Mãi luôn bên em
Chương 10: Phẫn nộ
“Xem ra có người đã quyết định đánh cho họ thân bại danh liệt rồi”.
Nghe tiếng quen quen hoá ra là đám người Vũ Kha và Triệu Tử Phong, họ đến rồi.
Lam Hiểu Dương nhìn thấy họ liền hỏi ngay:”Hai cậu cuối cùng cũng đến rồi. Sao rồi? Phát hiện được gì không?”.
Triệu Tử Phong đưa cho Lam Hiểu Dương một chiếc thẻ nhớ:”Cậu tự về tìm hiểu đi”.
Lam Hiểu Dương thắc mắc không biết đó là gì:”Cái này…”.
“Mình lấy được trong thùng rác. Mình nghĩ chắc Phương Chi muốn phi tang chứng cứ”. Triệu Tử Phong giải thích cho Lam Hiểu Dương.
Vũ Kha đúng bên cạnh Triệu Tử Phong nói:”Hôm qua sau khi tan trường mình thấy hai người họ đi cùng nhau vào công viên Hải Lan hình như họ là một đôi tình nhân thì phải”.
“Có biểu hiện gì lạ không?” – Lam Hiểu Dương hỏi Vũ Kha.
Vũ Kha dõng dạc nói những gì mà cậu đã làm hôm qua:”Có. Mình đã đóng giả thành người chụp hình cặp đôi tình nhân đã sắp xếp gắn một cái chip mini theo dõi ở cái ghế đó. Từ đầu đến cuối câu chuyện mà họ nói đều được ghi trong chiếc máy ghi âm này. Cậu cầm về nghe thử xem, đảm bảo sẽ rất thú vị”.
Cầm lấy chiếc máy ghi âm của Vũ Kha đưa cho, tối hôm ấy Lam Hiểu Dương về lắp chiếc thẻ nhớ vào máy điện thoại của mình. Khởi động lại điện thoại, cậu bắt tìm đường để vào thẻ nhớ xem có chuyện gì xảy ra. Mở ra thì cậu thấy có hai tệp, cậu xem chi tiết từng tệp một trong đó có một tệp quay đúng cảnh xô xát của mình với Giả Cường, tệp còn lại thì đã bị chỉnh sửa thành cậu và Giả Cường đánh nhau. Cậu cười nhếch:”Được lắm, gan cũng không phải nhỏ”.
Cậu cầm chiếc máy ghi âm mà Vũ Kha đưa cho mình mình. Cậu bật chiếc máy ghi âm lên nghe, đoạn ghi âm bắt đầu phát ra giọng nói của Phương Chi và Giả Cường:
Phương Chi: – Thật là hả hê. Cuối cùng cũng đã triệt được Khả Linh khiến nó vĩnh viễn không còn xuất hiện ở trường. Ha…ha…ha
Giả Cường: – Em vui đến vậy sao?
Phương Chi: – Tất nhiên là vui rồi. Đuổi một đứa trướng mắt đi chả lẽ buồn sao?
Giả Cường: – Em làm tốt lắm. Mà em làm thế nào có thể ngụy tạo được thành cảnh đánh nhau thế?
Phương Chi: – Em có cách mà. Em đến quán game POD nhờ chủ quán làm đó. Rồi cho vào trong thẻ nhớ rồi tìm được nick của con Khả Linh hack được mật khẩu của nó rồi vào đăng lên thôi, có gì khó đâu. Lợi hại không?
Giả Cường: – Cao thủ, anh cam bái hạ phong. Mà chiếc thẻ nhớ nó đâu rồi.
Phương Chi: – Anh yên tâm. Em vứt nó đi rồi. Không ai thấy đâu. Anh đừng lo.
Giả Cường: – Được rồi, em hay lắm. Quả nhiên anh không nhìn nhầm em.
Phương Chi: – Anh lo lắng chuyện gì sao? Nhìn anh có vẻ không được vui.
Giả Cường: – Ayya… Cái anh lo là bởi vì vẫn chưa xong việc.
Phương Chi: – Việc gì? Nói em nghe đi.
Giả Cường: – Đá Khả Linh ra khỏi trường chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch thôi, nhưng vẫn còn một kẻ vẫn ở đó mà anh rất ghét, rất hận.
Phương Chi: – Ý anh là Lam Hiểu Dương.
Giả Cường: – Đúng.
Phương Chi: – Tại sao anh lại giận cậu ta đến vậy?
Giả Cường: – Bởi vì nó đã cướp đi tất cả của anh. Cướp đi tất cả những gì mà anh muốn. Bởi vậy cho nên anh muốn hắn thân bại danh liệt, muốn Lam gia hắn phải chôn vùi.
Phương Chi: – Anh yên tâm đi. Em vẫn luôn ở bên anh, ủng hộ anh.
Giả Cường: – Em đúng là người con gái tuyệt vời.
Phương Chi: – Nhưng đuổi con bé đó ra khỏi trường em chưa hả giận. Em muốn nó không còn xuất hiện trên thế gian này.
Giả Cường: – Nếu như em muốn vậy hai chúng ta sẽ cho chúng biến mất vĩnh viễn.
Nghe đến đoạn này, Lam Hiểu Dương tức giận đập tay xuống bàn mà không nén nổi cơn giận dữ:”Được lắm”. Cậu cười nhếch mép:”Muốn khử tao sao? Chúng mày còn non lắm. Từng đây chưa là gì đâu”. Rồi cậu lấy chiếc điện thoại gọi cho vệ sĩ:”Lên phòng tôi có chuyện”.
Chưa đầy mấy phút, vệ sĩ mà cậu gọi tới đã có mặt ở trên phòng cậu:” Nhị thiếu có gì phân phó?”. Lam Hiểu Dương đưa cho vệ sĩ của mình tấm hình của Khả Linh rồi nói:”Cậu cử một số người đi bảo vệ cô gái này. Nếu để cô ấy xảy ra chuyện gì thì cậu biết hậu quả rồi đấy”.
“Nhị thiếu yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp. Nhị thiếu còn gì dặn dò không ạ?”.
Lam Hiểu Dương ngồi với phong thái giống như tên cầm đầu của băng đảng xã hội đen, phân phó:”Cậu đi bắt hai người này cho tôi. Nhớ hành sự cẩn thận đừng để bị lộ. Bắt được đưa đến gặp tôi”.
“Rõ, nhị thiếu, tôi đi làm ngay”. Tên vệ sĩ bước ra khỏi phòng bắt đầu phân phó mọi việc xuống dưới.
“Giả Cường ơi, Giả Cường! Mày nghĩ mày đủ năng lực để trừ khử tao bằng mấy trò vặt vãnh này sao? Thật sự quá ngu rồi. Rồi để tao xem ai khử ai. Mày xem thường Lam Hiểu Dương tao quá rồi. Mày muốn tao thân bại danh liệt vậy tao sẽ cho mày không thể ngóc đầu lên được trong kiếp này. Nếu mày muốn tự tìm đường chết vậy tao sẽ thành toàn cho mày và Phương Chi được toại nguyện. Đối đầu với tao thì mày nhầm người rồi, mày sẽ không yên thân với tao đâu. Hừm…”.
Cậu ngồi trên giường đọc sách một lúc nhưng cảm thấy trong lòng bất an nghĩ tới dáng vẻ của Khả Linh hôm qua khiến cậu thấy lo, lỡ cậu ấy xảy ra chuyện gì bất thường thì sao? Lại nghĩ quẩn thì sao? Nghĩ tới việc này, cậu đứng ngồi không yên liền cầm theo chiếc áo khoác của mình chạy ra khỏi phòng, tìm Khả Linh.
“Anh, em ra ngoài một lát”. Chạy ngang qua phòng của Lam Thiếu Đạt cậu chỉ kịp nói một câu ngắn gọn. Nhìn thấy Lam Hiểu Dương vội vàng đi Lam Thiếu Đạt định gọi cậu lại nhưng không kịp. Lam Hiểu Dương chạy vụt qua trước măt Lâm quản gia.
“Nhị thiếu, tối rồi cậu đi đâu đó?”.
“Có việc”. Một câu ngắn gọn được thốt ra khỏi miệng Lam Hiểu Dương. Cậu chạy xuống gara thật nhanh lấy xe đi mất tăm. Lam Thiếu Đạt thấy dạo này có vẻ lạ liền hỏi Lâm quản gia:”Này Lâm quản gia! Ông có biết dạo này Hiểu Dương nó làm sao không?”.
“Đại thiếu gia, cậu ấy là em trai của cậu, sao cậu lại hỏi tôi? Cậu nên đi hỏi trực tiếp em trai mình thì hơn. Thôi tôi đi làm việc tiếp đây”.
“Ê này, Lâm quản gia? Lâm quản gia?…” . Lam Thiếu Đạt gọi Lâm quản gia nhưng ông cứ thế đi thẳng chả thèm quay lại.
Lam Hiểu Dương lái xe đi khắp nơi tìm Khả Linh nhưng không thấy, đến chỗ bờ sông cũng không có bóng dáng ai, cậu liền chạy qua quán của Trần Ngạo Xuyên, quả nhiên, cô ấy đang làm việc. Cậu dừng xe bên đường nhìn người con gái ấy, cặm cụi làm việc. Gặp chuyện buồn nhưng cô ấy vẫn tươi cười chào hỏi khách nhiệt tình khác hẳn với hình ảnh hôm qua bên bờ sông. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô cặm cụi làm việc, cậu lại nghĩ đến câu nói hôm qua củ Trần Hạ mắng mình, lòng cậu cảm giác hơi nhói:”Ngốc nghếch, làm nhiều như vậy chả lẽ một chút mệt mỏi cậu cũng không có sao?”. Khả Linh lau dọn bàn ghế bên ngoài sau khi khách đi, dọn ly vào khay bê đi nhưng đột người cô nàng hơi lảo đảo nghiêng hẳn sang một bên. Tay cô thả lỏng chiếc khay ly rơi xuống vỡ “xoảng” cô ngã xuống đất ngất đi. Nhìn thấy Khả Linh ngã xuống đất cậu mở cửa xe định ra khỏi xe chạy đến đỡ cô dậy nhưng Chu Ngọc Đồng đứng đang trông xe bên ngoài chạy đến gọi to tên cô rất lo lắng:”Khả Linh, Khả Linh, em làm sao thế này?”. Rồi từ trong quán, Trần Ngạo Xuyên, Lưu Hi và Hứa Phùng Thiên chạy ra xem tình hình thì thấy Khả Linh ngồi dưới đất:” Khả Linh?”. Trần Ngạo Xuyên ngồi khuỵu xuống sờ chán của Khả Linh thấy nóng, rồi anh ta cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra khoác cho Khả Linh, vừa khoác vừa nói:”Em ấy bị ốm rồi, mau gọi cấp cứu đi”. Nghe vậy, Lưu Hi chạy vào lấy điện thoại gọi cấp cứu.
“Bên ngoài lạnh, đưa em ấy vào trong trước đã. Tam đệ đi lấy khăn và nước ấm tới đây. Còn Tứ đệ dọn bàn ghế ngoài này đi”.
“Được”.
Lúc này Lam Hiểu Dương đang đứng ở đó nhìn về phía Trần Ngạo Xuyên bồng Khả Linh vào trong quán. Họ bước vào trong quán cậu chậm rãi ngắm mắt cúi đầu xuống nghẹn nấc. Trên hàng mi cậu ươn ướt, sờ lên trên mặt hoá ra là nước mắt. Cậu chưa bao giờ cậu rơi lệ vì ai, đây là lần đầu tiên, người con gái đầu tiên khiến cậu phải rớm lệ. Nhìn cô ấy sao mà thương quá! Lòng cậu có chút đau xót, cứ đứng đó mãi.
“Xe đến rồi Nhất Ca, mau đi”.
Trần Ngạo Xuyên bồng Khả Linh lên xe cấp cứu.
“Tam đệ và Tứ đệ ở lại trông quán. Để anh và Lưu Hi đưa em ấy đi”.
“Được, có gì thì gọi điện báo cho bọn em”.
Trần Ngạo Xuyên gật đầu. Khoang xe đóng lại, bắt đầu chuyển động.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!