Lương Duyên Làng Vải - Phần 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
189


Lương Duyên Làng Vải


Phần 27


Thấy tôi, cậu Ba Long khựng người mất vài phút, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên :

– Lam đấy à ?

– Tôi đây.

Tôi lém lỉnh trả lời cậu, vui vẻ đặt tay lên vai cậu rồi lắc lắc.

– Cô mới đi thẩm mỹ về à ? Xém nữa tôi nhận không ra cô luôn đấy.

Tôi nghe vậy thì tủm tỉm cười toe, chu mỏ nũng nịu bảo cậu :

– Không, tôi đẹp tự nhiên nhá, tiền ăn còn không có, tiền trả nợ còn không lo xong, thì hỏi cậu tôi lấy tiền đâu để đi thẩm mỹ bây giờ.

Cậu Ba Long dường như vẫn không tin vào mắt mình, cậu thậm chí còn đưa tay lên bẹo má tôi như để xác minh, mãi một chặp sau, cậu mới gật gù lúng túng :

– Ừ, đúng thế thật. Nhưng tại sao…hồi xưa cô trông…tệ thế.

– À ừ, tôi sợ cậu mê đắm vào nhan sắc mỹ miều của tôi nên tôi phải hóa trang cho xấu xí đi đấy, ban đầu tôi còn tưởng nước đi của mình hợp lý, ai ngờ đâu vì xấu quá mà tôi thiệt thòi đủ điều. Cậu không nhớ ngày đầu tiên gặp tôi, cậu chê bai tôi thấy ghê à.

Tôi nhăn nhó tỏ vẻ đáng thương còn cậu Ba Long nghe vậy thì đỏ mặt, lơ đễnh ngó sang huớng khác rồi bảo :

– Đi học thôi, muộn rồi.

Ngồi trên xe, cậu Ba Long vẫn im re, trông cậu đăm chiêu suy nghĩ gì dữ dội lắm, chốc chốc tôi liếc sang nhìn cậu, cũng thấy cậu đang lén lút nhìn mình.

– Này, sao cậu im lặng vậy, mọi hôm cậu hay trêu tôi lắm mà.

– Tôi vẫn còn đang shock đây này, sao cô lại có thể lột xác như vậy cơ chứ, mà tại sao tôi lại không nhận ra cô có nét duyên ngầm ngay từ đầu, rõ ràng tôi được mệnh danh là người có con mắt tinh tường cơ mà.

Nói tới đây, cậu Ba Long đưa tay vò đầu bứt tóc, trông cậu vừa buồn cười, vừa tếu tếu thế nào.

– Thôi, cậu trách mình làm chi nữa, cũng may là sau một thời gian tiếp xúc với tôi, cậu không còn hà khắc hay miệt thị tôi như ngày xưa, cậu chịu chơi, chịu bảo kê cho tôi rồi mà.

Cậu Ba Long gượng cười, cậu đưa tay vuốt tóc rồi quay sang hỏi tôi :

– Điều gì khiến cô rũ bỏ đi diện mạo cũ để thay đổi một diện mạo mới ? Động cơ nào khiến cô phải làm xấu bản thân mình, tôi nhìn cô…duyên thế này…

Tôi tủm tỉm cười, từ tốn trả lời cậu rõ hai ý :

– Ngày xưa lúc còn ở nhà, chưa lên ông Phú Hộ ở, tôi có nghe chị Ba tôi căn dặn rằng…các cậu con trai ông Phú Hộ sát gái lắm, tôi mà không làm mình xấu đi thì thể nào cũng bị dính chưởng.

– Ơ, có tin đồn thế á ?

– Vâng. Bởi vậy nên tôi với chị Ba mới quyết tâm hóa trang cho tôi xấu hẳn đi, ngày nào tôi cũng trét rất nhiều nhọ nồi lên mặt, cậu thấy tôi cứ đen đen, bẩn bẩn, già già đúng không ?

– Ừ…mà…không hẳn thế.

– Đấy, tôi đã làm mình xấu như vậy rồi mà vẫn dính chưởng vào anh cả của cậu, cậu thấy số tôi đen ghê chưa.

– Hồi đầu, tôi cũng thắc mắc lý do tại sao anh Việt Anh lại để tâm tới cô, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi, anh Việt Anh chưa bao giờ chọn nhầm người cả.

Nói tới đây, cậu Ba Long khẽ thở dài thườn thượt :

– Tôi mà biết cô xinh xắn thế này, không khéo ngày đầu tiên tôi đã nạp cô làm thiếp.

Tôi bật cười thành tiếng với suy nghĩ đơn giản ngây ngô của cậu, rõ ràng cậu vừa bảo với tôi chuyện con trai nhà ông Phú Hộ sát gái là “ tin đồn”, ấy vậy mà bây giờ cậu lại phủ nhận theo hướng ngược lại. Thấy tôi cười, cậu Ba Long băn khoăn gặng hỏi :

– Ơ này, cô chưa trả lời tôi hết câu, lý do gì cô lại muốn quay trở lại diện mạo ban đầu, cô đang có ý đồ gì à ?

– Không, chỉ là tôi muốn sống thật với chính mình mà thôi, đôi khi, diện mạo bên ngoài quyết định nhiều yếu tố vận vào đời cậu nhỉ ? Tôi thử thay đổi chút xíu, xem đời tôi có tươi sáng được hay không, với cả, dù gì tôi cũng đã mang tin đồn chẳng tốt lành rồi, nên đẹp hơn 1 chút, hy vọng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi hơn.

Tôi nói bình thường, nhưng trong lòng lại rõ xúc động. Có lẽ, cảm xúc ấy của tôi chạm tới được trái tim của cậu Ba Long, trong vô thức, cậu đưa tay xoa đầu tôi khích lệ :

– Được rồi, cô tốt thế này, lại còn xinh đẹp nữa, chắc chắn cuộc đời này sẽ ưu ái cho cô mà thôi.

Tôi tròn mắt ngây ngô nhìn cậu Ba Long, nhân cơ hội cả 2 chúng tôi đang dạt dào xúc cảm thì lanh lảu bảo đệm thêm :

– Cuộc đời ưu ái cho tôi thì tôi không chắc, nhưng tôi mà được cậu ưu ái và chiếu cố thêm 1 chút, thì chắc tôi sẽ hạnh phúc lắm.

Cậu Ba Long nhìn tôi hồi lâu, sau rồi gật đầu xác nhận :

– Thôi được, bây giờ cô vào học đi, tan học tôi đón cô rồi chúng ta sẽ nói chuyện, cô mong muốn gì thì cứ chia sẻ với tôi nhé.

Tôi nghe vậy thì híp mắt cười, gật đầu lia lịa cảm ơn cậu Ba Long. 1 phần kế hoạch của tôi cần cậu trong đó, cũng may trải dài 1 thời gian, ít nhiều cậu Ba Long cũng đã không còn ghét tôi như ngày đầu gặp mặt, chúng tôi hiện tại không chỉ là mối quan hệ cậu chủ – người làm, mà rộng hơn nữa, là mối quan hệ bạn bè, là 1 điều gì đó mà tôi chẳng thể nào định nghĩa rõ.

Trưa hôm đó tan học, cậu Ba Long chủ động liên hệ với bà Nêm, xin phép cho tôi nghỉ làm buổi chiều để tôi kèm bài cho cậu, bà Nêm nghe vậy thì đồng ý ngay, bà đâu có hiểu rằng đó chỉ là cái cớ trong vô vàn cái cớ khác mà cậu đã từng nói với bà.

– Cậu định đưa tôi đi đâu thế ?

– Đưa cô đi ăn chút gì đó thật ngon, hôm nay lột xác ngoạn mục nên thưởng cho cô đó.

– Trời đất, cậu Ba Long hào sảng ghê, thế này thì tôi phải cố gắng ăn bằng sạch, không chừa một món nào mới được.

Hai chúng tôi vui vẻ vừa ăn uống, vừa trò chuyện cùng nhau, được 1 lúc, tôi mới đánh lảng sang chuyện của mình, tôi nhẹ nhàng chia sẻ mong muốn với cậu Ba Long :

– Cậu này, nếu tôi trả hết nợ cho bố cậu, đồng nghĩa với chuyện tôi không làm việc ở nhà cậu nữa, không được đi học nữa, thì cậu thấy sao ?
Nghe tôi nói lấp lửng, rồi lại nhìn vào biểu cảm có chút gì đó chần chừ từ tôi, cậu Ba Long bảo lại ngay :

– Hết nợ thì cô vẫn có thể ở đây để làm việc, gia đình tôi đâu có cấm đoán hay hà khắc gì với cô đâu.

– Ý tôi là, tôi không muốn làm việc nhà cậu nữa, gia đình cậu đối xử rất tốt với tôi nhưng có lẽ tôi không phù hợp ở đây thật. Với cả cậu cũng biết rồi đó, đây là nơi khiến tôi trưởng thành và cũng là nơi tạo nên nhiều tổn thương cho tôi nhất, về nhà sống tuy nghèo 1 chút nhưng hạnh phúc thì vẫn hơn cậu nhỉ.

– Rồi còn ước mơ đi học, cô vẫn rất mong đi học đại học để có thể đổi đời cơ mà ?

– Vâng, tôi mong lắm cậu ạ. Đó cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với cậu đấy, cậu có thể suy xét chuyện này giúp tôi được không ? Nếu gia đình cậu không tạo điều kiện cho tôi đến trường, thì cậu có thể làm điều đó, tôi hứa với cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức để học tập và hỗ trợ cậu, chúng ta sẽ ra trường đúng hạn.

Cậu Ba Long hơi nheo mày, đồng thời vầng trán cao cao của cậu cũng xô lại, tạo thành những vết nhăn nho nhỏ, rồi cậu khẽ thở dài thườn thượt :

– Chuyện lo cho cô đi học với tôi thì không khó, chỉ có điều tôi nghĩ mãi không ra lý do tại sao cô lại muốn rời bỏ gia đình tôi, trong khi tôi thấy mọi tiện nghi dành cho cô khá đủ đầy, thậm chí không thua gì bất cứ thành viên nào cả.

– Tôi nói với cậu rồi đó, để mà nói lý do thì có vô vàn lý do khác nhau, nhưng cốt lõi cuối cùng vẫn chỉ là do tôi muốn điều đó mà thôi. Cậu hiểu cho tôi nhé.

– Thôi được rồi, cô định khi nào rời đi ?

– Khi mà đủ tiền trả .nợ.

Cậu Ba Long nghe vậy thì trợn tròn mắt :

– Đến bao giờ cho đủ ? Hiện tại cô trả cho nhà tôi được bao nhiêu rồi ?

– 15 triệu

– Vậy tức là cô vẫn còn thiếu 185 triệu, trời ạ, thế thì còn dài dài cơ cô nương.

– Tôi sẽ mượn của người khác rồi đắp vào.

– Đại gia nào bao nuôi cô đấy hả ?

– Làm gì có, cậu nghĩ thử xem, Tôi làm gì ngu ngốc đến mức để đại gia chi tiền cho mình rồi lại vất vả dành cuộc đời mình cho người ta, Tôi tôn trọng sự tự do cá nhân mà.

Ánh mắt cậu Ba Long dành cho tôi thể hiện sự hoài nghi giữ lắm, cậu định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Sau khi thống nhất với cậu Ba Long mọi chuyện, tôi đề nghị cậu giữ bí mật cho tôi, đừng để ai trong nhà biết về điều này, trước sự khẩn khoản và chân thành của tôi, cậu Ba Long gật đầu xác nhận.

Chẳng hiểu vì tôi thay đổi về diện mạo bên ngoài khiến cậu Ba Long cảm thấy ưng mắt hay sao, mà tôi để ý thấy cậu nhìn tôi miết, thậm chí cậu còn vô cùng dễ dàng đồng tình trước những đề nghị của tôi, cậu làm tôi ngại quá thể.

Gỉai quyết được chuyện đi học xong, tôi cảm thấy nhẹ lòng ghê gớm, trên đường từ hàng ăn trở về nhà cùng cậu Ba Long, tôi nói cười không ngớt, chốc chốc lại cảm thấy nhịp đập trái tim có phần rung rinh bởi lẽ kế hoạch của tôi từng bước nằm trong tầm kiểm soát rồi.

Tôi và cậu Ba Long vừa bước chân vào cổng nhà, đã thấy tụi con Na, anh Thọ đứng ở đầu ngõ đợi sẵn, ai nấy nhìn chúng tôi đều trố mắt ngạc nhiên, như kiểu lạ lẫm lắm :

– Chị Lam, đây mới đúng là chị Lam này, em bảo anh rồi, anh cứ không tin em cơ.

Con Na vừa nói, vừa huých tay vào người anh Thọ, mặt mày vênh tớn lên.

Anh Thọ lái xe nhìn tôi, rồi nhìn sang Na, anh vội vã đưa tay gãi đầu, lẩm bẩm bảo nó :

– Thì anh có biết gì đâu, lần đầu anh gặp Lam đâu có vậy.

– Lần đầu em gặp chị Lam là chị ấy xinh như này nè, chị ấy trẻ măng hà, anh cứ cãi em.

– Ừ thì anh xin lỗi, mày nói nhiều quá đấy.

Anh Thọ hướng anh nhìn ái ngại về phía tôi, còn con Na, nó đứng đó tủm tỉm cười.

Trong không khí có phần vui vẻ, thoải mái một chút thì chị Hiền ở đâu ưỡn ẹo xuất hiện, chị nhìn tôi với ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh như thường, chị bảo :

-Lam dạo này xinh gái quá, lại được cậu Ba Long cưng chiều hết mực, hết đưa đi ăn lại đưa đi học, kiểu này có khi sắp trở thành thê thiếp của cậu Ba Long rồi em nhỉ.

– Em không dám chị ạ. Với cả tính em mà nói, em chỉ thích làm chính cung, không thích làm lẽ tí nào, đã xác định lấy, là phải lấy anh cả trong nhà, giống như chị Hiền thì mới đã.

Tôi nói tới đây, chị Hiền trừng mắt nhìn tôi, chị khó chịu ra mặt, ấm ức quay người bỏ đi, để lại tôi đứng đó với nụ cười nửa miệng, hóa ra, máu hoạn thư trong người chị cũng lớn lắm.

Từ xa xa, chị Phương đứng đó nhìn tôi bật cười, chị nháy mắt với tôi như thể bảo rằng : Tôi đã làm rất tốt. Tôi không biết, liệu cuộc đấu đá này có thể kết thúc nhanh được hay không, khi mà ngày hôm nay, tôi chính thức đối đầu với chị Hiền.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN