Mây Có Trời, Em Có Anh! - C1: Chuyển nhà
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Mây Có Trời, Em Có Anh!


C1: Chuyển nhà


Nó đang tung tăng trên đường ngắm cảnh đẹp thì…….

Giữa mênh mông hoa mặt trời

Trải dài cuối chân đồi phía xa

Ngồi bên anh mãi không rời

Bình yên nghe hương thơm cỏ cây

“Alo”- Nó bắt máy mà chả thèm đọc tên người gọi

“Nhi à con đi chợ mua cho mẹ ít hoa quả tươi nhé. Lát nhà mình có khách đấy”- Mẹ nó nói xong cúp máy chả thèm để nó ú ớ câu nào.

Nói rồi nó đi mua, mua xong nó chạy về nhà.

“Mẹ ơi con về rồi”- Nó

“Vào bếp rửa rồi cắt giúp mẹ, người ta sắp tới rồi đấy”- Mẹ nó nói

Nó loay hoay tửa rồi cắt cuối cùng cũng xong. Làm xong là lúc vị khách đó đến. Đó là người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Mẹ nó tay bắt mặt mừng với người đó rồi mời vào nhà ngồi.

“Ngồi đi “- Mẹ nó

“Nó đưa dĩa hoa quả ra bàn rồi lễ phép chào:

“Con chào cô ạ”

Người phụ nữ gật đầu mỉm cười rồi nói:

“Con gái bà đây sao,con bé xinh nhỉ”

Được khen khiến nó đỏ cả mặt vì ngại nhưng cũng đáp lại:

“Dạ con đâu có”
Người phụ nữ cười nhìn nó. Mẹ nó nhìn nó nói:

“Nhi à, từ nay con sẽ sống cùng bác Như”

Nó đứng bật dậy vì câu nói đột ngột của mẹ. Mắt nó đỏ hoe cố kiềm chế để không khóc.

“Tại… Tại sao”- Nó run run nói

“Mẹ phải đi công tác ở Hàn. Vì mẹ kí một hợp đồng bên đó nếu không đi mẹ sẽ phải bồi thường”- Mẹ nó ân cần nói

“Chỉ 2 năm thôi mà con. Mẹ sẽ về sớm được chứ”- Mẹ nó ôm nó nói

“Được”- Nó gật đầu nói

Sở dĩ như vậy vì nó không muốn mẹ nó lo lắng. Nó cũng biết chuyến công tác này rất quan trọng nên nó đồng ý để mẹ vui lòng. Nhưng như vậy bà vẫn biết con bà đang rất đau.

“Khi nào mẹ bay”- Nó sụt sùi hỏi

“Tối lúc 10h”- Mẹ nó nghẹn ngào nói

Vậy là chỉ còn 4 tiếng nữa nó phải xa ngôi nhà này và đau hơn là xa mẹ. Nó ôm mẹ khóc nấc lên.

—–Tối—–

Đây là bữa cơm cuối cùng sau 2 năm mẹ nó đi. Từ giờ nó sẽ ở một nơi xa lạ không quen biết một ai. Nhưng nó tin nó sẽ thích nghi được vì mẹ. Bữa cơm trầm lặng trôi qua một cách ngột ngạt. Tuy cười nhưng chỉ là một nụ cười đau buồn. Điều gì đến cũng sẽ đến, thời gian ấy cũng đã tới.

9h30 tại sân bay

Nó cùng mẹ lại hàng ghế chờ ngồi. Nó ôm chặt mẹ mà khóc oà lên. Mẹ nó hôn lên tóc nó rồi cũng ôm nó.

“Xin thông báo, chuyến bay từ Hà Nội sang Hàn Quốc 15 phút nữa khởi hành. Xin quý khách nhanh chóng lên máy bay và ổn định chỗ ngồi”- Lời cô tiếp viên vừa dứt là lúc nó phải xa mẹ- 2 năm là khoảng thời gian rất dài đối với nó.

Mẹ nó ôm nó nói:

“Con phải nghe lời bác biết chưa. Không được quậy phá. Phải học hành chăm chỉ. Mẹ sẽ về sớm với con. Được chứ?”

Nó gật đầu nói ôm mẹ:

“Mẹ phải giữ sức khoẻ nha mẹ”

Mẹ nó gật đầy nhìn người bạn:

“Chăm sóc nó giúp tớ”

Nhận được cái gật đầu mẹ nó xoay người đi. Hai hàng nước mắt cứtuoon trên gò má xinh xắn của nó. Khi đã đi nó được bạn mẹ nó đưa về nhà nó ở. Vì khóc nhiều nên nó đã ngủ thiếp đi. Người phụ nữ nhìn nó mỉm cười ” Từ nay đã sẽ chăm sóc con thật tốt”. Vậy là một cuộc sống mới bắt đầu với nó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN