Mây Có Trời, Em Có Anh! - C3: Trường học
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
88


Mây Có Trời, Em Có Anh!


C3: Trường học


Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt nó. Nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh dậy.

“Cốc…cốc…cốc”- Hắn ở ngoài gõ cửa

“Aizzz.. Chuyện gì đấy, mới sáng sớm mà”- Nó nhăn nhó cì bị đánh thức

“Có dậy không trễ giờ học rồi”- Hắn bình tĩnh đáp

Khoan! Cái gì, học ư? Và rồi

“Áaaaaaaaaa mẹ trễ học”- Nó định lại bay thẳng vào làm VSCN

Sau 15 phút sửa soạn cũng xong. Nó bước xuống, thấy Linh và Bảo ngồi đấy thì giơ tay chào:

“Chào buổi sáng”

“Chào”- Linh và Bảo đồng thanh past1

“Ai cho mày nói theo tao hả”- Đồng thanh past2
Thế là cuộc chiến võ mồm không hồi kết bắt đầu.

“Có đi học không thì bảo?”- Hắn bực mình lên tiếng. Nhờ tiếng nói của hắn mà hai người kia đã dừng lại. Mô tô hay ô tô

“Mô tô”- Linh nhanh nhảu nói

Sau một hồi phân chia thì hắn chở nó, Bảo chở Linh. Hắn chở nó mà không quên buông lời trêu ghẹo:

“Ngồi cho vững vào. Ngã thì tự chịu nhá”

“Hừ, tôi sợ sao”- Nó hếch mặt. Nói vậy thôi chứ nó đang sợ xanh mặt vì tốc độ bàn thờ của hắn.

15 phút sau

Sau một đoạn đường nói chuyện với tử thần thì đáp án là sẽ không mang nó đi. Bước xuống xe khiến nó chóng cả mặt. Ôi mẹ ơi! Đây là ngôi trường Hoàng Mai trong truyền thuyết đây sao. Nó tròn mắt nhìn ngôi trường như vật thể lạ khiến cả đám cười thắt ruột. Còn nó vẫn cứ nhìn mà chả biết xung quanh có những hàng trăm viên đạn nhắm vào nó.

“Con nhỏ đó là ai mà đi được với anh Khánh Anh chứ”

“Con kia nó mặt dày quá. Chắc là đeo bám vì tiền chứ gì”

Vân vân và mây mây hàng trăm câu nói vang lên. Nó chẳng hề quan tâm đến mấy lời nhảm nhí đó. Linh cũng chẳng chịu nổi nữa mà kéo nó lên lớp. Đơn giản hai đứa nó học cùng lớp. Lên lớp cũng là lúc tiếng trống vang lên. Nó đứng ngoài chờ cô giáo. Bà cô nhìn thấy nó thì biết đây là học sinh mới, bước vào lớp dõng dạc nói:

“Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi”

Nó bước vào trước sự chào đón nồng nhiệt của cả lớp. Nó cúi người chào rồi cười nhẹ nói:

“Chào mọi người. Mình là Nguyễn Anh Nhi. Mong các bạn giúp đỡ”

Giới thiệu xong bà cô chỉ tay về phía ghế bên cạnh Linh bảo xuống dưới ngồi. Nó vui vẻ bước về chỗ rồi lấy sách vở ra học.

“Chào, mình tên Lam Ngọc”- Cô bạn lớp trưởng lên tiếng

“Chào, mình tên Nhi từ giờ làm bạn nhé”- Nó chài lại rồi đề nghị. Nhận được cái gật đầu liền quay lên

Học học hành hành thì tiếng trống báo ra chơi cũng đến. Linh kéo nó như bay xuống căntin khiến nó chóng cả mặt. Kéo nó xuống cái bàn trống rồi nói:

“Ăn gì”

“Cho ly sữa với cái bánh được rồi”- Nó nói

Nghe xong nó chui rúc vào mua. Trong khi nhỉ mua thù chỗ nó có một đám hotgirl đến:

“Con kia sao mày dám quyến rũ anh Khánh Anh hả”- Kim Mỹ Hoà lên tiếng

“Tôi hả”- Nó chỉ vào mình

“Không nói mày chả lẽ nói chó”- Ả tức giận lên tiếng

“Đầu óc mất người phong phú thật. Tôi quyến rũ anh ta. Con mắt nào của chị nhìn thấy”- Nó khó hiểu xổ một tràng

“Mày tưởng tao mù à. Tốt nhất tránh xa anh ấy nếu không đừng trách”- Ả giật tóc nó trợn mắt nói

Linh mua đồ xong chạy lại thấy cảnh này thì không khỏi tức giận. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì có một làn sóng âm truyền đến:
“Mấy người làm gì vậy hả”- Hắn quát

Nhìn thấy Khánh Anh ả tự tát mình thật đau rồi khóc:

“Huhu.. Anh à em chỉ xin ngồi chung bàn mà em ấy đánh em”
Hắn nhìn nó như cần tìm lời giải thích. Nó nhếch mép nhìn ả khinh bỉ nói:

“Tôi đánh cô sao. Diễn giỏi quá nhỉ. Đi diễn chắc cô giành giải quán quân về mặt giả tạo đấy”

Ả tức giận nhưng cố kìm. Nước mts tuôn như mưa nhìn hắn.

“Tại sao cô làm như vậy, cô nên biết vào trường này muốn làm gì thù làm”- Hắn nhìn nó tức giận

Nó chẳng quan tâm mà chỉ nhìn trên trần nhà. Mặt nhíu lại rồi giãn ra.

“Tôi đẩy sao, ai làm chứng”- Nó hỏi lần cuối

“Là mày đẩy. Ở đây ai cũng thấy”- Ả đắc thắng nhìn nó

“Chẳng phải ở đây có camera sao. Xem đi rồi biết”- Nó chỉ về phía camera khiến ă tái mặt

“Hỏi cô có phải do cô làm”- Hắn nhìn ả

“Vâng..”- Ả run cầm cập thừa nhận

Nghe được câu trả lời nó đi thẳng về lớp. Còn ả thì bị đình chỉ học 1 tuần. Khổ chưa ăn được miếng nài phải lên lớp. Lên lớp nó giật bắn mình vì lời hô hào cả cả lớp:

“Nhi à sao bà giỏi quá vậy. Giám cả gan đấu với ả ta. Thật giỏi”- Cô lớp trưởng lên tiếng

“Đúng đúng”- Cả lớp hùa theo rồi về chỗ học tiếp

Thế là kết thúc một ngày đầy nệt mỏi và nó cần thư giản. Về nhà chẳng thèm ăn uống mà ngủ một mạch đến sáng.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN