Mày Không Đáng Sống - Chương 1: Bạo Hành Trẻ Nhỏ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
193


Mày Không Đáng Sống


Chương 1: Bạo Hành Trẻ Nhỏ


Một cô bé ước trừng khoảng 17, 18 tuổi đầu đội mũ vành, thân trùm kín một chiếc áo sơ mi đã sờn cũ lại còn rộng thùng thình. Rõ ràng đây là áo của một người trưởng thành! Cô bé mặc chiếc quần vải lửng được vá bởi vài mảnh vải, bụi bặm làm chiếc quần trở lên bẩn thỉu khó có thể nhìn thẳng. Tay cô ôm một rổ đựng kẹo cao su, bút mực, móc chìa khoá,… ép sát chặt bên hông. Cô đứng trân trân ngước nhìn lên căn biệt thự số 666 mà đâu đâu đều được truyền tin từng câu chuyện khác nhau trong khắp góc phố.

Đôi mắt cô màu nâu cafe, đẹp đến nao lòng. Cô nhìn cái xác chết được treo lơ lửng trên cành cây không lá trơ trọi cao lớn, cái thứ kinh dị đó đang bị những con quạ bậu trên xé từng miếng thịt ăn ngon lành. Mùi tanh, mùi xác chết lâu ngày sộc thẳng lên mũi quả thật kinh tởm. Nhưng cô bé chẳng hề hấn gì, vẫn cứ đứng nhìn cảnh tượng kinh dị ấy.

Cái xác trên cây vẫn được “mặc” bộ quần áo bạc vải rách nát. Có chỗ hở cả khúc xương trắng hếu, có chỗ vừa bị mất đi miếng thịt, máu chảy loang lổ chảy dọc thành một đường dài cho tới khi thành từng giọt rơi xuống. Dung mạo của xác từ lâu đã bị phá nát, hai con mắt đã bị bầy quạ đục khoét giờ nham nhở chỗ thịt chỗ xương.

Đứng một hồi lâu, đôi mắt của cô bé ánh lên tia căm hận sau đó lưu luyến rời đi. Nhưng cô không hề quay đầu đi thẳng, cô thỉnh thoảng ngoái lại nhìn…

“Nếu nơi này thật sự có quỷ, tôi xin trả bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể giúp tôi trốn khỏi địa ngục trần gian đó!”

Đứng nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô bé đã đi xa dần, không kiềm chế được Phong Linh khẽ thở dài. Đôi mắt xinh đẹp loé lên sự thương cảm và cả bất lực.

“Một cô bé tội nghiệp!” Cô hơi nghiêng người nhìn người phía sau trông chờ. Một thanh niên cao ráo, với khuôn mặt đẹp đẽ và đôi mắt màu đỏ ngầu như máu. Hắn mặc áo sơ mi đen, khoác ngoài một chiếc áo màu đỏ sẫm vạt dài đến đầu gối. “Anh cứu cô ấy đi?”

“Quỷ không cứu người!” Hắc Thiên Vương lạnh lùng trả lời. Sắc mặt không hề thay đổi, phải nói đúng hơn là làn da hắn lúc nào cũng có màu trắng bệch của người chết mới phải. Từ hắn toả ra luồn sát khí mạnh mẽ nếu có ai đó vô tình lướt qua đều không khỏi rùng mình. Đôi mắt đỏ hơi liếc nhìn cô gái nhỏ của mình, Hắc Thiên Vương vòng tay kéo Phong Linh vào lòng ôm lấy bờ vai cô. “Tất cả đều đã được định sẵn hãy để mọi thứ theo quy luật tự nhiên mà tới!”

“Em chẳng hề mong cuộc đời em được định phải gặp và ở bên một con quỷ như anh!” Phong Linh gạt tay Hắc Thiên Vương trên vai mình xuống, quay người đi vào trong nhà. Hắn nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô, môi nhếch lên tạo một nụ cười quái quỷ…

(Đọc tiếp tại: http://haivuongtruyen.vn/ngon-tinh/can-biet-thu-so-666/bao-hanh-tre-nho.html)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN