Mây Có Trời, Em Có Anh! - C2: Nhà mới và cuộc sống mới.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Mây Có Trời, Em Có Anh!


C2: Nhà mới và cuộc sống mới.


Sau khi được cô Như đưa về nhà, nó được đưa lên phòng. Sau đó ai cũng ngủ.

Sáng sớm những tia nắng chiếu rọi vào khuôn mặt xinh xắn của nó khiến hai hàng chân mày cong lại. Nó lim dim tỉnh dậy thấy mọi ghứ ở đây khác lạ. Đây là đâu? Hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trước mặt nó.

“Khoan!! Quần…áo mình ai thay”- Nó có vẻ sợ sệt.

Đang mơ màng thì cô Như bước vào:

“Con dậy rồi hả? Tối qua ngủ ngon không”

“Ơ, à dạ ngủ ngon lắm ạ”- Nó thất thần nhìn cô. Nhớ lại mọi chuyện, ra là đêm qua nó đã được đưa về đây ở. Vậy là cuộc sống mới sẽ bắt đầu.

“Nhưng mà cô ơi quần áo của cháu…”- Nó hết chỉ bộ quần áo trên người rồi lại nhìn cô.

“À tối qua ta nhờ giúp việc thay giúp cháu. Sợ con khó chịu nên ta bảo thay”- Cô Như mỉm cười

“Con vào thay đồ rồi xuống ăn cơm”- Cô Như nói

“Vâng”- Nó ngoan ngoãn đáp

Nói xong nó chạy vọt xuống giường vào làm VSCN. Xong xuôi nó nhìn trên mắc áo có moitj cái váy xuông màu trắng bên dưới có ren nhìn rất tuyệt. Nó mỉm cười rồi mặc vào vì bộ đó dành cho nó mà. Nó bước xuống nhà với vẻ mặt ngại ngùng. Lại bàn ăn:

“Chào mọi người”- Nó chào

“Xuống rồi đấy à nào ngồi xuống”- Cô Như chỉ chỉ xuống ghế bên cạnh chàng trai.

Nó “vâng” rồi ngồi xuống. Nó mời cả nhà ăn cơm rồi cúi ăn. Không khí ngại ngùng
khiến nó không quen.

“À đây là con trai ta. Nó tên Khánh Anh”- Cô Như mỉm cười nhìn nó

Nó gật gật đầu đưa tay ra chào:

“Chào anh tôi tên Nhi sau này mong anh giúp đỡ”

Hắn không có phản ứng gì thậm chí làm lơ nó khiến nó tức nghẹn cổ. Nó bình tĩnh quay lại rồi ăn tiếp. Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn. Mẹ hắn kéo nó ra ghế gồi rồi nói:

“Ta đã sắp xếp cho con trường học. Ngày mai con sẽ đi học. À con học cùng trường với nó”- Mẹ hắn nói rồi chỉ tay về nó

“Vâng. Con cảm ơn”- Nó cười xúc động

“Lát nữa con dẫn con bé đi mua đồ”- Mẹ nó nhìn hắn

“Tại sao là con”- Hắn nghiêm mặt

“Con biết chỗ mà. Con đi đi. Lát mẹ phải đi công tác bên Mỹ rồi”- Mẹ hắn nói

“Vângggg”- Hắn chán nản đáp

Đúng lúc đó có tiếng xe ở ngoài. Bước vào là một cặp đôi trẻ

“Con chào cô ạ”- Hai người đó đồng thanh

Mẹ hắn gật đầu thay lời nói.

“Đây là”- Người con gái chỉ nó

“À đây là Nhi con gái của bạn ta. Nó sẽ sống ở đây”- Mẹ hắn giải thích

Cô gái gật gù hiểu rồi nói:

“Chào mình là Phạm Mai Linh”

“Tôi nhà Trần Hoàng Bảo”- Người con trai cũng hùa theo

Nó cười nhẹ rồi nói:
“Chào tôi là Nguyễn Anh Nhi”

Cả bọn luyên thuyên với nhau cho đến khi mẹ nó tạm biệt đi qua Mĩ. Nó cùng hai người bạn mới troc chuyện mà chả thèm để ý ai kia đang tối sầm.

“Tụi mày còn là bạn tao không”- Hắn lên tiếng phá tan cuộc trò chuyện

“Còn, còn chứ” Linh gật gù lên tiếng

“Đi mua đồ”- Nói rồi hắn đi thẳng một mạch ra cổng lấy xe

Cả đám kéo nhau ra xe, nó và Linh ngồi ử sau và hai người kia ngồi ở trước. Sau moitj quãng đường xe dừng trước siêu thị lớn có tên Hoàng Thị. Bước vào khiến nó phải trầm tròi trước sự lộng lẫy của nó. Cả đám kéo nhau đi mua thứ này qua thứ kia. Hắn thì đi mua rồi ném vào người nó khiến nó tức xì khói. Mua xong cũng đã trưa,cả đám tiếp tục kéo nhau đi ăn. Bước vào nhà hàng chọn một chỗ gần cửa ngồi xuống. Một cô phục vụ đưa menu cho bọn nó.

“Cho hỏi các em dùng gì”- Cô phục vụ nhìn hắn gây gất nhưng cũng trấn tĩnh lại

“Cho em 2 phần gà, một mì ý,2 ly sữa, rồi cho em thêm 2 phần gà nữa và…..”- Tụi nó gọi khiến hai người kia chóng mặt

“Các cô là heo à”- Hăns và Bảo đồng thanh

“Cho 2 mỳ ý”- Hắn gọi

“Kệ tui”- Nó và Linh tâm đồng ý hợp

Sau khi chờ đợi cuối cùng thức ăn cũng đưa ra chật kín bàn. Nó bắt tay vào ăn, hắn nhìn tụi nó mà phán:

“2 người là heo hả”

“Eo…. On….hỉ…..à…anh….nhồm nhoàm”- Nó vừa ăn vừa nói khiến hắn phải cười

“whatttt? Tao không nhìn nhầm chứ?? Nó cười kìa!! Má ôi”- Linh và bảo trợn mắt. Còn nó chả hiểu mô tê gì cứ ngồi ăn. Hắn thì đen mặt:
“Bộ tao không cười với bay hả. Thích chết không”- Hắn doạ

Hai đứa chả nói gì ăn xong rồi về. Buổi mua sắm kết thúc trong tiếng cười. Dường như nó đã quen dần với cuộc sống ở đây. Cuộc sống bắt đầu bằng những tiếng cười. Mua xong nó về đánh một giấc đêns tối.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN