Lương Duyên Làng Vải
Phần 29
Hôm nay là ngày biết điểm thi qua môn đợt vừa rồi, tôi lo lắng cho mình một thì lại hồi hộp cho cậu Ba Long mười. Đợt thi vừa rồi tôi dành biết bao nhiêu tâm huyết, thời gian và cả sức lực để ôn tập hướng dẫn cho cậu, thế mà trong lúc đang giảng bài, vài lần cậu ngủ gà ngủ gật khiến tôi bực lòng kinh khủng, tôi liên tục nuốt bực vào bên trong, trấn an bản thân mình cần phải “ Kiên nhẫn “ với cậu hơn, con người cậu không dễ gì nghe lời chịu học 1 sớm 1 chiều.
Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng trông mong của tôi, tôi cầm bài kiểm tra hộ cậu mà rơm rớm nước mắt, chẳng hiểu cậu làm thế quái nào mà điểm đạt tới mức khá, hơn rất nhiều kì vọng mà tôi đã đặt ra.
Hướng mắt về phía cậu Ba Long, tôi thấy cậu đang tủm tỉm cười, cơ mặt dãn ra mang theo chút biểu cảm tự hào :
– Ba Long này đã không ra tay thì thôi, ra tay là chỉ có trúng đích.
Cả lớp nhìn bảng điểm của Ba Long mà xôn xao, vài người nhanh miệng chạy ngay tới chỗ cậu mà nịnh đầm :
– Cậu Ba Long giỏi thế, em cố gắng ngày đêm mà rốt cuộc điểm vẫn thua cậu, cậu có bí quyết học gì hay không ?
Ba Long 1 tay gõ lên bàn nhịp nhịp, mắt nhìn lơ đễnh vào không trung chậm rãi trả lời :
– Bí quyết là phải có người đẹp ở bên học cùng, động lực học tăng đến 200% luôn.
Tiếng ồn ào, xôn xao ngày một nhiều hơn, một vài người dạn dĩ hỏi ngay cậu :
– Cậu lại quen em nào mới rồi à ? Cậu thay bồ như thay áo mà tụi em chóng cả mặt.
Ba Long liếc xéo chỗ tôi, tủm tỉm cười gật gù bảo lại :
– Quen thì chưa quen được, chỉ đang mồi chài người ta thôi.
Cậu nói xong, cả lớp tôi vỡ òa trong tiếng hét, tiếng xì xào ngày một lớn dần hơn. Tôi tặc lưỡi nhìn cậu Ba Long, sau rồi chỉ biết lắc đầu bó tay, cậu trêu kiểu này thì bọn lớp tôi hỏi sao không tò mò cho được, thấy cậu Ba Long vẫn hướng ánh mắt chăm chú về phía mình, lòng tôi có đôi phần xấu hổ bèn nhanh chóng cúi gầm mặt tập trung làm bài tiếp, thiết nghĩ chỉ cần tôi hớ hênh tương tác lại với cậu chút thôi, thể nào tôi cũng sẽ trở thành tâm điểm cho đám săn tin trong lớp bàn tán. Riêng việc bản thân tôi thay đổi chút ít về diện mạo bên ngoài cũng khiến cho lớp tôi rầm rầm suốt cả tuần, nếu thêm tin đồn linh tinh giữa tôi và cậu Ba Long nữa chắc hẳn tôi sẽ không thể nào sống yên được mất.
Tan học, như mọi khi cậu Ba Long sẽ ra cổng trưởng trước rồi ngồi trong xe đợi tôi ra sau, nhưng lần này chẳng hiểu vì phấn khích quá hay sao cậu lại đi đến chỗ tôi, hướng mắt ra hiệu :
– Về thôi.
– Cậu ra xe trước đi, tí tôi ra sau, cậu đứng thế này…chúng nó..
– Cô sợ cái gì nữa, đi với tôi mà cô sợ là hỏng rồi.
Nói dứt câu, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi đứng dậy, biểu cảm bình thản nhìn mọi người xung quanh như thể khẳng định rằng giữa tôi với cậu đang có một mối quan hệ vô cùng mập mờ. Tôi còn đang bối rối không biết phải xử lý thế nào thì cậu đã quát nhặng lên :
– Nhanh nhảu cái chân vào, tôi đói bụng rồi.
Chuyện đã đến nước này thì tôi chỉ còn biết im lặng lầm lũi theo cậu, ra đến xe vẫn im thin thít chẳng dám đả động gì, còn cậu Ba Long thì trông có vẻ thoải mái lắm, cậu cười tít mắt quay sang khen tôi :
– Cô vậy mà khá, ôn đâu trúng đó, hôm nay tôi rất vui, cô muốn ăn gì tôi đưa cô đi ăn luôn.
– Về nhà ăn thôi cậu, chiều nay em còn phải xử lý nốt sổ sách để bàn giao cho bà Nêm, để hôm khác cậu dẫn em đi..
Cậu Ba Long vốn dĩ tính quyết đoán cao, cậu dễ gì chịu nghe tôi nói hết câu, thay vào đó, cậu thay tôi thu xếp mọi chuyện :
– Đi ăn với tôi. Công việc để sau.
Chỉ vài giây sau đó, cậu đã lấy máy gọi cho bà Nêm, trao đổi đâu được vài câu, bà Nêm cũng thuận theo ý cậu. Anh em nhà này thực tình giống nhau y đúc, ai cũng muốn làm theo ý mình, mặc kệ đối phương có đồng tình hay không.
– Cô ăn gì chọn đi.
– Cậu chọn gì em ăn nấy, em cũng dễ tính ấy mà.
Cậu Ba Long gật đầu, vài giây sau đã ra hiệu cho hàng ăn mang lên một bàn đầy ắp thức ăn, tôi nhìn mà hoa cả mắt :
– Nhiều vậy cơ á ?
– Ừ, ăn nhiều cho mập. Bây giờ xinh thì cũng đã xinh rồi, mập thêm chút nữa thì trông ngon lành hơn.
Tôi bĩu môi trước câu nói vu vơ của cậu Ba Long, chẳng biết có nên xem đây là 1 lời khen không nữa. Hai chúng tôi đang vừa ăn, vừa trò chuyện cùng nhau say sưa thì bỗng dưng sau lưng tôi vang lên tiếng gọi khe khẽ, mà giọng nói này quen lắm, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi :
– Lâu không gặp cậu Ba Long, hôm nay anh lại đi với người đẹp nào thế ?
Tôi ngoái người ra sau, hướng mặt về phía âm thanh vừa vang lên, đồng thời vô thức giật mình trước người con gái đó, chẳng phải là Xuân đây hay sao, sao chúng tôi lại có thể hữu duyên gặp cô nàng ở đây như vậy.
Ba Long vẫn hồn nhiên tập trung ăn uống, thậm chí còn không thèm ngước mắt nhìn Xuân lấy 1 lần, Xuân coi bộ cũng kiên nhẫn lắm, cô ả đứng đó, bình thản hỏi đến lần thứ 2 :
– Sao anh lại không trả lời em ? Người đã từng yêu em nay lại phũ phàng với em như vậy ? Hay là do anh đang ngồi với bạn gái mới nên quên mất bạn gái “ Từng cũ” của anh rồi ?
Lúc này, Ba Long mới bật cười thành tiếng, chậm rãi buông đũa và ngẩng mặt lên nhìn Xuân, trong ánh mắt thấp thoáng ánh nhìn tò mò xen lẫn thú vị :
– Cô nói linh tinh đủ chưa ?
– Chưa. Trừ phi anh trả lời em cho rõ ràng, em không tin người yêu cũ của em lại lạnh nhạt như vậy, ngày xưa anh cưng chiều em, tình cảm với em lắm cơ mà..
Nói tới đây, Xuân thản nhiên kéo ghế ngồi sát tôi, tròn mắt nhìn tôi như để đánh giá, thậm chí cô ả dường như không nhận ra tôi là ai luôn thì phải :
– Xem nào, người yêu mới của anh trông cũng khá đấy chứ nhỉ, nhan sắc thì tạm được nhưng cách ăn mặt thì rõ quê mùa ? Gu anh bây giờ thay đổi rồi sao ?
– Phải. Gu tôi bây giờ là hương đồng gió nội, càng đẹp tự nhiên thì tôi càng đam mê, càng chân thành thì tôi lại càng thích, chứ không phải loại con gái có thể yêu một lúc nhiều người mà mặt vẫn tỉnh bơ, như vô can trong mọi chuyện.
Xuân trợn mắt nhìn Ba Long, đập tay lên bàn cái rầm rồi lớn giọng :
– Anh nói cái gì linh tinh thế ? Tôi yêu một lúc nhiều người khi nào ? Chẳng phải tôi đã giải thích không dưới 1 lần với anh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm rồi hay sao ?
Ba Long nâng chén soup húp nhẹ 1 hơi, rồi hướng mắt qua tôi ra lệnh :
– Em ăn đi, ngồi trơ ra đó làm gì.
– Còn cô, tôi có mở miệng đụng chạm câu nào với cô không Xuân ? Sao cô cứ phải sùng sùng lên thế ?
Trước thái độ dửng dưng của cậu Ba Long, cộng với ánh mắt vừa nghiêm nghị, vừa đùa cợt của cậu, biểu cảm của Xuân trông khó chịu dữ lắm, cô nàng vùng vằng đứng dậy, không quên vươn tay chỉ thẳng vào tôi đe dọa :
– Mày đừng tưởng mày là người yêu mới của Ba Long thì mày kênh với tao, rồi một ngày tao cũng sẽ cho mày hiểu thế nào là đời. Còn anh, anh đợi đấy, sẽ có lúc anh phải tìm tôi, năn nỉ tôi quay về bên anh.
Trường hợp này có được coi là nằm không vẫn dính đạn không hả mọi người ? Từ đầu tới cuối tôi như người vô hình, chẳng hề lên tiếng nửa lời trước cuộc hội thoại giữa Xuân và cậu Ba Long, ấy vậy mà khi cô ta rời đi, cô ta lại mặt nặng mày nhẹ cảnh cáo tôi mới kinh, nỗi oan này làm sao tôi có thể rửa thấu đây trời. ?
– Ăn đi, ăn cho nhiều vào, ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì ?
– Tôi tức cậu ạ, cậu xem, tôi có làm gì Xuân đâu mà cô ta nổi khùng với tôi, rõ ràng cô ta hậm hực cậu xong rồi quay sang kiếm chuyện luôn với tôi cho được.
– Bỏ đi, con điên đó chấp làm gì. Nó ăn nằm với bao nhiêu người, yêu đương với bao nhiêu thằng Ba Long này không nói thì thôi, giờ lại dở thói ẩm ương vớ vẩn, mẹ con điên.
– Cậu xem mà giải quyết với Xuân đi nhé, không rồi sau này cô ta kiếm chuyện với tôi trong lúc tôi không có cậu bên cạnh thì khổ.
– An tâm, nó không dám làm gì cô đâu.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu Ba Long, tôi tin lắm, nhưng đúng là đời mà, có bao giờ lường trước được chữ ngờ đâu, vào cái ngày mà tôi nghĩ là tôi tự do nhất thì tôi lại mất hết tất cả, và Xuân – chính là 1 trong những tác nhân khiến cuộc đời tôi lê lết.
Tôi chưa bao giờ tin rằng phụ nữ với nhau lại có thể cư xử bạc tình, xấu xa đến vậy, nhưng rồi sau này tôi mới ngộ ra một điều, khi ghen tuông, người ta chẳng còn là chính mình nữa. Xuân cũng chỉ là nạn nhân của 1 cuộc tình dang dở mà ở đó, cô ta đánh mất rất nhiều thứ, từ danh vọng, từ sự ngưỡng mộ và cả tuổi trẻ đáng ra sẽ vô cùng tươi đẹp.
Cậu Ba Long cho tôi ăn no nê mới đưa tôi về nhà, trên đường đi, cậu còn không quên nhắc lại lời hứa mà cậu đã từng hứa với tôi, đó là sẽ dành cho tôi 1 ngày để đưa tôi đi chơi đó đây, điều này khiến tôi vui dữ lắm, bởi lẽ, tôi sắp được về nhà, được gặp chị Ba của mình rồi.
Ở bên ngoài với cậu Ba Long tôi thoải mái, vui vẻ và hào hứng bao nhiêu thì khi về nhà ông Phú Hộ, trạng thái đấy lại nặng nề và thay đổi bấy nhiêu. Nhất là khi mà mọi hành động của tôi đều phải tính toán vô cùng kĩ lưỡng.
Trên đường về phòng thay đồ, tôi nghe tiếng bước chân đều đều sau lưng mình, ngoái lại đã thấy chị Hiền ở đó, mặt chị có phần bơ phờ tuy nhiên được dấu nhẹm bởi lớp trang điểm dày cộm :
– Có việc gì vậy chị ?
– Cô có ý đồ gì ? Cô nói rõ tôi xem ?
– Ý đồ ?
– Phải, hết Việt Anh rồi đến Ba Long, cô cợt nhả, chèo kéo hai anh em bọn họ, cô đừng tưởng âm mưu trong đầu cô mà tôi không biết nhé, có thể bọn đàn ông, bọn họ không để tâm để tứ vì đang chìm trong tửu sắc nhưng không có nghĩa là những người ngoài cuộc như tôi không biết rõ từ chân tơ kẽ tóc.
Tôi bật cười trước lý luận của chị Hiền, xem ra dạo gần đây, chị dành khá nhiều thời gian để theo dõi cũng như phán xét tôi, à mà cũng tốt thôi, chị càng khó chịu thì lại càng đúng ý tôi rồi.
– Tôi chẳng có ý đồ gì cả, tôi thích ai, tôi quý ai thì tôi đi với người đó thôi.
– Cô là loại đĩ điếm trắc nết.
Chị Hiền trừng mắt, nói khẽ đủ để tôi có thể nghe được.
– Thì đã làm sao ?
Tôi tròn mắt cương lại với chị, không để chị làm gì, tôi tiếp tục nói :
– Tôi có trắc nết hay không thì đó là việc của tôi, miễn sao tôi thoải mái, hạnh phúc là được, mỗi tối có người ôm đi ngủ, lo lắng, vỗ về, vuốt ve…và đôi lúc là quằn quại trước sức mạnh của người đó..còn ban ngày thì có người dẫn đi ăn, đời cơ bản là là đơn giản và hạnh phúc chị ạ, và dĩ nhiên, tất cả đều là việc của tôi. Chị đừng nói với tôi 1 người cao sang quyền quý xinh đẹp và có lòng tự tôn cao ngất trời như chị lại ra mặt ganh tị với tôi đấy nhé ?
Tôi nói hết câu, chị Hiền sượng trân, để ý thấy hai bàn tay chị siết chặt lấy nhau, bờ vai khẽ run lên như kiểu cảm xúc không được giải tỏa :
– Cô được lắm.
– Tôi còn được ở nhiều khoản đấy chị, nhất là khoản ở trên giường phục vụ…Việt Anh.
Tôi tiến đến cạnh chị Hiền, nhả vào tai chị hai từ “ Việt Anh” bé xíu rồi bỏ đi, tôi tin chắc rằng chị Hiền sẽ chẳng thể ngờ được có 1 ngày tôi lại đối đầu trực diện với chị, một người vô danh tiểu tốt như tôi, nghèo kiết xác và mang phận người làm như tôi lại dám làm điều đó với chị, chắc chị ta chẳng thể ngờ.
Còn Việt Anh, cũng đến lúc tôi quấn lấy anh ta, đòi hỏi anh ta rồi. 2 tuần còn lại chính là 2 tuần đỉnh điểm để tôi có thể kết thúc tất thảy mọi thứ !
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!