Mặt Nạ Hoa Hồng Gai - Chương 14. kí ức của em (4)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
87


Mặt Nạ Hoa Hồng Gai


Chương 14. kí ức của em (4)


Ngày tháng năm
Cuộc hôn nhân này rốt cuộc tôi vẫn thua, thua tất cả … tôi cố gắng vun đắp thì anh cứ mặt kệ. Tối qua chờ anh về lâu quá, tôi uống rượu, càng uống càng mơ hồ, cuối cùng anh cũng về, anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi, tôi nghĩ có lẽ tôi say rồi đó chỉ là ảo giác thôi, là ảo giác sao, có lẽ vậy nên tôi nhìn tronh mắt anh là sự yêu thương ấm áp của nhiều năm trước, tôi lưu luyến quàng tay lên cổ anh đáp lại nụ hôn vụn vặt, anh và tôi cứ thế triền miên, đến khi cơn đau như xé nát cơ thể tôi mới biết đây không phải là ảo giác, anh ôm tôi, cuối cùng chúng tôi cũng là vợ chồng chân chính, tôi âu yếm nhìn gần anh hơn, Tôi hạnh phúc, vui vẻ, phải chăng anh mở lòng với tôi chúng tôi có thể còn có cả bé con nữa, tôi tưởng tượng về tương lai, cười ngốc nghếch đưa tay lên bụng mình, tôi cảm thấy mỹ mãn, trộm hôn anh thành công tôi thấy mình rất có thành tựu, anh lại ôm tôi vào lòng, tôi nghe được nhịp tim đập của anh, tôi tủm tỉm cười. Khi tôi đang ở đỉnh cao của hạnh phúc, đang ảo tưởng về gia đình tương lai thì anh lại cho tôi một cú ngã cay đắng, anh ôm tôi, anh hôn tôi nhưng… nhưng anh lại gọi tên người con gái khác, tim tôi vỡ nát, tôi cứng ngắc muốn thoát khỏi cái ôm này, nụ hôn này nhưng mà tôi không còn sức lực nữa, đầu óc tôi hổn loạn, anh vẫn gọi tên người kia, gọi liên tục bằng giọng nói đầy yêu thương, tôi tự hỏi cô ta là ai, tôi muốn hét lên anh đang quan hệ với em tại sao anh gọi tên người khác, em là vợ anh! tôi không thể nói thành lời, cổ họng như có vật gì ngăn lại, anh thỏa mãn từ thân thể tôi, cuối cùng anh cũng kết thúc, anh ghì chặt tôi và gọi “Angle, Angle anh yêu em”, Angle, anh xin lỗi, Angle … tôi lặng người, giọt nước mắt cứ thế ướt đẫm cả gối, tôi nhìn lên trần nhà không ngủ cho đến gần sáng, tôi lặng lẽ rời giường, thế giới như sụp đổ, thì ra anh đã yêu người khác, cái người tên Angle, cô ta là ai, là ai? Buôn tay anh, để cho anh đi với người anh yêu, không được buôn tay, anh là ký ức tươi đẹp, anh là người tôi rất yêu, phải bất chấp giữ anh lại, bất chấp, nhưng mà anh không yêu tôi, anh yêu người khác, anh gọi tên người khác ngay cả khi quan hệ với tôi… hàng loạt suy nghĩ đối lập hiện lên trong đầu … Đau quá, đau quá, nơi này đau quá
Huỳnh Văn cố gắng hít thở, nơi ngực trái có chút nhói, anh nhìn vào trang nhật ký như nói chuyện với Tiếu Sang Sang “Đồ ngốc, đau gì chứ, là em chính là em, Angle là tên em khi ở Newyor, là em đó, là em nên đừng khóc”.
Ngày tháng năm
Tôi đang ở Thái Lan, xa anh đã ba ngày rồi, rất nhớ
Ngày tháng năm
Tôi phải làm sao đây, tôi không nỡ xa anh, tôi có rất nhiều thứ muốn làm cùng anh, tôi muốn có một gia đình hạnh phúc, tôi muốn nhìn thấy mẹ tôi tỉnh lại hạnh phúc bên cha, tôi sẽ kể cho bà nghe tôi và anh đã kết hôn rồi. Hôm nay sau khi tôi đột nhiên bất tỉnh, đến khi ý thức được, họ nói với tôi, tôi bị khối u não, là khối u não sao? tôi ngớ ngẩn hỏi lại bác sĩ, sau đó mới biết thì ra trước đó cũng không biết lúc nào bởi tôi bị mất một đoạn trí nhớ, khoảng thời gian đó tôi từng bị đạn bắn xuyên não gây tổn thương nghim trọng, tuy không chết nhưng máu tích tụ, di chứng lâu ngày tạo khối u, tôi chỉ có thể sống nữa năm, mắt tôi tối xầm lại không ngờ cái chết đến với tôi nhanh vậy! Đạn xuyên não, xuyên lúc nào sao tôi không nhớ gì hết vậy, còn cã kế hoạch chinh phục anh chưa hoàng thành làm sao bây giờ, liệu rằng tôi chết rồi anh có buồn không?
“Lạch chạch” Quyển nhật ký trên tay Huỳnh Văn rơi khỏi tay hắn, mấp máy môi muốn nói nhưng không thành lời, trong góc tối hắn đấm vào tường đấm đến khi có vết máu rĩ ra. Hắn nất lên từng tiếng uất nghẹn “tôi giết em rồi sao có thể chứ? là tôi, tôi hại em ra nông nỗi này, tôi giết em rồi … là tôi, là do tôi gây ra, là tôi”. Hắn nhặt quyển nhật ký ôm vào lòng như thể ôm chủ nhân của nó. Bàn tay run rẩy tiếp tục lật sang trang
Ngày tháng năm
Lương Hạ bảo Hướng Anh Đông đưa về nhà, dù sao anh ta cũng là bác sĩ ở bên cạnh đề phòng khi bị ngất mà không có ai, anh nhanh chóng trở về nhà, tôi nói ly hôn, anh không phản ứng gì hết, tôi mong đợi chỉ một câu “đừng đi em à” tôi tham lam hy vọng muốn nghe nhưng anh không nói, anh không giữ tôi lại. Buôn tay thật sự, dù có anh bên cạnh thì những ngày còn lại cũng chẳng bao lâu. Tôi nuối tiếc anh, tôi muốn bên cạnh anh dù anh lúc nào cũng đẩy tôi ra, nhưng mà lần này tôi chỉ đứng từ xa trộm nhìn anh thôi bởi tôi không còn làm vợ mà ở gần anh nữa rồi.
Ngày tháng năm
Nước Mỹ … lạnh, trong cơn mê tôi thấy mình cùng anh đang lang thang ở Neyor. Rất chân thật
Ngày tháng năm
Ranh giới giữa cái chết và sự sống, tôi đang ở đó, hôm nay lại chảy máu mũi và ngất xỉu
Ngày tháng năm
Đau đầu quá, cố gắng lên cha sắp đến rồi, không để cho ông biết
Ngày tháng năm
Trong cơn mê chập chờn, tôi thấy anh đang dưới màng mưa che ô cho tôi
Từng giọt, từng giọt nước mắt thấm ước trang nhật ký. Huỳnh Văn cố gắng lật trang tiếp theo là dòng chữ cuối cùng
Ngày tháng năm
Tôi nhớ anh !
“Tôi cũng nhớ em” Huỳnh Văn vuốt ve cuốn nhật ký, đôi mắt đỏ hoe như đang rĩ máu, trái tim trống rỗng. Hắn hét lên như điên dại, rồi lầm bầm tự trách “Tại tôi mà em đau khổ, tại tôi tất cả, là tôi nợ em, tôi yêu em nhưng mà … người nên chịu hậu quả là tôi, là tôi” hắn ngã xuống sàng nhà nằm im như thoi thóp chờ cơn đau hành hạ cho đến chết
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN