Lương Duyên Làng Vải - Phần 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
197


Lương Duyên Làng Vải


Phần 28


Tối hôm đó, chị Phương kéo tôi ra ngoài nói chuyện riêng, trước khi vào vấn đề, chị tủm tỉm khen tôi :

– Lam làm chị bất ngờ đấy, màn lột xác vô cùng ngoạn mục, 1 chân từ vịt hóa thành thiên nga. Kiểu này thì Việt Anh làm sao rời em được.

Tôi khẽ cười, ái ngại gật đầu. Chị Phương thấy tôi có vẻ ngoan hiền thì bảo tiếp :

– Sao rồi ? Lần này em quyết định sẽ ngồi chung thuyền với chị chứ ?

– Sẽ, với 1 vài điều kiện.

Nét mặt chị Phương thoáng chút sững sờ, nhưng rất nhanh, chị điềm tĩnh lại ngay, âm giọng ngọt ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng :

– Em nói đi, chị nghe đây.

– Em cần tiền.

Nụ cười nở trên môi chị Phương ngay sau đó, chị đáp lại ngay :

– Chuyện đơn giản, gì chứ Tiền thì chị không thiếu. Em cần bao nhiêu ?

– 185 triệu, đủ để trả nợ cho bố chồng chị.

– Được rồi. Chị sẽ chi tiền cho em. Em còn cần gì nữa không ?

– Kế hoạch chia cắt hai người họ, chị để yên cho em làm. Em sẽ không làm theo sự dàn xếp của chị vì đôi khi sẽ hơi khó cho em.

– Em chắc chưa ? Nếu em sơ suất chỉ đôi ba chỗ thôi, thì coi như mọi thứ đi tong luôn đấy.

– Em chắc, chị và em đang cùng nhau đàm phán và thương lượng mà, nếu kế hoạch thành công, em nhận tiền và sau đó sẽ rút lui ngay lập tức. Còn nếu ngược lại, 1 đồng em cũng không lấy của chị.

Đôi mắt chị Phương ánh lên những tia nhìn sáng rỡ, chị ta gật đầu ngay lắp tự, không quên bảo thêm :

– Khá lắm, chị rất thích sự thẳng thắn của em. Nhưng có điều, chị hơi thắc mắc 1 xíu.

– Chị nói đi em nghe.

– Em tính xử lý vụ này xong xuôi, rồi sau đó sẽ rút khỏi đây luôn á ? Chị tưởng nhà bố chồng chị là môi trường cực kì tốt để em sống và làm việc cơ mà, dễ gì người khác có được cơ hội tốt đẹp như em ?

Tôi nhìn chị Phương, kiên định gật đầu chắc nịch :

– Vâng chị ạ. Môi trường sống tốt, tất cả đều tốt, chỉ có em là cảm thấy không phù hợp mà thôi. Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ sống ổn và hạnh phúc hơn khi ở nhà cùng người thân mình, nghèo một xí cũng được, ít nhiều có chị có em yêu thương lẫn nhau.

Chị Phương nghe vậy thì gật gù ra chiều thấu cảm lắm, chị còn tự nhiên đặt tay lên vai tôi động viên :

– Được rồi, chị tôn trọng quyết định của em, em muốn sao cũng được, chỉ cần vụ này thành công.

– Vâng. Em sẽ cố gắng tận dụng thời gian khi chị Hiền đang ở đây để giải quyết, tình hình cụ thể thế nào em sẽ cập nhật và báo lại chị liên tục, nhưng để chắc chắn hơn, chị cho em ứng trước 50% số tiền mà giữa em với chị đã thỏa thuận chị nhé, sau khi hoàn thành xong công việc, chị bàn giao nốt phần còn lại cho em là được.

– Đơn giản, ngày mai chị ra ngân hàng rút tiền rồi bàn giao cho em luôn. Còn em, em cần chị hỗ trợ thêm gì thì bảo chị nhé, từ rày về sau, cứ mỗi cuối tuần, em với chị sẽ hẹn nhau ở chỗ này để tiện trao đổi, có chuyện gì cấp bách thì em có thể đến thẳng phòng chị cũng được.

– Vâng, em biết rồi.

Thế là phần thỏa thuận giữa tôi và chị Phương cũng đã hoàn tất, đúng là người giàu có khác, tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền để trao đổi, và giải quyết mọi thứ vô cùng nhanh chóng chỉ trong vòng 1 nốt nhạc. Chị Phương nói chuyện với tôi xong, gương mặt chị lộ rõ vẻ phấn khích, trong ánh mắt nâu nhạt kia còn thấp thoáng cả sự hy vọng nữa, tôi thật không thể ngờ được, hãm hại người khác lại khiến 1 người phụ nữ xinh đẹp như chị Phương mong chờ đến mức này, cuộc đời vốn dĩ chứa đựng nhiều điều ngược ngạo ghê.

Tôi cảm thấy mọi thứ có chút gì đó ngột ngạt, nên thay vì trở về phòng ngay, tôi lại lang thang đi dạo quanh sân vườn nhà, và vô tình, biết được 1 vài chuyện lạ đời hơn nữa.

Tôi thấy chị Hiền và cậu Việt Anh đang tranh luận gay gắt ở phía góc cây ổi phía xa xa gian nhà chính. Không biết cậu Việt Anh đã làm gì khiến cho chị Hiền lớn tiếng và làm mình làm mẩy đến vậy :

– Anh nói rõ đi, anh coi em là cái gì vậy hả ? Sao anh lại có thể đối xử với em như thế.

– Hiền, bình tĩnh lại, em đang to tiếng với ai đấy.

– Em hỏi anh, em về sống ở cái nhà này được bao lâu rồi, em cư xử với mọi người trong gia đình này ra sao ? Em đặt biết bao tâm huyết vào anh, và vào cả mọi người xung quanh nữa, vậy mà có lần nào anh chủ động mở lời khen em, ghi nhận sự cố gắng của em hay chưa ?

Việt Anh đứng tựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh ngang ngực, gương mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm. Anh không trả lời hay nói thêm bất cứ điều gì, còn chị Hiền thì vẫn tiếp tục tấn công Việt Anh bằng những lời từ mang tính chất vấn :

– Anh nói gì đi chứ ? Em cố gắng vì anh, cố gắng cho chuyện của hai đứa mình, nhưng anh lạnh nhạt với em quá, phòng em bị cháy xém, em dọn sang phòng anh ở đỡ mấy hôm, rồi kể từ đó trở đi, anh chẳng thèm về phòng lấy 1 lần, anh có biết mỗi đêm đi ngủ em sợ hãi thế nào hay không ?

– Anh để em một mình một phòng thoải mái rồi còn gì.

– Anh nghĩ vậy sao ? Anh nghĩ em thoải mái được hay sao ? Em chỉ thoải mái khi có anh ở bên thôi Việt Anh à..

Nói tới đây, chị Hiền nhoài người ôm lấy Việt Anh, còn anh ta đứng im ở đó, không đáp trả, cũng chẳng khước từ, góc mặt lạnh lùng được ánh đèn điện phản chiếu càng khiến Việt Anh trong mắt tôi lãnh cảm nhiều hơn.

Đến bây giờ tôi đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện rồi, thảo nào từ hôm phòng chị Hiền bị cháy tới giờ, Việt Anh liên tục qua ngủ ở phòng tôi, mặc cho tôi đôi lần gặng hỏi nhưng anh đều ngó lơ và dường như không có ý định trả lời. Tôi đứng nép sau tán cây gần đó, chậm rãi quan sát hai người, mối quan hệ giữa Việt Anh và chị Hiền khiến tôi càng lúc càng nghi hoặc nhiều hơn, liệu rằng Việt Anh có đang thực sự đặt tâm, yêu thương chị Hiền như những lời đồn thổi mà tôi từng được biết ? Liệu rằng trong mối quan hệ đó còn uẩn tất gì chưa được giải đáp.

Chị Hiền tiếp tục bài ca của mình, chị đứng đó khóc như mưa, chốc chốc lại gào lên thảm thiết, trong khi người đàn ông đó thì lại hờ hững, vô tình biết bao.

– Anh thực sự muốn cưới em không ?

– Nếu đó là điều em muốn.

– Không, phải là điều chúng ta muốn, anh nhìn em đi Việt Anh, anh nhìn vào quá trình em đã nỗ lực thế nào để được bên anh đi, anh nhìn lại 1 lần giúp em đi mà…Anh không thấy rằng em đã hy sinh và bao dung cho anh biết bao nhiêu hay sao ? Từ việc anh ngủ với người làm trong nhà cho tới việc thuyết phục cha cho em được đến với anh, cuộc tình này sao em cảm thấy mình thiệt thòi quá vậy..

Sau tất cả những kể lể của chị Hiền, Việt Anh cuối cùng cũng chịu tương tác với chị, anh đưa tay vỗ khẽ vào vai chị động viên :

– Thôi muộn rồi, đêm xuống sương lạnh, mình về phòng nghỉ ngơi đi em, hôm nay em mệt nên cảm xúc tiêu cực hơi nhiều mà thôi.

Chị Hiền nghe người yêu mình xoa dịu thì nín bặt, chị sụt xùi thêm 1 chút rồi cùng Việt Anh trở về phòng, thấy hai người họ bắt đầu di chuyển, tôi vội vã chạy bay biến về ngay. Vào tới bên trong phòng rồi, tim tôi vẫn đập bình bịch, đợi 1 lúc lâu sau đó hơi thở mới dần bình ổn.

Chắc mẩm hôm nay cậu Việt Anh sẽ không qua đây đâu vì hồi nãy trong lúc nghe lén, tôi thấy cậu hứa với chị Hiền sẽ cùng chị về phòng nghỉ ngơi, bởi vậy hôm nay tôi sẽ có 1 đêm tự do tuyệt đối. Tôi nằm trên giường, vắt tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, tính toán cho kĩ càng bước đi sắp tới của mình, nhất định không được để cho bất cứ 1 sơ hở nào xảy ra cả. Hệ thống lại mọi chuyện, tôi cảm nhận được Việt Anh không có nhiều tình cảm với chị Hiền, còn chị Hiền, rõ là lụy anh ta, vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để tách chị Hiền ra khỏi Việt Anh được ?

Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra lúc này, chính là liên tục khiến chị Hiền cảm thấy bất an, song song với điều đó, là ngoan ngoan chăm sóc, yêu chiều Việt Anh, tôi không chắc có thể khiến con người đào hoa như Việt Anh sẽ yêu mình tuyệt đối, nhưng tôi phải tìm ra cách để giữ chân được con ngựa bất kham này mới được.

Quy phục Việt Anh không khó, nhưng buộc phải chân thành. Anh ta là người sành sõi tình trường, sành sõi việc đời nên chắc chắn 1 tiểu tiết nhỏ thôi cũng sẽ khiến anh ta nhận ra ngay, bởi thế, nên tôi phải cực kì khéo léo, quan sát thật kĩ và để tâm tới từng cảm xúc vi tế của Việt Anh.

Hành trình của tôi còn dài, rất dài, và tôi bắt buộc phải đi thật nhanh, để trở về đích càng sớm càng tốt.

Tôi liu thiu chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực to lớn của ai đó, thoạt nhiên, lòng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ, đáng lẽ giờ này anh ta phải ở bên chị Hiền mới phải, sao lại tiếp tục qua đây với tôi rồi ? Tôi còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì Việt Anh đã cúi người đặt lên môi tôi 1 nụ hôn phớt nhẹ, sau rồi, anh ôm chặt lấy tôi.

Từng hành động anh làm, từng cử chỉ dịu dàng anh mang tới đôi khi khiến lòng tôi có chút xao động, cũng may, tôi là người có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt, tôi biết và hiểu rõ mối liên hệ giữa tôi với người này : Chúng tôi – nhất định không thể nào trở thành người yêu được. Thù hận còn chưa giải quyết xong, nỗi đau vẫn còn nguyên đó, tôi làm sao đủ bao dung để dung thứ cho một người đã hại đời tôi 1 cách tồi tệ đến thế ?

Nghĩ tới đây, người tôi run lên bần bật từng cơn. Ấy vậy mà vòng tay ấm áp của ai kia vẫn không buông lơi, càng lúc càng siết chặt hơn nữa…

Chẳng biết có phải quen hơi hay không, mà chỉ vài phút sau đó tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tới sáng hôm sau, người nằm bên cạnh cũng đã đi mất hút, cứ như thể, anh ta chưa từng vào phòng tôi vào tối ngày hôm qua vậy đó.

Tôi mang túi xách xuống nhà đi học, trên đường đi ngang phòng, chị Hiền vừa thấy tôi đã ưỡn ẹo bước ra, chị nở nụ cười ngọt nhạt cùng ánh mắt dò xét :

– Hôm qua Lam ngủ ngon không ?

– Tất nhiên là ngon rồi.

– Chị thì không.

Vừa nói, chị Hiền vừa bày ra vẻ mặt phụng phịu, tôi định ngó lơ chị luôn thì chị lại nhanh nhảu bảo tiếp :

– Anh Việt Anh hành chị cả đêm, mệt muốn chết vậy đó, người gì đâu khỏe như trâu ý.

Bà này nói dối như chảo chớp, người đàn ông “ Khỏe như trâu” của bà ấy rõ ràng đêm qua ngủ khò khò bên cạnh tôi, ấy vậy mà bây giờ bà ấy nhận vơ như thật, có lẽ, chị Hiền muốn dò xét xem phản ứng của tôi như thế nào..

– Vâng, chúc mừng chị ạ, đêm qua em cũng ngủ ngon lắm, chẳng biết mơ mộng kiểu gì mà mơ thấy 1 anh soái ca cao to đẹp trai ôm vào lòng, ấm cực chị ạ, đến giấc mơ cũng rõ chân thực.

Tôi nói tới đây, chị Hiền liếc xéo tôi 1 cái, rồi quay ngoắt người đi, trời ạ, bà này đúng là tiểu thư càng vàng lá ngọc, chỉ mới nói vài câu đã giận dỗi bỏ đi ngay cho được rồi, kiểu này không sớm thì muộn tôi cũng sẽ tiễn bà ấy ra khỏi nhà ông Phú Hộ nhanh thôi.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN