Mà sao anh lại hỏi vậy ? Tôi vẫn chưa hiểu ý anh ? Tại sao mình phải lựa chọn giữa tiền và tình ? Tại sao mình không chọn được cả hai cơ ?

– Nhìn vào anh Việt Anh cô sẽ thấy rõ, nếu là Việt Anh, cô sẽ làm gì ?

Tôi đắn đo 1 hồi vẫn chẳng biết nên phải làm gì, bèn lắc đầu bày ra vẻ mặt khó hiểu. Ba Long có lẽ thấy tôi hơi chậm tiêu, nên đành thở dài rồi từ tốn giải thích :

– Nhà ông Đô Phó có cả 1 cơ đồ, Việt Anh mà lấy được bà Hiền thì thể nào cũng như hổ mọc thêm cánh, chỉ cần vài năm nữa thôi có khi anh trai tôi đủ thâu tóm toàn bộ chuỗi bất động sản trong làng, nhưng cô thấy đó, Việt Anh đâu có tình cảm với bà Hiền.

– Ừ, anh ta thì làm gì có tình cảm với ai.

Tôi buột miệng nói theo bản năng, chẳng ngờ câu nói ấy của tôi khiến Ba Long ôm bụng cười ngặt nghẽo, anh ta cứ tấm tắc gật gù khen tôi :

– Sao cô rành Việt Anh thế, hay thời gian trước hai người từng ngồi với nhau tâm sự chuyện yêu đương à ?

– Tầm bậy. Tôi với Việt Anh chẳng có tí dì liên quan cả, con người tệ bạc ấy không đáng để tôi quan tâm, anh ta đối xử với 1 người phụ nữ không tốt, thì những người còn lại cũng chưa chắc được anh ta xem trọng đâu, bởi vậy nên tôi mới tin rằng, anh ta là con người vô cảm, anh ta sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với ai ngoài tình cảm với chính mình, sự ích kỉ của chính mình mà thôi. Anh không nhớ chính vì chuyện xảy ra với tôi mà anh ta mất đi một mối hời à ? Giờ anh ta có được trong tay rồi thì dễ gì buông bỏ, mà anh nữa, chuyện anh cả anh anh xen vào làm gì ? Có ngày anh ta cũng trở mặt với anh thôi.

– Ơ Cô này buồn cười nhở, cô phán như đúng rồi đấy, đúng thật là anh trai tôi có nhiều tật xấu nhưng không có nghĩa anh ấy là người xấu, cô hiểu không ?

Ba Long nói tới đây, tôi tỏ vẻ lơ đễnh chẳng muốn nghe nữa, quay mặt sang nơi khác với vẻ mặt chán chường. Anh ta tốt với ai tôi không biết, nhưng đối với tôi và cả cuộc đời tôi mãi về sau, anh ta luôn là 1 vết nhơ chẳng thể nào xóa bỏ được.!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN