Mày Không Đáng Sống
Chương 4: Oan Hồn (1).
Nhưng thực chất nó là sự đánh dấu của quỷ…
Phong Linh chạm tay vào phần tóc vẩy night đó, cười gượng, ánh mắt đượm buồn.
Chờ một hồi lâu cuối cùng cũng có xe bus tới bến, có lẽ là vì ban trưa nên chẳng có quá nhiều người bên trong. Phong Linh đứng dậy, nhanh chóng lên xe nhàn nhạt nói ra địa chỉ.
Vốn dĩ cô ra ngoài để khuây khoả và chẳng biết bản thân cô muốn đi đâu…
Đi được một đoạn, bỗng bác tài dừng xe khiến mọi người trên xe không khỏi hoang mang. Bác tài thản nhiên châm điếu thuốc rít một hơi, nhàn nhạt nói: “Phía trước có người chết, tắc đường rồi!”
Phong Linh nghe vậy trực giác liền mách bảo cô có chuyện không ổn. Lại nhớ tới lời Hắc Thiên Vương thường dặn dò cô.
“Người chết rất bẩn, tránh xa!”
Cô nằm dựa người ra sau ghế, từ từ khép mắt lại.
“Cứu tôi!“
Một âm thanh từ đâu vẳng tới tâm trí Phong Linh buộc cô phải mở mắt ngồi dậy nhìn quanh. Hành khách vẫn đang cùng tài xế bàn luận về người chết xấu số kia. Vậy ai đang nói với cô?
(Đọc tiếp tại: https://www.haivuongtruyen.vn/ngon-tinh/can-biet-thu-so-666/oan-hon-1.html)
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!