Ma nữ Tống Tử và hành trình trải nghiệm tình yêu
Chap 2: Vì yêu mà đến
“Cốc… Cốc… Cốc” tiếng gõ cửa vang lên, thím Trương- người giúp việc của nhà này cất tiếng gọi:
_ Cậu chủ, dậy đi học, cậu chủ ơi!
Trong phòng Phan Ngạn Vỹ nghe rõ tiếng gọi của thím Trương, cậu ấy lăng qua lang lại tỏ vẻ bực bội khó chịu lấy gối bịt tai lại mặc cho thím Trương kêu gọi như thế nào.
Phan Ngạn Vỹ nam nay đã được 16 tuổi học lớp 11A, tính cách vô cùng lạnh lùng chắc là do thiếu tình thương từ ba mẹ. Mặc dù nhà cậu rất giàu nhưng ba mẹ cậu đi công tác suốt rất ít khi ở nhà, cậu thường hay đi học muộn, trốn tiết, đánh nhau,… ôi đủ thứ chuyện luôn, ba mẹ cũng rất phiền lòng về cậu, mặt khác thành tích học của cậu khá tốt nên ba mẹ cậu phần nào được an ủi.
Ngạn Vỹ bước những bước chân mạnh mẽ, khỏe khoắng xuống lầu cùng với nhan sắc của minh tinh điện ảnh đã xui xẻo lọt vào mắt của ai kia ( Tử Hà chứ ai!). Cậu ung dung ngồi xuống bàn ăn sáng trong khi giờ học sắp đến gần.
_ Cậu chủ, đã sắp muộn giờ học rồi, cậu ăn nhanh tôi bảo tài xế đưa cậu đi học- thím Trương từ tốn nói.
_ Ko cần.
Nói xong cậu đứng lên xách cặp ra ngoài. Tài xế đưa đi học bằng xe hơi thì ko chịu, tưởng là đi bằng phương tiện gì sang trọng lắm ai ngờ lại là xe đạp. Thất vọng quá đi! Đành chịu thôi, ko biết lái xe máy, xe hơi thì mình đi xe đạp chứ biết làm sao giờ.
••••• TRƯỜNG H.N.Q.D •••••
H.N.Q.D là ngôi trường nổi tiếng cao quý toàn là những cậu ấm cô chiêu con của các tập đoàn lớn theo học. Mọi người đừng nghĩ H.N.Q.D là trường Hại Não Quá Đi, ko phải đâu nha nó chỉ đơn giản là H.N.Q.D thôi!
Phan Ngạn Vỹ đến trường, giờ này mọi người đã vào lớp học hết rồi chỉ còn mình cậu lang thang nơi sân trường. Cậu đang đi thì bất ngờ có một chàng trai từ phía sau chạy đến choàng tay lên vai cậu.
_ Hey! Đi học sớm vậy anh bạn??
Giọng nói ấm áp, chan chứa đầy tình thương này là của Lữ Văn Phong, nghe tên có vẻ cậu này là một người nghiêm túc đứng đắng đàng hoàng. Thực tế ko vậy, Lữ Văn Phong là người chuyên phá phách, gây rối và làm loạn. Cậu ta cung nhân mã hay sao ấy mà bạn gái đếm ko xuể, nhiều vô số kể luôn. Văn Phong học chung với Ngạn Vỹ từ lúc tiểu học đến bây giờ nên rất thân và hiểu tính Ngạn Vỹ.
_ Bỏ cái tay của cậu ra! – Ngạn Vỹ nói
Văn Phong lấy tay ra khỏi vai Ngạn Vỹ, cậu nhiều chuyện tiếp.
_ Cậu cứ đi học trễ như vậy ko sợ bị mời phụ huynh à??
_ Ít ra tôi còn đi sớm hơn cậu.
Nói xong Ngạn Vỹ nhanh chân đi trước, Văn Phong ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhìn theo Ngạn Vỹ lẩm nhẩm.
_ Ờ ha… ngày nào mình cũng đến trường sau cậu ta, có mời phụ huynh thì mình là người tiên phong rồi!
****************
Thần chết đang trên đường đến Dương gian thực hiện nhiệm vụ, khi gần đến nơi anh phát hiện có gì đó ko ổn. Quay lại phía sau, trời ơi… Tử Hà đã đi theo anh từ lúc nào??
_ Tử Hà em đi đâu vậy??
_ Em lên Dương gian!
_ Em đến đó làm gì mau về đi.
_ Ko được em phải đi gặp tình yêu của em, ko còn lính canh nữa em đi đây!
Tử Hà hào hứng phấn khởi chạy lên Dương gian ko thèm quan tâm đến tiếng gọi của Tử thần.
***************
Sau khi tan trường mọi người đổ xổ ra về, đường xá đông nghẹt người, tình trạng tắc đường trở nên nghiêm trọng phải đến tối mọi người mới về đến nhà. Trong lúc chờ đợi để được về, vốn là người sôi nổi Văn Phong kể chuyện cho mọi người đỡ chán. Kể chuyện gì ko kể lại kể đúng chuyện ma trước mặt người ko tin trên đời này có ma mà vô cùng sợ ma chính là Phan Ngạn Vỹ. Đang kể đến đoạn cao trào, ma nữ sắp xuất hiện tự nhiên Ngạn Vỹ nói:
_ Thôi đi ! Trên đời này làm gì có ma, toàn là gạt người.
Biết tính Ngạn Vỹ sợ ma, Văn Phong cố tình trêu:
_ Biết đâu bây giơ có một hồn ma nữ đang theo cậu thì sao??
Mặt Ngạn Vỹ bắt đầu biến sắc, có 1 xíu sợ hãi nhưng ko bọc lộ, giọng cậu yếu xìu nói:
_ Tào lao.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ngạn Vỹ trên đường về nhà, cậu bắt đầu thấy gợn sóng lưng khi nhớ tới câu chuyện ma của Văn Phong. Rồi tự nhiên đèn bị tắt hết, cậu sợ sệt bước nhanh hơn. Cậu đi mãi đi mãi đột nhiên có tiếng động lạ, chậm rãi từ từ quay lại phía sau thì Ngạn Vỹ thấy có một sinh vật từ dưới đất chui lên, cố gắng nhìn kĩ hơn cậu thấy một cô gái. Từ đầu đến chân cô gái này đều là màu đen đã vậy con biết nói nữa chứ:
_ A! Đúng là anh rồi, tôi tới tìm anh đó!
Nhìn thấy Tử Hà, Ngạn Vỹ lập tức vận dụng hết máu của mình dồn về chân, cậu la lên ” ma ” rồi cắm đầu bỏ chạy, Tử Hà thấy cậu chạy liền tăng tốc đuổi theo.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!