Ma nữ Tống Tử và hành trình trải nghiệm tình yêu - Chap 14: Có biến
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Ma nữ Tống Tử và hành trình trải nghiệm tình yêu


Chap 14: Có biến


Tử Hà bước đi trên con đường mà hằng ngày cô cùng Ngạn Vỹ vẫn thường đi. Sao hôm nay con đường này dài thế, chắc là do cô đi một mình. Cô cứ đi mãi đi mãi mà không biết về nơi đâu, ghé lại một chiếc ghế bên đường cô ngồi xuống than thở với ma cây.
_ Bây giờ ta phải làm sao đây ma cây?
_ Về âm phủ đi.- ma cây cho ý kiến
_ Ta không muốn về.
_ Vậy thì ở đây.
_ Ta không thể.
_ Nói chuyện một mình ngươi ta sẽ nói cậu bị điên ý.- Thiên Sứ cười ôn nhu nói.
_ Sao cậu lại ở đây?
_ Xê ra cho ta ngồi- Thiên Sứ nói với ma cây.
_ Cậu cũng thấy ma cây nữa hả?
_ Đã nói tớ là pháp sư Hoa Thiên Sứ rồi mà.
_ Từ chap một đến giờ có diệt được con ma nào đâu mà xưng là pháp sư.- ma cây mỉa mai.
_ Mặc kệ ta.
Để giải thích cho việc Thiên Sứ có thể nhìn thấy ma là vì cô có đôi mắt âm dương và cô chính là con của Tử Tiên ma nữ. Thật ra Thiên Sứ đã biết Tử Hà không phải người nhưng cô không thể xác định được Tử Hà thuộc dạng nào.
_ Tớ đã nghe ma cây kể lại, cậu là con của Ma Vương.- Thiên Sứ nói.
_ Đúng vậy.
_ Chắc cậu đã nghe qua chuyện của Tử Tiên ma nữ* .
_ Chuyện này mà cậu cũng biết sao?
_ Nhân lúc chưa muộn cậu hãy trở về đi.
_ Không được, tớ không thể sống nếu thiếu cậu ấy.
_ Nếu Ngạn Vỹ vẫn không yêu cậu thì cậu sẽ tan biến mãi mãi.
_ Mình chấp nhận.
Thiên Sứ im lặng một lúc, biết trước không thể khuyên ngăn Tử Hà, trên môi Thiên Sứ thấp thoáng một nụ cười mãn nguyện pha chút hạnh phúc rồi nói:
_ Tớ đã hiểu vì sao Tử Tiên ma nữ làm vậy rồi.
_ Cậu là con của dì ấy đúng không.
_ Bị cậu phát hiện rồi.
_ Dì ấy đã từng rất vui vẻ rất hạnh phúc đúng không, tớ tin mình sẽ làm được.
_ Tính ra chúng ta cũng là người nhà nên tớ sẽ giúp cậu.
_ Thiên Sứ à, cảm ơn.
••••••••• NHÀ NGẠN VỸ•••••••••
Sau khi được Ngạn Vỹ mời đi ăn thì Tô Mỹ Liên lại năng nỉ nũng nịu đòi Ngạn Vỹ đưa về nhà chơi. Cậu bắt đầu thấy khó chịu với cái tính mè nheo và độ nhây của con này, nếu không phải là ân nhân của cậu thì cậu đã bắn một phát cho nó chết tươi rồi.
_ Vỹ à, nhà cậu rộng thật đó.
_ Ờ!
Rót cho Mỹ Liên cốc nước rồi Ngạn Vỹ lên lầu tìm Tử Hà.
_ Tử Hà, Tử Hà, chưa về sao?
_ Chắc Tử Hà đi chơi với Văn Phong chưa về- Mỹ Liên giở trò ly gián.
_ Vậy sao?- Ngạn Vỹ có chút không vui nhưng chắc chắn không tin lời cô ta nói.
————————————
Trên con đường dài ngoằn nghèo không có điểm kết thúc, Tử Hà nhấc từng bước chân nặng nhọc. Khẽ thở dài một tiếng rồi cô nhìn ngắm xung quanh, cảnh vật ở đây không biết cô là ai, cô cũng không biết đây là nơi nào vì một lẽ thường tình mà bây giờ cô mới nhận ra.
_ Lạc đường rồi.
Lấy điện thoại ra cô gọi cho Ngạn Vỹ cầu cứu.
_ Ngạn Vỹ tớ bị lạc đường rồi.huhu.
_ Cậu đang ở đâu?
_ Tớ đang ở chỗ cái cây cột điện to lắm có cả dây điện nữa cơ.
_ Nói như cậu thì biết ở đâu mà tìm, tự tìm đường về đi.
_ Vỹ, có chuyện gì sao?- Mỹ Liên cố tình nói lớn cho Tử Hà nghe.
_ Mỹ Liên cũng ở đó à.- nói rồi Tử Hà tắt điện thoại.
_ Nè, Tử Hà…- chỉ có tiếng tút tút trả lời cậu.
Ngạn Vỹ nhanh chóng đi ra ngoài tìm Tử Hà nhưng đâu có thể dễ dàng bỏ đi với ả Mỹ Liên đang ngồi trước mặt.
_ Cậu định đi à?
_ Cậu ở nhà chơi đi, tớ tìm Tử Hà.
_ Á…đầu tớ đau quá.- Mỹ Liên giả vờ.
Ngạn Vỹ đành ở lại hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Mỹ Liên.
_ Cậu bị gì vậy?
_ Tớ không sao, cậu đi tìm Tử Hà đi A…đau quá.
Ngạn Vỹ làm sao có thể đi khi cô ta cứ a đau quá a đau quá. Tự nhiên đi rước của nợ này về à. 20 phút sao cô ta vẫn la hét kịch liệt Ngạn Vỹ đành ngồi xem cô ta làm diễn viên. Trong lòng Ngạn Vỹ lúc này như bị lửa đốt, không phải cậu lo cho cái đầu của Mỹ Liên mà là đến giờ Tử Hà vẫn chưa về không biết có xảy ra chuyện gì không nữa, cậu thật muốn chạy đi tìm cô ngay.
Nhìn vẻ đắc thắng của Mỹ Liên lúc này rất là đang ghét nha, ánh mắt cô ta ẩn chứa sự tàn ác sắp được bộc phát, cô ta thầm cười vì nghĩ mình đã cho được Ngạn Vỹ.
Càng nghĩ càng thấy lo, cuối cùng Ngạn Vỹ không chịu nổi nữa bỏ mặc Mỹ Liên la hét kêu đau như trong phim kinh dị mà đi tìm Tử Hà. Máy mắn thay, khi anh vừa mở cửa ra thì Tử Hà vừa về. Nhìn Tử Hà lúc này te tua tàng tạ rũ rượi như xác sống.
_ Tử Hà, cậu không sao chứ.- Ngạn Vỹ lo lắng.
_ Vẫn sống được qua ngày mai.
_ Sao cậu lại ra nông nổi này?
_ Nhờ cái cách chỉ đường thần thánh của Thiên Sứ mà tớ đi hết hai vòng vẫn trở lại chỗ cũ. Đi hết 5km mới về tới nhà.
_______________________________
* Tử Tiên ma nữ: là em của Ma Vương, cũng đem lòng yêu con người rồi lên Dương gian. Cả hai người sống với nhau rất hạnh phúc và có được một đứa con gái chính là Hoa Thiên Sứ. Không lâu sau người đàn ông đó thay lòng không yêu Tử Tiên nữa cuối cùng Tử Tiên tan biến như những hạt bụi. Đó là cái giá phải trả cho những ma nữ không được con người yêu thương kể cả Tử Hà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN