Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 8: Chơi Hội
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn


Chương 8: Chơi Hội


Thiên Long lại mò vào deep web, cậu ấy bắt đầu tìm hiểu dự án mà nhóm hacker mũ đen đang rao bán, may mắn cho Thiên Long vì chúng qua sơ hở giao dịch ở tầng 4 deep web, và có một tên hacker khác đang cố gắng xóa đi.

Thiên Long tay nhanh hơn não lập tức sao chép thông tin, rất may cuối cùng cậu ta cũng lấy được một chút thông tin, cuối cùng Thiên Long cũng tìm hiểu được nguyên lý làm việc của đám hacker này làm việc. Nó giống kiểu bán hàng đa cấp, có thằng cao nhất cũng có thằng lính quèn, thành viên thì toàn thế giới không bỏ rơi ai.

Bởi bì sao Thiên Long biết ư? bởi vì đám lính của nhóm mũ đen lại lấy danh hiệu nhóm này để bán mấy thứ vớ vẩn, mà lỡ may có gặp nguy hiểm mấy thằng đó lại là vật hi sinh đầu tiên cho bọn nhân vật phía sau lưng chúng.

– bây giờ cần tìm thông tin của cái thằng đang làm cu li dọn dẹp chiến trường của bọn giấu mặt kia.

– nhưng mà phải làm thế làm để tìm một cái thằng nặc danh trong cái thế giới nặc danh này bây giờ?

Thiên Long suy nghĩ, phải thật tập trung, phải làm sao để mà biết được cái vũ khí sinh học kia, Thiên Long leo lên tầng năm deep web để tìm kiếm, lên tới tầng này thì đã ít người đi rồi, chắc cả thế giới người truy cập vào tầng năm này cũng chỉ có mười mấy hai mươi ngàn người là cùng.

Tìm tiếp cái công nghệ sinh học, được biết cái công nghệ này thay đổi toàn bộ gen tế bào cơ thể người thành dạng có siêu năng lực như các siêu anh hùng.

Thiên Long không biết có thể làm cách nào để mà tìm hiểu tiếp, cậu cứ bần thần như vậy xuất buổi sáng chả làm được gì, đến khi Lưu Tĩnh Như về nhà hắn mới cố rặn nụ cười được.

Cô bé đi ra sau ôm cổ Thiên Long nói:

– anh hai, hai đứa bạn út muốn anh mời bọn nó ăn cơm, út lỡ hứa rồi, nhưng mà út lại không muốn anh hai đi gặp con gái khác, bây giờ phải làm sao đây?

Nhiều khi nói thật Thiên Long chả hiểu cái cách nghĩ của cô nàng này nghĩ gì nữa, hay là ý em muốn anh hai tự vẫn đi cho vừa lòng hả? dứt khoát không thèm nói lại luôn.

– anh hai à, anh hai ơi, anh hai à…

Cô bé cứ lải nhải bên tai Thiên Long, làm hắn bực lên quay lại bế con bé vào lòng hỏi:

– bữa nay học hành sao rồi?

– dạ vẫn bình thường thôi!

Thiên Long bẹo má nàng rồi nói:

– có biết anh hai thích mẫu con gái thế nào không?

Tĩnh Như nghe vậy mắt sáng lên vội vã hỏi:

– sao vậy ạ?

Thiên Long nói:

– là một cô bé không biết nói dối đó, nghe chưa?

Lưu Tĩnh Như à à rồi suy nghĩ một chút, lúc lâu sau vui vẻ ôm cổ Thiên Long nhún nhún cười nói:

– hi hi… vậy là út nè út nè, út từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nói dối, là chưa bao giờ nói dối với bất kỳ ai luôn đó.

Thiên Long ép nàng vào ngực nói:

– đúng vậy đấy, chỉ cần út mà nói dối là anh sẽ biết ngay, mà biết là sẽ không thương út nữa, cho nên anh hi vọng út không bao giờ nói dối nghe rõ chưa?

– dạ đương nhiên rồi, có nói dối cả thế giới nhưng không bao giờ nói dối anh hai.

– nay xịt nước hoa gì mà thơm vậy?

– đâu có đâu, tại sáng tắm sáng cho nên giờ vẫn còn mùi ấy, nói mới nhớ, út vẫn còn giận anh hai đó, anh hai mau mau làm gì để dỗ út đi!

Cô nàng làm nũng luôn, đi học về hơi gặp nắng tý má hồng hết lên, làm cho Thiên Long nhìn cô bé cưng dễ sợ, nhây nhây thêm tý lập tức là thành cu te ngay.

– vậy anh hai chở đi ăn trưa đi!

– ai ya anh hai lại lười nấu cơm, nghĩ sao việc cơm trưa đã trốn không nấu, chuyện chở út đi ăn là cái chắc rồi còn gì? vậy mà còn đưa ra để dỗ út, anh hai chê út khờ hả?

Thiên Long thở dài bất lực, đôi khi thông minh không đúng chỗ không đúng lúc cũng khiến người khác khổ lắm đó a.

– à cái vấn đề nãy út nói là sao? cái gì mà anh hai phải dẫn đám bạn út đi ăn hả?

Nói đến chuyện này làm cho Lưu Tĩnh Như muốn giận dỗi luôn, chuyện này là bọn bạn nó đòi từ năm lớp mười đến bây giờ, và giờ thì tính sao đây? anh hai chỉ thuộc về riêng Như thôi, làm Như giận là Như khóc ấy, mà như khóc cũng chỉ có mỗi anh hai mới dỗ được Như thôi.

– đúng vậy! nhưng mà út không thích, út chỉ muốn anh hai là của út thôi, không muốn anh hai nói chuyện với con gái khác!

– con bé này, anh hai út là ai mà út không biết hả? ngoài mấy đứa bạn và út có thấy anh hai chơi với con gái không? đảm bảo anh hai là trai thẳng đấy, vấn đề ngày mai thì cũng chỉ là nói chuyện thôi chứ có gì đâu, có phải anh hai út nhìn phát yêu luôn đâu mà lo.

– anh hai nhớ đó nha, anh hai chỉ là của út thôi, bây giờ mãi mãi luôn hì hì…

– thôi đi ăn nào, chiều em còn phải đi học nữa đúng không? học trái buổi hay học thêm vậy?

– dạ là học thêm ạ.

– ừm vậy thì còn lâu mới học, đi chơi chút rồi đi ăn cũng được, đi thôi.

– yia yia… đi chơi thôi.

Nhìn cô bé ngây thơ mà Thiên Long hơi cay mũi, vậy mà có thằng khốn nào đó dám bố láo để ý đến nó, để ý thì thôi còn trêu nàng miết, có để cho con bé hồn nhiên được không hả?

Tính ra con bé nó cũng là một đứa cực kỳ nhạy cảm, Thiên Long cảm giác cô bé này nhạy cảm phải gấp bốn đến năm lần con gái bình thường, mặc cho nó có ngủ say thế nào, chỉ cần hơi động vào da thịt nó thôi là con bé nó tỉnh ngay, lấy tay lắc lắc sau gáy con bé xa tầm một mét nó cũng cảm giác được, nói chung con bé nó rất nhạy cảm. Thiên Long không biết điều này là xấu hay tốt nữa, cứ đến hè nóng da con bé lúc nào cũng ửng hồng hết lên, đến mùa lạnh vậy mà phải mặc áo gấp ba lần Thiên Long mới chịu nổi.

Thiên Long hắn sợ Tĩnh Như bị thương lắm, từ nhỏ tới lớn không dám để con bé làm việc nguy hiểm, chỉ cần ăn và học là được rồi, bị rách da vậy đau đớn chắc cũng gấp nhiều lần người thường à, như vậy đâu có lỡ.

Đưa con bé đi học Thiên Long nhảy luôn vào quán nước bên cạnh đợi, hắn lôi cái máy tính ra bắt đầu xem cổ phiếu và trái phiếu đầu tư sao rồi.

Nhìn một chút làm cho Thiên Long mặt tái tái đi trông thấy, tại sao lại bị rớt giá đến thảm thương? cổ phiếu hôm qua vẫn còn khá cao tại sao hôm nay đùng cái bọn nó đăng tin bán ầm ầm vậy?

Thiên Long tính sơ sơ hiện tại đã lỗ tới hơn hai trăm tỷ, có nên rút hết lấy vốn hay cứ làm liều bây giờ?

Thôi kệ cứ làm liều đi, mất thì gày dựng lại bên chứng khoán, Thiên Long ta há lại thua không có váy luôn hả?

Nằm trên võng Thiên Long ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy đã thấy Tĩnh Như nó đang ngồi trước mặt uống ly nước lọc, do khá nhạy cảm con bé cũng khá dễ dị ứng với đồ có phẩm hay cồn, cứ nước lọc là chơi được tất.

– về lâu chưa?

– dạ mới về à, tính uống ly nước mới gọi anh hai mà uống xong anh hai đã dậy rồi nè.

– ừm, lên xe đi, nghe nói đêm nay trong trường út có lễ hội ẩm thực, mình đi xem chút không?

– anh hai đi là em đi hết.

– về tắm cái đã bà cô ơi, tính không chịu tắm ở dơ vậy sao? anh hai lại không ở dơ được như út đâu.

– hựm…

Về nhà tắm rửa sạch sẽ, thêm tý nước hoa cho quý phái, Lưu Tĩnh Như diện một bộ váy bó sát người tôn lên ba vòng chữ S đẹp mê hồn. Thiên Long nhìn ngơ ngẩn luôn, nói:

– đổi bộ khác mau, xem kìa lộ hết ngực rồi, cả cái mông nữa, căng vậy làm gì? mau vào thay đồ ra mau.

– ề…

Tĩnh Như lè lưỡi mỏng với Thiên Long một cái, anh hai ghen thì phải oa haha…

Cuối cùng con bé diện một cái quần kaki bó sát và một cái áo thun cũng hơi bó, đội thêm cái mũ nữa, nhìn càng đẹp hơn.

Đi qua bên trường người đông tấp lập, trên khán đài các vũ công thì nhảy múa, bên dưới thì đồ ăn khắp nơi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN