Mãi mãi yêu
Chương 6: Trùng hợp thật!
Hai gia đình sẽ không tổ chức đính hôn vì cả hai đứa con, một đứa nói quá rườm rà còn một đứa chẳng quan tâm khiến ba mẹ Dật và ba mẹ Dương:
– Hai đứa thật sự có muốn lấy nhau không ?
Dật Phong đứng dậy đi ra ngoài, không trả lời còn Dương Mộc Tâm cũng kiếm cớ đi lên lầu.
Đùa chứ ai muốn lấy cái tên kia, mặt đẹp nhưng tính cách như thế ai ở chung nổi.
Dật Phong cũng có suy nghĩ giống cô, nhưng cả hai đều biết hai gia đình đang cần nhau.
Gia đình Dương Mộc Tâm thì phải bù vốn vào công ty còn gia đình Dật Phong vừa muốn kiếm vợ cho con vừa muốn mở rộng thị trường trong nước thì cần có sự trợ giúp từ công ty lâu đời ở đây như công ty của gia đình Dương Mộc Tâm.
Nằm trên lầu, Dương Mộc Tâm suy nghĩ, cô nhận ra lúc đầu mình đã xem nhẹ chuyện này biết nhường nào, cảm giác bây giờ như có gì đó đang đè lên bản thân, đặt nặng lên tinh thần, con đường phía trước bỗng dần hẹp lại.
Cô không muốn chia sẻ điều này cho bất kì ai, kể cả mẹ và bạn thân, cũng chẳng buồn thông báo cho họ chuyện sắp kết hôn vì cô thấy chuyện này chẳng vui vẻ gì, gần đến ngày đưa thiệp mời là được.
Dương Mộc Tâm lăn lộn trên giường một hồi rồi lại thở dài, được rồi, cô không hối hận với quyết định của mình, chỉ là cảm thấy sao chẳng có tí ti mong chờ gì cả, hồi hộp cũng không, lại còn thấy chút thất vọng.
Dương Mộc Tâm cũng không có ác cảm gì với Dật Phong, chỉ là anh ta quá mức điềm nhiên cùng xa cách khiến cô có muốn làm quen cũng e ngại.
Nên Dương Mộc Tâm mới cảm thấy chẳng có tí mong chờ ngày kết hôn, cảm thấy như kết hôn với khối băng, hồi hộp thì dù không có tình cảm thì ít ra đây cũng là một chuyện quan trọng nhưng cô chẳng cảm thấy gì.
Còn thất vọng, hazzz người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, cô còn chưa yêu mà đã đi vào mồ rồi.
Lúc trước thấy trên mạng có rất nhiều câu chuyện hay ho về lúc người con gái mặc váy cưới lấy chồng, mặc dù cô chưa từng nghĩ gì xa xôi nhưng cũng cảm thấy rất tốt đẹp.
Giờ đến lượt mình, cô mới thấy thì ra hôn nhân thương mại thật khiến người ta chán chường.
Hôm sau, đúng giờ rời giường đi làm, Dương Mộc Tâm tiện đường ghé vào một quán ăn, lúc đi vào không may va phải một bức tường thịt làm cô dội ngược té về sau, lại đụng trúng cô phục vụ đang bưng bát cháo nóng hổi…
Việc gì đến rồi cũng phải đến, Dương Mộc Tâm chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủi mà cả người ướt nhẹp, nhớt nhầy và quan trọng hơn hết là dmmmmmm nóng quá!!!!!!
Cô nhân viên vội vàng la lên khiến người xung quanh đều chú ý, bức tường thịt cũng quay lại giúp, lúc đỡ Dương Mộc Tâm đứng dậy, cô và hắn mắt đối mắt:
-Dật Phong!!!
-Cô!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!