Mãi mãi yêu - Chương 7: Rắc rối
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
90


Mãi mãi yêu


Chương 7: Rắc rối


Dật Phong chỉ ngạc nhiên 2 giây, sau đó anh liền bồng cô lên kiểu bế công chúa khiến Dương Mộc Tâm hết hồn, hô lên:

– Anh làm gì vậy?

Dật Phong không trả lời, anh bồng cô đi thẳng đến WC, nhìn một chút rồi quyết định đi vào vệ sinh nữ.

Mở vòi nước, Dật Phong đặt Dương Mộc Tâm xuống bồn rửa tay, lạnh lùng nói:

– Mau rửa chỗ bỏng, cởi quần áo dính cháo ra!

Vừa dứt lời Dật Phong liền đi ra ngoài, Dương Mộc Tâm chỉ kịp ú ớ, gì vậy ???

Cô đưa cánh tay phải đang bỏng rát vào vòi nước, cảm giác như đưa một cây sắt đang nóng vào nước, xì lên một tiếng, giờ đây da thịt Dương Mộc Tâm giống một cây sắt vậy, thật thoải mái.
(Diễn tả hơi lố-.-)

Nhưng cô nhớ tới lời Dật Phong nói, cởi quần áo chỗ bị cháo dính ra, thì đồ đâu cô mặc?

Vừa nghĩ vậy thì thấy Dật Phong bước vào một cách hiên ngang, cầm trên tay bộ đồ phục vụ cửa tiệm.

Dương Mộc Tâm thay đồ, nhìn cánh tay là nơi nặng nhất mà rầu rĩ, sao mình lại xui xẻo như thế, sáng bước ra đường bước chân nào vậy!!!

Nhưng cô vẫn rất biết ơn Dật Phong, không nhờ có anh hiện giờ vết thương của cô không nhẹ như vậy.

Bước ra cửa, Dương Mộc Tâm liền cảm kích:

– Cảm ơn anh đã giúp tôi nha!

Dật Phong đang đứng xem điện thoại liền nghe được giọng nói trong trẻo của cô gái, anh quay đầu thì nhìn thấy gương mặt tròn tròn trắng hồng đang đầy cảm kích, cặp mắt hạnh cười lên cong như vầng trăng khuyết nhìn anh biết ơn.

Dật Phong nhìn gương mặt ấy lâu hơn 3 giây rồi rất tự nhiên cụp mắt, bước đi.

!?

Dương Mộc Tâm nhìn bóng lưng cao lớn phía trước, thầm niệm 7749 lần nhịn nhịn nhịn, người ta tốt như vậy, giúp mình tận tâm như vậy, lúc đầu còn là mình va phải người ta, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất phiền, nên phản ứng như vậy mình chẳng có tư cách gì để nói cả.

Chạy chậm theo Dật Phong, Dương Mộc Tâm lại cảm ơn anh lần nữa. Ngoài dự kiến, Dật Phong dừng lại, nhìn chằm chằm Dương Mộc Tâm rồi bật ra hai chữ:

– Phiền phức!

Hử???

Dương Mộc Tâm đơ ra một lúc, nhìn người đàn ông tuấn dật phía trước, có một mong muốn lấy đế giày cao gót đập nát cái bản mặt lạnh tanh và cặp môi mỏng vô tình đó!

Cô không mặt nóng dán mông lạnh nữa, người ta đã không cần thì cô cũng chẳng chạy theo cảm kích làm gì.

Nhìn đồng hồ cửa tiệm đã 7h10, Dương Mộc Tâm đi ra ngoài lấy xe chạy đến bệnh viện băng bó.

Cô đã gọi nói quản lý hôm nay đến muộn, mặc dù bị chị ấy chửi cho một trận vì mới đi làm không lâu đã xin nghỉ liên tục nhưng cô cũng là người vô tội mà, chỉ trách số cô nó hẩm hiu quá thôi!!

Dương Mộc Tâm phải gật đầu liên tục, hứa sẽ không như vậy lần nữa thì mới có thể cúp máy bình yên.

Cô nhìn bầu trời bắt đầu có nắng, nhanh chóng về nhà.

Điện thoại vang lên, Dương Mộc Tâm dừng xe bên đường, tay vừa lấy điện thoại trong túi ra xem ai gọi, chưa kịp nhìn tên thì:

-Aaaa, ăn cướp, ăn cướp!!!!!

Hai tên thành niên mặt mày không rõ, chạy xe với tốc độ đáng sợ tưởng chừng sẽ đâm sầm vào xe Dương Mộc Tâm thì một tên trong đó dựt ngay cái điện thoại trên tay cô, chỉ trong tích tắc rồi phóng đi mất.

Dương Mộc Tâm vừa phóng xe đuổi theo vừa nhờ người xung quanh hỗ trợ, nhưng dường như ông trời quyết cho cô một buổi sáng thúi hoắc, không những không đuổi kịp, chẳng ai giúp đỡ mà mém chút còn cô còn tông vào đuôi một chiếc xe đắt tiền.

Dương Mộc Tâm cô đã làm gì nên tội vậy hả?????

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN