Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn - Chương 9: Đánh Bại Hacker
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn


Chương 9: Đánh Bại Hacker


– anh hai em mua đủ đồ rồi, chúng ta về thôi..

– được

khá nhiều người nhận ra bé Như, vì vậy mọi người giả vờ không chú ý và đông người va phải, nước nôi hắt vào con bé khiến nó khó chịu không nổi.

– từ đã anh đẹp trai.

Thiên Long quay lại nhìn thấy một con bé khá quen nhưng vẫn chưa nhớ ra đã gặp ở đâu.

– có gì không em?

– không có gì, chỉ là em muốn chụp với anh một tấm ảnh được không ạ?

Thiên Long nhíu mày, con bé này có vấn đề rồi, từ đầu tới cuối mình và bé Như đều đeo khẩu trang đội mũ kín, vậy tại sao lại biết Thiên Long đẹp trai cho được? Sơ hở rất nhiều!

Thứ nhất Thiên Long nhớ ra cô nàng này liên tục chụp lén hắn mấy lần rồi.

Thứ hai là liên tục có người quấy rối khiến khẩu trang hai đứa tý rớt mấy lần. Điều này là tại sao?

Thứ ba quan trọng nhất là ngoài bé Như hình như chưa bao giờ có ai trong cái trường này biết mặt Thiên Long, từ lúc nhận biết thế giới đến giờ Thiên Long duy chỉ làm một cái bóng điều khiển bạn hay lính làm việc rồi chia hoa hồng chứ không bao giờ lộ mặt.

Thứ tư không thấy con bé Như đang âu yếm bên cạnh hay sao? biết đâu nó là bạn gái Thiên Long? Tế nhị như vậy mà còn không biết hả?

Thiên Long chỉ cần chưa đến một giây đã đặt ra một đống lý thuyết rồi, thời buổi công nghệ hiện nay ngay cả ánh mắt máy nó còn mò ra thân phận huống chi là chụp hình cả mặt, như vậy nguy hiểm cỡ nào?

– anh xin lỗi, anh có bạn gái rồi, nó giận mất.

Bé Như ôm tay Thiên Long nhứ nhún nhún phản đối, nghe Thiên Long nói một câu mà làm cô bé ngại ngùng cứ cúi mặt xuống đất hì hì miết, hạnh phúc sắp xỉu rồi a.

Kệ con bé con kia Thiên Long dẫn bé Như về phòng, con bé đi cạnh Thiên Long thì không hiểu sao sức lực biến đâu hết, nó la đau chân đòi Thiên Long cõng về mới chịu, cu te muốn xỉu.

Thiên Long nào biết đăng sau cô nàng kia sâu trong ánh mắt lóe lên một cái, có vẻ như có điều bất thường.

Về tới nhà ăn hết đồ ăn bé Như đi tắm cái, nhiều người đua nhau đụng chạm rồi vô tình đổ đồ ăn vào. cô bé cũng kệ cứ như không thèm để ý.

Thiên Long bắt đầu với công việc, cảm giác ra nơi đông người cũng không thích mấy, cứ ở nơi một mình như vầy mới an toàn.

Bé Như mặc đồ ngủ lên giường bắt đầu mở sách vở ra học bài.

Thiên Long mở máy tính bàn lên bắt đầu vào deep web tầng bốn, cậu ta bắt đầu mã hóa thông tin rồi gửi lên tầng bốn với hi vọng kẻ buôn bán công nghệ này trước đây sẽ đọc được, và từ đây Thiên Long có thể kiếm được chút thông tin, hắn đăng:

– hồ sơ Xmen tôi muốn 100 triệu đô.

không hề nói muốn mua hay muốn bán, Thiên Long cảm thấy mình bị điên, điên nặng rồi, giờ đây cậu ta chỉ mong hệ thống bảo mật có thể đủ chắc chắn để không ai có thể tìm ra vị trí của mình.

Sau khi gửi bài cục bộ ở tầng bốn và tầng năm Thiên Long ngồi chờ trong sự lo lắng, cậu ta không chắc chắn mấy, cậu ta chỉ hi vọng những lưu ý trong quyển sổ chú cậu để lại đủ để cậu bảo vệ vị trí bản thân.

– mẹ cái web này làm con người phải lo lắng, những người yếu tim chắc đột quỵ mất.

Mắng xong Thiên Long lại chăm chú chờ đợi, chờ nửa tiếng Thiên Long tưởng không thành công thì bất ngờ có một thông báo trên mạng ẩn danh, bức thư có địa chỉ một người biệt danh là Báo.

Thiên Long phân vân coi có nên mở bức thư luôn hay không? điều này quá nguy hiểm, một cái nhấp sai lầm có thể biến mình mãi mãi không biết thở là gì nữa!

Thiên Long cho chắc ăn đã tạo cho mình một máy chủ, từ hệ thống máy chủ mạng vòng và cẩn thận mở bức thư đó, sau khi mở bức thư Thiên Long thấy:

– cậu là ai? tôi có thể mua lại nếu là thật! nhưng tôi nghĩ là không!

không dễ qua mặt bọn này bằng cái câu chuyện vớ vẩn này, nhưng chắc là do cái tài khoản này mới là thứ khiến Báo gửi thư cho mình.

– nên thẳng thắn hay tiếp tục bới câu chuyện bịa đặt bây giờ?

Thiên Long phân vân vô cùng. Có lẽ lên thẳng thắn, cần phải kết thúc nó nhanh nếu không muốn gặp thêm nhiều phiền phức.

Thiên Long kiểm tra lại hệ thống bảo mật, khoảng hai phần trăm số máy trong hệ thống của Thiên Long đã bị đánh bại.

Việc cần làm trước khi trả lời Báo là khôi phục hệ thống bảo mật đã mất 2% chắc là con số nhỏ thôi, nhưng mà Thiên Long lại ngủ thiếp đi trong khi đang suy nghĩ.

– anh hai, anh hai mau dậy đi!

Thiên Long giật mình tỉnh lại hướng bé Như hỏi:

– có chuyện gì thế em?

– máy tính, CPU, dàn LED nó đang nhấp đỏ như cảnh báo cái gì kìa!

Thiên Long giật bắn người vội vã nhìn xong hết hồn nói:

– khốn thật mình ngủ quên mà chưa đóng hệ thống bảo mật từ gmail của Báo.

Số lượng máy chủ bị đánh bại chỉ trong một giờ đồng hồ, có ai đó phát hiện đường chuyền này đang mở rồi cài vào phần mềm IP. không còn thời gian kiểm tra lại hệ thống, không thể ngắt kết nối vì cái IP cậu dùng để tải gmail lên, phải tìm cách nào đó để lừa được thằng bên kia?

Một là chơi tới bến hai là không bao giờ chơi nữa, ngay lập tức Thiên Long mở thêm ba mươi phần trăm nữa để kéo dài thời gian mà thằng hacker kia đang cố truy cập vào máy tính của cậu, chắc là kéo dài được thêm nửa tiếng nữa!

Thiên Long buộc lòng phải lừa thằng hợi kia để nó đi vào khoảng không vô tận, cần phải tạo ra kết nối giả, may mắn là cái này không quá khó, có lần chú cậu đã từng chỉ, hệ thống bảo mật tốt nhất có lẽ là hệ thống bảo mật vòng tròn giữa hàng triệu triệu máy, những cái máy đó được kết nối và truyền tải với nhau theo mạng vòng, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc, vậy là chỉ cần kết nối máy đó và máy virus của Thiên Long rồi kết nối ra mạng ẩn danh khổng lồ hàng triệu triệu máy mà Thiên Long thường dùng để vào deep web là được.

Thiên Long bắt tay vào công việc, vừa tròn nửa tiếng Thiên Long mới sửa sai được cái sai lầm mà cậu vừa dính phải, hệ thống cảnh báo dừng lại, số máy còn lại chỉ còn 20% an toàn, Thiên Long thở dài nhẹ nhõm mình còn sống.

Qua lần này Thiên Long lại đau đầu với cái tài liệu xmen không biết nên nói dối hay nói thật bây giờ, khi đầu Thiên Long không hề muốn biết thông tin về tài liều này mà hắn chỉ cần biết chút thông tin về người chú là được rồi.

Thiên Long có thể biết rõ ràng tài khoản Báo kia mục đích duy nhất chỉ muốn biết tài khoản chú cậu, hiện tại tài khoản đó đang là ai đang sử dụng, bởi trong thế giới này muốn mua cái gì thì phải xác minh coi nó có tồn tại không và thông tin người bán cũng như có nên bỏ tiền ra để mua không?

Thiên Long nghĩ người này chắc thuộc tổ chức mũ trắng mà đã gửi mail cho chú cậu nhờ giúp đỡ, rồi Thiên Long quyết định gửi mail trả lời:

– tôi không phải Chiến Hùng, Chiến Hùng đã biến mất, và giờ tôi đang tìm kiếm!

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, trên mạng cục bộ hay trên tầng bốn năm cũng không thấy Báo, Thiên Long đóng máy tính đi ngủ, tốt nhất là chờ thôi.

Cậu quay qua thấy bé Như đang học bài, nhìn đồng hồ thì đã là 2h sáng rồi, cậu ta cằn nhằn:

– sao không ngủ?

– hì hì… anh hai ăn nho khô không?

– thôi, dọn đồ đi rồi đi ngủ!

Thiên Long nhớ không nhầm thì ngày mai chủ nhật được nghỉ, và tuần sau là thi chất lượng đầu năm, con bé phải cố học mới được.

– dạ.

Tới tận 11h trưa hôm sau hai đứa lười này mới chịu xuống giường, vệ sinh cá nhân xong Thiên Long ra ghế salon ngồi, nhìn con bé Như rồi hỏi:

– cái láp kia có sài được không?

bé như đang đắp mặt lạ trong phòng tắm nói:

– dạ được, do mạng nhà trường hơi yếu thôi chứ máy cũng khỏe lắm.

bé Như đi ra nằm lên ghế rồi sỏ hai chân gác lên đùi Thiên Long cho nắm bóp, không biết nó có thích hay không chứ riêng Thiên Long là hắn rất thích.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN