Mặt Nạ Hoa Hồng Gai
Chương 6. Kế hoạch của anh và cái giá phải trả
Khi biết được cô gái đó chính là con của người phụ nữ kia, người phụ nữ làm người mẹ hắn khổ sở và kéo theo ký ức tuổi thơ bất hạnh của hắn, Huỳnh Văn bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận trả thù lên con gái mà người phụ nữ kia yêu thương nhất. Huỳnh Văn cố ý xuất hiện trước mặt cô âý, từng bước từng bước làm cho cô âý yêu Hắn.”
Đó là một buổi chiều thu, cô gái nhỏ như thường lệ tan buổi học thêm tung tăng đón xe buýt về nhà. Sắp gần đến bến xe buýt, đột nhiên ba người thanh niên lạ mặt chặn đường cô gái buôn lời chọc ghẹo
_ Em gái, đi học về hả cưng? (tên cầm đầu lưu manh)
_ Ừ, rồi sao, mau tránh ra (cô gái nhỏlạnh lùng lên tiếng)
_ úi giời! có cá tính, anh thích rồi nha (tên cầm đầu lưu manh cười ha ha)
Ba tên lưu manh tiến về phía cô gái nhỏ ngày càng gần, một tên nghịch tóc cô gái, một tên chọc tay vào mặt cô gái.
_ Các người làm gì đấy !
Một giọng nam lạnh lùng vang lên, ba tên lưu manh giật mình rút lại tay,phách lối hướng về nam thanh niên kia.
_ Nhóc con, định làm anh hùng hả?
_ Rồi sao? (Nam thanh niên)
Nhanh chóng cuộc ẩu đả xảy ra, ba tên lưu manh bị đánh đến bỏ chạy. Chàng thanh niên đôi mắt sắt bén liếc sang cô gái, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi, chỉnh lại dây đeo balo cô gái bước đến cười cảm ơn
_ Cảm ơn anh!
Sau cái liếc mắt nhíu mày kia, đôi mắt dừng lại trên chiếc túi nhỏ mà cô gái vừa nhét điện thoại vào, chàng thanh niên không nói gì, im lặng đến bến xe. Nhìn vào gương mặt điển trai kia có vài vết thương, cô gái áy náy
_ Xin lỗi vì tôi mà anh đã bị thương!
_ Không gì (Chàng trai vẫn lạnh lùng kiệm lời)
_ Cũng tại tôi quá xinh đẹp, hai (thở dài) đẹp cũng khổ
Chàng trai mang biểu tình lạ lướt sang cô gái, song cũng chọn phương thức im lặng không phản bác.
_ Anh hùng anh tên gì? (Cô gái rất tự nhiên cười nói)
Xe buýt đến, Chàng trai bước lên xe, cô gái cũng lẽo đẽo theo sau, ngồi vào ghế rồi mà chàng trai vẫn im lặng, cô gái nói tiếp
_ em tên Tiếu Sang Sang, anh tên gì?
_ Huỳnh Văn (Chàng trai vẫn kiệm lời
Cứ như thế, chiều chiều tình cờ hay cố ý, tại đấy chàng trai lạnh lùng và cô gái điều đi cùng tuyến xe
_ Trùng hợp quá,trên xe buýt hầu như lần nào cũng gặp anh, đã là ngày thứ năm rồi nhỉ, à nhà anh ở đoạn đường này sao?
_ Ừ!
Một ngày kia trời mưa to, bóng dáng nho nhỏ nép vào mái hiên, cô gái không mang ô che, mặc đồng phục học sinh đơn giản aó trắng và váy, cô gái không mang aó khoác nên có chút run run vì lạnh. Mưa quá lớn, nước tạt cả vào chân, cô gái lẩm bẩm
_ Mưa lớn quá, đã trễ rồi còn chưa về, cha mẹ chắc lo lắng lắm (cô gái than thở)
Mưa lại tạt vào người, đang loay hoay, một chiếc ô to lớn đang phủ trên đầu cô gái Tiếu Sang Sang, cô gái khép nép cười cười nhích từng bước một gần người cầm ô, nhìn cô gái nhỏ gần như thế chàng trai không khỏi có cảm giác lạ, tim Tương đối nhanh hơn bình thường, chàng trai đặt Ô vào tay cô gái sau đó không nói lời nào cởi aó khoác, khoác vào người cô. Cô gái ngạc nhiên vẻ mặt hồng hồng
_ Cảm ơn!
_ Không gì!
Hình như đã quen với thái độ, gương mặt lạnh cùng với ngôn ngữ kiệm lời của anh nên cô gái cũng không nói gì tiếp, anh lấy lại chiếc ô trên tay cô gái rồi như bức tượng im lặng cầm ô che chở cô gái, cô gái lại trộm nhìn anh, đột nhiên phát hiện vành tai anh có chút đỏ, cô gái tủm tỉm cười. (Người họa sĩ qua đường nhìn vào mái hiên, bắt gặp một bức tranh rất đẹp. Dưới mái hiên, cô gái mặc đồng phục học sinh, aó trắng bỏ vào váy ngắn cúi đầu cười mỉm trông rất thẹn thùng hạnh phúc, còn chàng trai sơ mi trắng bỏ vào quần đen, gương mặt lạnh lùng nhưng ẩn trong đó là vô vàng ấm áp, dưới màng mưa cầm ô che chở cô gái, để ý kỷ aó khoác trên người cô gái là aó khoác nam, còn là đồng phục. Người họa sĩ quyết định ghi lại khoảnh khắc đẹp mà mình bắt gặp này, và cũng không ngờ 6 năm sau bức tranh được mua với giá 10 triệu usd.)
Lại một ngày, tại thư viện của tỉnh, cô gái đang đọc sách trên bàn bổng có một ly trà sữa, cùng giọng nói kiệm lời quen thuộc
_ Uống!
_ Cảm ơn
Hình như cô gái Tiếu Sang Sang này từ khi biết anh cũng bị lây nhiễm bởi thói ngôn ngữ kiệm lời, anh ngồi xuống đối diện với cô, anh bắt đầu đọc sách kinh tế học, còn cô buôn cuốn sách nâng cao Ngữ Văn 12, cô nhìn anh, ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua kính lấp lánh gọi vào anh.
Mỗi sáng chạy thể dục, vòng qua công viên anh điều gặp cô, cô nhìn anh cười tít mắt, ban đầu anh cảm thấy ngạc nhiên rồi dần dần vui vẻ rồi lại như thói quen cứ đến công viên là thấy cô ở đấy, anh chạy bộ còn cô đạp xe phía sau, có lúc cô chạy trước thách anh đuổi theo, khi anh dừng lại cô cũng dừng theo sau đó lấy nước cho anh, lấy khăn đưa anh, trên gỗ xe lúc nào cũng đầy những thứ linh tinh, nước uống,khăn lau, bánh mì đồ ăn sáng, băng keo cá nhân…
Hai năm từ khi biết cô, anh cảm thấy vui vẻ thật sự, anh quên cả mục đích ban đầu tiếp cận cô, sự hồn nhiên hay cười, sự quan tâm diệu dàng của cô khiến anh bao lần rung động. Biết người biết ta, để hoàng thành mục đích, anh phải biết rõ cô gái này, đó Lần đầu tiên anh theo dõi cô thấy trong trường cô làm người khác sợ hãi không dám ức hiếp, đắc tội, anh từng đứng từ xa thấy cô tát vào bạn học nữ, anh thấy cô tát nước vào bạn học nam, anh thấy cô leo rào trốn học, anh thấy cô hát rất hăng hái trong buổi dã ngoại, cô hát rất dở, khiến anh phải bật cười và giật mình vì lý do mình cười sản khoái như vậy. sau hai năm quan sát mục tiêu anh quyết định sẽ bắt đầu hành động, và cơ hội cũng đến, anh tiếp cận được cô, nhưng không biết phải nói gì, anh không có kinh nghiệm trong yêu đương, sau đó anh cũng làm theo một số loại sách chỉ dẫn, anh như gần như xa và rồi hai năm sau đó anh đã thành công.
_ Anh, em yêu anh (Cô gái mặt hồng hồng vẻ mong đợi, nhìn anh không chớp mắt)
Anh đơ người ra, cũng không ngờ cô sẽ thẳng thắn như thế, anh đợi ngày này đến đã lâu, nhưng xảy ra rồi anh cũng chẳng biết làm gì, anh ngập ngừng muốn nói lại thôi, trái tim lại kích động, lý trí cho anh biết anh không thể, cô ta là con gái người phụ nữ kia, lý trí anh không ngừng kêu gào “Mày đừng quên tiếp cận cô ta là mục đích gì”, “Mày quên đến giờ mẹ của mày thần trí vì ai mà không bình thường”, “Mày quên mày đã sống như thế nào”.
_ Anh trả lời đi chứ, ài! người ta là con gái đã như thế, anh im lặng có nghĩa là đồng ý đúng không?
Nhìn trân trân vào người con gái tin ranh, cười nói tự nhiên kia, nụ cười rạng rỡ làm sao, anh muốn ôm cô và nói đồng ý nhưng lý trí không cho phép. Cô đang vui như vậy nếu anh … cô sẽ thế nào? Anh chọn cách nhẹ nhàng nhất cho cô mà không phải câu “tôi lừa em yêu tôi thôi”
_ Anh, Anh có bạn gái rồi, anh không biết là em thích anh
Nụ cười như đông cứng lại trên gương mặt Tiếu Sang Sang, cô nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc đáp lại
_ Em không phải là thích anh mà là em yêu anh
_ Anh có bạn gái rồi, anh xem em như em gái thôi
_ Ừ!
Sau tiếng ừ, Tiếu Sang Sang im lặng rồi bước tiếp, anh bước bên cạnh không ngừng kể về bạn gái
_ Cô âý là Loan Loan, học muội của anh, cô âý rất diệu dàng, rất yêu anh
Anh không biết trong lòng cô thế nào, chỉ thấy cô cười cười, anh nói tới đâu cô chỉ ừ tới đấy. Suốt quãng đường cô không nói gì thêm, cũng không phải khóc sướt mướt đau khổ như anh nghĩ, nhìn gương mặt cô anh chỉ thấy cô rất bình thản, yên tĩnh hoàng toàn không nhận ra nội tâm của cô.
Trở về thực tại Huỳnh Văn đặt trên bàn làm việc tấm hình của mẹ mình, đặc ở đây để nhắc nhở anh mối thù giết cha mẹ, anh không được hạnh phúc cùng Tiếu Sang Sang. Về nhà, Huỳnh Văn thở dài “Nên làm sao đây? giá như em đừng tốt với tôi, giá như em đừng yêu tôi, giá như tôi không yêu em, giá như giữa chúng ta không có mối thù giết cha mẹ”
_ Anh, Đường Thu Linh có điểm nào hơn em sao?
Giọng nói không mang tức giận, lại có phần làm nũng. Huỳnh Văn hiểu cô đã biết tất cả sự thật, nếu không sao cô không tức giận
_ Không biết ! (anh nhàn nhạt trả lời)
_ Tuần sau em sang Thái Lan
Tiếu Sang Sang ngồi trên sopha nghịch điện thoại, không nhìn Huỳnh Văn. Huỳnh Văn bỏ cặp làm việc trên sopha ngồi đối diện với cô, anh không nói gì chỉ uống trà, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại theo trực giác mà ngồi xuống
_ Anh không hỏi em qua Thái Lan làm gì ư?
Tiếu Sang Sang ngẩn mặt hứng thú nhìn Huỳnh Văn, Huỳnh Văn cũng cảm thấy cô đang vui vẻ, hình như rất hưng phấn nhưng vì sao? nghĩ tới đây đôi mày hơi chau lại
_ Em qua Thái thẩm mỹ
Huỳnh Văn càng khó hiểu, cặp mắt quái dị rơi vào người cô, rơi ngay ngực, như hiểu ý anh cô thản nhiên
_ Em nâng ngực, nâng luôn mông, anh không thấy Đường tiểu thư kia Mông to, ngực lớn thế à… Chà chà phải gọi là Đường mông to mới xứng.
Huỳnh Văn im lặng những tưởng không quan tâm, bổng chốc “phụt” ngụm trà trong miệng Huỳnh Văn phun ra ngoài. Bởi trong đầu hắn đang tưởng tượng cảnh cô vợ hắn sau thẫm mỹ, ngực … mông…
Sau đó vài hôm, Huỳnh Văn uống hơi quá chén có chút say về đến nhà, hắn cũng thấy Tiếu Sang Sang đang nằm trên ghế bên cạnh là ly rượu còn sót lại, hắn lãm nhảm lại gần
_ cái người này cứ thích ở nhà uống rượu, đau dạ dày như thế mà hay uống
Hắn lảo đảo bế Tiếu Sang Sang lên lầu vào phòng, đặt cô lên giường sau đó ngắm cô ngủ, trong mơ màng Tiếu Sang Sang mở mắt tỉnh dậy, trước mắt hắn đôi mắt kia trong suốt, đôi môi đỏ căn chín như mời gọi rồi nét mặt hồng hồng, thấy cô có vẻ muốn quay đi, môi hé mở định nói gì đó, cô chưa kịp nói hắn đã cúi xuống môi chạm môi nhiệt liệt hôn cô, sau đó “Một cảnh xuân sắc”. Tỉnh dậy sau cơn say, Huỳnh Văn bồi hồi nhớ lại đêm qua, nhìn sang bên cạnh không thấy cô, hắn tưởng mình nằm mơ, nhưng trong mơ lại chân thực đến dậy, kéo tấm chăn ra khỏi người hắn mới phát ngốc, “có vết máu, đây không phải, không phải mơ”, hắn cười sau đó thay quần áo xuống lầu, những tưởng sẽ thấy Tiếu Sang Sang đang làm bữa sáng. Nhưng không dưới lầu không có ai, hắn lấy làm lạ. Tối đến Tiếu Sang Sang cũng không nói chuyện cùng hắn, hắn tưởng cô thẹn thùng, nhưng nhìn kỹ nét mặt hắn biết cô đang tức giận, nhưng vì sao, vì sao tức giận, là vì tối hôm đó cùng với hắn quan hệ ư? Nhưng đó là chuyện vợ chồng, có khi nào hắn lúc đó quá thô bạo chăng.
_ Tối qua, tôi có chút say …
_ Không có gì, tôi hơi mệt nên ngủ sớm!
Huỳnh Văn định giải thích rằng nếu vì say không kìm chế được mà làm cô đau thì hắn xin lỗi, nguyên do hắn cũng không có kinh nghiệm, do say làm càng. Nhưng lời giải thích chưa nói hết cô đã lạnh lùng cắt ngang. Hắn hơi bất an cũng chẳng biết làm sao, vài ngày sau đó Huỳnh Văn càng thấy khó chịu hơn, ví như hắn thấy Tiếu Sang Sang khóc, vài ngày sau đó hắn lại thấy cô nghe điện thoại của ai đó rồi cười rất tự nhiên. Một ngày cuối tuần, hắn như thường lệ tập thể dục về, hắn kinh ngạc trên tay cô là vali đồ, cô nhìn hắn lạnh lùng cất giọng
_ Tôi có chút việc phải sang Thái một thời gian
_ Thấy em mang một vali đồ, tôi còn tưởng em muốn Ly hôn, làm tôi mừng hụt
_ Ly hôn, anh đừng mơ tưởng hai từ này từ tôi
Hắn mỉm cười đắc ý, như hài lòng giọng nói như giễu cợt vang lên
_ Không cần nâng ngực đâu, ngực em vừa đủ dùng, mông thì nâng 1 tý cũng được. Eo thì có chút mở nhưng không cần hút đâu, môi đầy đặn không phải bơm như vậy hôn mới tự nhiên
Hai mắt Tiếu Sang Sang rực lửa, khuông mặt vì thẹn hay tức giận mà đỏ cả lên
_ Huỳnh Văn, tôi không có nâng ngực, bơm môi
_ Vậy em nâng mông
_ Không có
Theo tầm mắt Huỳnh Văn đang rơi vào đùi mình, như biết Huỳnh Văn muốn nói cái gì đó, Tiếu Sang Sang hét lên
_ Tôi không hút mở đùi, tôi không thẩm mỹ, thật là tức điên lên mà. Tôi nghĩ kỹ rồi, ly hôn tôi làm theo lời anh
Nhìn Tiếu Sang Sang rời đi khóe miệng Huỳnh Văn cười ngọt ngào. Những tưởng cô nói ra ly hôn vì tức giận, những ngày không có Tiếu Sang Sang, hắn thấy thật quạnh hiu, trống rỗng, hắn nhớ cô nhưng lại không dám gọi điện thoại, mỗi khi như vậy hắn lại nhìn vào ảnh của cô nhìn đến khi ngủ thiếp đi, lạc vào giấc mơ trong mơ hắn đang ôm cô thì cô biến mất, thay vào đó là khuông mặt giận dữ của mẹ hắn. Từng ngày từng ngày trôi qua, mỗi khi tỉnh giấc mộng, hắn đều uống rượu. Hai tuần trôi qua, hắn nhận được điện thoại, rốt cuộc Tiếu Sang Sang đã trở về, giọng cô trong điện thoại có chút lạ nhưng hắn không quan tâm nhiều, chỉ chú trọng đến việc cô đã về đến nhà, đang chờ hắn. Hắn lập tức bỏ hết công việc lái xe về nhà, hắn đã suy nghĩ kỹ “hắn sẽ phá bỏ lời thề với mẹ hắn, mọi tội lỗi hắn sẽ gánh chịu, ân oán thù hằng sẽ quên đi, Tiếu Sang Sang, vợ hắn không có lỗi, hắn sẽ làm lại từ đầu với cô”
Hắn háo hức bước vào nhà, hắn sa sầm mặt mày, mẹ hắn lại xuất hiện trước mặt hắn “tao nguyền rủa mày, con của mày sống không yên ổn, nguyền rủa Tiếu Sang Sang kia, chết trong đau khổ thằng bất hiếu”, hắn buồn bã đôi mắt kiên định “mẹ tha lỗi cho con, mọi tội nghiệt, nguyền rủa hãy để con gánh, đừng trách cô âý”, bóng tối biến mất, trở về hiện thực hắn mở cửa bước vào đối diện Tiếu Sang Sang, hắn cười hạnh phúc sau bao ngày nhung nhớ, hắn tiến đến muốn ôm cô vào lòng và nói anh yêu em, chúng ta làm lại từ đầu, càng lại gần nụ cười hắn chợt tắt. Ai ngờ nó lại là sự thật, lá đơn ly hôn nằm trước mặt anh, bên cô lại là một người đàn ông khác
_ Ly hôn đi, tôi đã ký tên rồi, đồ đạt cũng dọn hết rồi. Như ý anh muốn, ly hôn anh không cần phải mừng hụt nữa
Anh đứng yên một chỗ, yên lặng nhìn tờ ly hôn, cô cùng người đàn ông lạ kia từ từ rời khỏi nhà, một phút, hai phút … mười phút trôi qua, anh vẫn đứng đấy, cầm đơn ly hôn , một giọt, hai giọt ba giọt … nước mắt không ngừng rơi, cổ họng anh nghẹn lại. Một tiếng trước anh còn muốn yêu cô, anh còn muốn làm lại từ đầu, giờ anh ngồi đây không ngừng nghỉ về cô mà cô đã làm gì ngoài việc rời khỏi nhà cùng người khác, để lại cho anh đơn ly hôn … tại sao … tại sao, không phải cô nói không bao giờ ly hôn với anh ư?… giờ là như vậy, thế mà anh còn muốn phá bỏ lời thề với mẹ, quên đi hận thù, yêu cô, thật nực cười cho anh
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!