Lương Duyên Làng Vải - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
203


Lương Duyên Làng Vải


Phần 26


Thấy tôi đăm chiêu suy nghĩ, chị Phương tiếp thêm động lực cho tôi :

– Em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu Lam, em chỉ cần làm theo những gì chị bảo, thể nào cũng thành công. Em nghĩ thử xem, em làm vất vả tối ngày chỉ để tiết kiệm được vài triệu bạc trong tháng, nhưng nếu em chịu hợp tác với chị, thì chắc chắn em sẽ có cả gia tài, mà nói chừng không sớm thì muộn, em cũng sẽ trả hết nợ cho bố chồng chị thôi.

Tôi làm bộ ngoan ngoãn chăm chú lắng nghe lời chị Phương, rồi tiếp tục làm bộ không đồng ý liền ngay lập tức, mà chần chừ bảo với chị rằng tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm. Chị Phương thấy tôi có vẻ suy tư và xuôi xuôi theo ý chị, thì thái độ chị mừng rỡ lắm, chị hẹn tối mai gặp tôi để nghe câu trả lời.

Trong lúc đó, đầu óc tôi đã bắt đầu có những tính toán riêng cho mình. Tôi hiểu rằng, đời người chỉ đáng sống nhất khi chính mình có được đặc quyền của sự tự do mà thôi. Môi trường nhà ông Phú Hộ tuy giàu có, tiện nghi đủ đầy vật chất, ở đây được ăn sung mặc sướng, nhưng suy cho cùng, tôi vẫn không cảm nhận được chút xíu gì hạnh phúc so với lúc ở nhà mình. Nhà tôi tuy nghèo, nghèo lắm, nhưng tôi còn có chị Ba, còn có chỗ dựa. Ở đây, tôi chẳng biết dựa vào ai, có những đêm tủi thân nhớ nhà đến phát khóc, có những ngày bị người ta nghi kị oan ức chẳng thế dãi bày với ai và có những chuyện vô lý đến cùng cực cũng không thể lấy được công bằng. Tất cả đổ ập vào tôi, 1 con bé mới chập chững giai đoạn trưởng thành, vào đời và rồi nhận lấy vô cùng nhiều những tổn thương, xây xát.

Tôi đã phải cắn răn chịu đựng tất cả, dặn lòng rằng mình phải vững tâm hơn, cố gắng thật nhiều hơn để rồi khi hết nợ, tôi sẽ lại được trở về, nơi làng quê nghèo, nơi căn nhà nhỏ với những bữa ăn đạm bạc, nhưng chẳng bao giờ thiếu đi tình cảm và những tiếng cười.

Và rồi, tôi quyết định mạo hiểm 1 lần xem sao. Tôi quyết định đặt cược chính bản thân mình vào cuộc chơi của những người có tiền, quyết định cẩn trọng trong từng hành động của mình để đạt được mục đích mà mình mong muốn.

Và có lẽ, việc đầu tiên tôi làm chính là thương lượng với chị Phương, đồng ý giúp chị với điều kiện, chị phải trao cho tôi số tiền 185 triệu đồng, tôi sẽ dùng chính số tiền này để trả nợ cho ông Phú Hộ, rồi sau đó, xin rút khỏi nhà ông. Tôi biết, ông Phú Hộ là người trượng nghĩa, ông thương và quý mến tôi, ông muốn tạo điều kiện để tôi vừa có thêm thu nhập, vừa được học hành tử tế đàng hoàng, ông rất tốt và tôi hiểu điều đó, nhưng con trai ông thì không vậy. Chính anh ta đã phá nát cuộc đời tôi, và đến thời điểm hiện tại, anh ta vẫn đang ràng buộc tôi theo cách mà anh ta muốn, chính vì thế, tôi cần phải thoát khỏi sự kìm kẹp của Việt Anh càng sớm càng tốt, khi tôi rời khỏi cái nhà này rồi, thì mọi thứ giữa tôi và Việt Anh sẽ hoàn toàn chấm hết.

Điều tiếp tục tôi sẽ làm, chính là nói chuyện thẳng thắn với cậu Ba Long, tôi biết, khi tôi chọn rời bỏ khỏi nhà Ông Phú Hộ, gia đình ông sẽ không còn tạo điều kiện để tôi có thể đi học được nữa, nhưng cậu Ba Long thì rất có khả năng làm việc đó. Cậu cũng từng bảo với tôi rằng, nếu bà Nêm không sắp xếp đầu tư cho tôi đi học, thì cậu sẽ làm điều đó, tôi có niềm tin rất lớn nơi cậu Ba Long bởi lẽ những gì mà tôi và cậu thống nhất từ trước tới giờ, cậu luôn có trách nhiệm rõ ràng và tuyệt đối nghiêm túc. Tôi hy vọng lần này, cậu cũng vì thương cho sự mong mỏi tự do của tôi, mà đáp ứng và hỗ trợ giúp tôi. Phận tôi, tôi vẫn sẽ chăm chỉ học hành và hỗ trợ cậu tới cùng đến lúc cậu có thể ra trường thì thôi.

Và điều còn lại, là kế hoạch tôi cần thực hiện theo yêu cầu của chị Phương, tôi biết, chị Phương là người đa đoan tính toán, nếu chị đã sắp xếp tôi vào thế cờ chị cần, thì chị cũng có thể đá bay tôi bất cứ lúc nào chị muốn, tôi hiểu, tôi chỉ là 1 con rối trong sự sắp đặt của chị, bởi vậy để tôi có thể rút lui khỏi nhà ông Phú Hộ một cách êm đẹp, không gây quá nhiều hiềm khích và thù hằn cho bất cứ một ai, kể cả chị Hiền hay Việt Anh, thì tất cả những hành động tôi làm đều phải vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng. Đặc biệt, là ở chỗ Việt Anh, tôi phải chấp nhận nhún nhường, khéo léo, và lợi dụng anh ta đúng lý hợp tình.

Việt Anh là dân kinh doanh sành sõi trên thương trường, anh ta cũng là dân chơi có máu mặt về chuyện đời tư cá nhân, bởi vậy mà nói, để có thể lợi dụng anh ta, khiến anh ta và chị Hiền chia cắt đôi ngả, tôi bắt buộc phải ngoan, phải khéo, và phải khiến Việt Anh hài lòng.

Sau khi hệ thống và sắp xếp lại suy nghĩ rõ ràng, tôi bắt tay vào hành động để kịp tiến độ thời gian, bởi lẽ, chị Hiền chỉ còn 3 tuần sống trải nghiệm ở đây mà thôi. Ngày nào chị còn, ngày đó tôi phải có cách riêng của mình. Nghĩ là làm, sau khi thông suốt mọi thứ, tôi tranh thủ xử lý đống sổ sách còn lại thật nhanh gọn, rồi sau đó trở về phòng chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay để gặp Việt Anh.

Và lần này, tôi quyết định sẽ để nhan sắc thật của mình khi tiếp xúc với Việt Anh và mọi người xung quanh, giờ là lúc cần dùng đến ngoại hình để giao tiếp rồi.

Tối đó, tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cố tình xịt thêm ít nước hoa mà con Na đã tặng hồi hôm để chuộc lỗi cho suy nghĩ sai trái về mình, thêm vào đó, tôi tô thêm ít son đỏ vào lòng môi, xõa tóc dài thật dài, chải chuốt cẩn thận và ngồi đợi cậu Việt Anh sang.

Hơn 10 đêm, tôi nghe tiếng cửa phòng mình lạch cạch bên ngoài, biết là Việt Anh đã tới, nhưng tôi vẫn giả vờ chong đèn ngồi học chẳng màn quan tâm.

Từ khi xuất hiện, mùi hương cơ thể anh đã xộc vào không khí, tạo cảm giác êm dịu, man mát. Việt Anh đứng ở cửa nhìn tôi hồi lâu, sau mới chậm rãi bước vào cất lời thắc mắc :

– Cô là đang cố tình muốn quyến rũ tôi đấy à ?

Tôi nghe vậy thì ngẩng mặt lên nhìn Việt Anh, khẽ cười đầy ngoan ngoãn :

– Nếu thế thì làm sao ? Tôi thế này khiến anh hài lòng chứ ?

Việt Anh chợt nhếch miệng cười nhạt, ghé đầu thơm nhẹ tóc tôi khẽ gằn giọng :

– Không tồi.

Tôi nhìn Việt Anh, đôi mắt đen sâu không đáy kia thấp thoáng sự yêu chiều, 1 chút gì đó đê mê khó tả, và chỉ vài giây sau đó, Việt Anh đã cúi người bế thốc tôi lên giường.

Tôi lúc này chẳng còn phản kháng như mọi khi, thay vào đó là nhẹ nhàng đưa tay đặt lên má anh vuốt vuốt, thủ thỉ :

– Chúng ta chưa nói chuyện với nhau cơ mà.

Việt Anh rúc đầu vào hõm cổ tôi, đặt lên nó một nụ hôn sâu rồi bảo lại :

– Để khi khác, giờ chúng ta cần giải quyết 1 số việc riêng.

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, anh đổ ập vào người tôi, chúng tôi dần dà hòa vào nhau trong những xúc cảm đê mê cháy bỏng, lần này, Việt Anh làm tình rất nhẹ nhàng, không mạnh bạo, không bạc tình như lần đầu tiên nữa, thậm chí đôi lúc, tôi còn cảm nhận được sự yêu chiều của anh dành cho mình.

– Thích không ?

– Ưm.

– Trả lời anh xem nào, thích không ?

– Thích.

– Thế thì thêm lần nữa.

Tôi chẳng biết chúng tôi đã quần nhau bao lâu, cũng chẳng thể hiểu nổi Việt Anh lấy sức đâu mà dữ dằn, anh không để tôi yên lấy 1 phút giây nào cả, cũng bởi 1 câu khẳng định của tôi, Việt Anh như được tiếp thêm sức mạnh, cho tới tận gần sáng, anh mới dần buông tôi ra, mồ hôi chảy khắp người ròng ròng và hơi thở gấp thì vẫn còn nguyên đó :

– Ngủ thôi, anh mệt.

Rồi Việt Anh giang rộng cánh tay, kéo tôi nép sát vào lòng, thủ thỉ đôi dòng tâm sự :

– Hôm nay em ngoan lắm, giỏi lắm.

Vài phút sau, Việt Anh chìm vào giấc ngủ sâu, còn tôi nằm sát bên cạnh, nước mắt trực trào. Sau cuộc hoan vui ban nãy, tôi bỗng chốc cảm nhận lòng mình buồn rười rượi, tôi thấy phận mình sao mà bạc quá, cứ phải cố gắng giả vờ như mình đang rất hạnh phúc, cứ phải cố gắng đóng cho tròn vai để lấy lòng 1 người, người mà đã đem đến cho trái tim và thân xác tôi những vết xước chẳng thể nào lành lại được.

Đêm đó, tôi thao thức cả đêm, biết rằng mình đã đâm lao là phải theo lao đến tận cùng, thế nhưng hành trình tôi đi từng bước chân đều trở nên nặng trĩu. Tôi vốn dĩ không phải là 1 con người đa đoan tính toán, tôi xưa giờ cũng chẳng bao giờ có ý niệm dựa dẫm hay lợi dụng bất cứ 1 ai và đặc biệt hơn cả, làm tổn thương người khác là điều tôi không bao giờ muốn. Ấy vậy mà giờ đây, để lựa chọn và bảo vệ lấy sự tự do riêng cho chính mình, tôi buộc phải làm những điều thật tệ.

Sáng hôm ấy, trong lúc Việt Anh vẫn đang còn say ngủ, tôi đã tranh thủ uống thêm 1 viên tránh thai khẩn cấp, bởi lẽ đêm hôm qua, Việt Anh lại không sử dụng bất cứ biện pháp an toàn nào. Tôi vệ sinh cá nhân tươm tất, ăn mặc và buộc tóc chỉnh tề, sau rồi pha 1 tách trà nóng ngồi đợi Việt Anh dậy.

Đồng hồ điểm 6h15. Anh ta trở mình thức giấc, thấy tôi đang nhìn mình chăm chăm, Việt Anh tròn mắt hỏi ngay :

– Sao em dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa.

– Em còn phải đi học.

– À ừm.

– Chúng ta nói chuyện xíu được không ?

– Được rồi, em lại đây.

Nghe theo lời Việt Anh, tôi bước tới ngồi xuống bên giường, khi mông tôi vừa chạm tới nệm, anh đã nhanh chóng đưa tay kéo tôi đổ ập vào người mình rồi siết chặt, âm giọng lười biếng vang lên :

– Nào, em muốn nói chuyện gì.

– Để em ngồi dậy cái đã, ai lại nói chuyện trong tư thế này.

– Tư thế này thì sao, anh thích là được.

– Nhưng em khó chịu.

Việt Anh dần nới lỏng vòng tay của anh ra, biểu cảm trên mặt không mấy tươi vui :

– Rồi, em nói đi.

– Em không hiểu mối quan hệ hiện tại giữa em và anh là gì ? Anh có thể giải thích rõ hơn được không ? Là bạn tình ? Hay là điều gì khác ?

Việt Anh nghe xong hai hàng mày khẽ nhíu lại, anh suy nghĩ 1 chặp thì bảo lại tôi :

– Em nghĩ nó là gì thì nó là như vậy, đơn giản mà.

– Không được, đối với em, mọi thứ cần phân định rạch ròi, dù gì đi chăng nữa, em không muốn bị mang tiếng thêm.

– Mang tiếng với ai ? Mang tiếng với anh thì em sợ gì chứ ? Ai dám đụng vào em bảo anh xem.

Tôi biết thừa Việt Anh là người tai to mặt lớn, có quyền có tiền, tất nhiên người trong làng chẳng ai dám đồn thổi lung tung về anh ta cả, nhưng riêng cương vị là tôi, mọi thứ chắc chắn sẽ khác, chưa kể, anh ta rõ ràng đã có vị hôn phu cho riêng mình nhưng vẫn dây dưa với người khác, con người này quả thật rất tham lam, đúng như lời đồn thổi của xã hội : “ Lắm tài thì nhiều tật”.

Thấy Việt Anh nói chuyện có vẻ hơi căng, tôi bèn dịu giọng đôi chút :

– Nào nào, ý em là anh sắp lấy vợ rồi, anh làm như thế là không nên, anh không sợ chị Hiền sẽ buồn sao.

Việt Anh chống tay ngồi dậy ngay, miệng tủm tỉm cười khẩy và dáng vẻ thể hiện thâm ý thăm dò :

– Chừng nào anh lấy thì hẵng tính còn hiện tại anh độc thân, anh có quan hệ với ai là quyền của anh, liên quan gì Hiền ở đây.

– Nhưng em không thích. Anh thì không sao, em thì có sao đấy. Chị Hiền vốn dĩ đã không ưa em, nay mà chứng kiến chuyện giữa hai đứa mình thì sẽ nổi điên lên mất.

Việt Anh bật cười thành tiếng, anh khẽ đưa tay bẹo nhẹ má tôi, gằn giọng :

– Thế lại càng vui.

– Sao lại vui ?

– Sau em sẽ rõ, còn bây giờ chuẩn bị đi học đi kìa, không muộn giờ rồi đấy.

Việt Anh đưa tay đẩy tôi ra, hai mắt nheo nheo thể hiện ý cười và rồi anh vươn tay ra hiệu chào tạm biệt.

Rốt cuộc thì, câu chuyện giữa tôi và Việt Anh lại tiếp tục lưng chừng như thế, những tưởng sáng hôm nay tôi sẽ chốt sổ được Việt Anh, để anh đưa ra sự lựa chọn giữa tôi hay chị Hiền, hoặc chí ít anh ta mở miệng xác nhận tôi là người tình của mình cũng được để rồi tôi có cơ hội đưa ra những điều kiện riêng, ấy vậy mà, người tính vẫn không bằng Việt Anh tính.!

Tôi ngao ngán thở dài, chỉ biết lắc đầu và rồi vội vàng chạy ra cổng khi tiếng cậu Ba Long vang vọng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN