Mày Lấy Tao Đi
Phần 27
MÀY LẤY TAO ĐI 27
Học làm một cô con dâu không khó. Nhưng nếu không được sự giúp đỡ của chồng thì đó cũng là cả một vấn đề.
Nó đi bán hàng từ sáng đến tối. Cái chuyện cơm nước cũng chả giỏi giang gì. Cho nên mỗi lần nấu cơm là vài lần đổ máu.
Kể từ ngày có chồng. Sáng dậy sớm cùng mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Tên kia và mẹ sẽ đi làm. Trưa đến nó chạy về nấu cơm cho tên kia về ăn. Cả hai mẹ đều phải đi làm, có hai đứa cùng đứa em gái chồng. Không thể bỏ. Chiều đến hơn lăm giờ phải đóng cửa về phụ mẹ nấu cơm. Chạy qua chạy lại mệt hết cả người.
Những ngày đầu làm dâu, ngón tay lúc nào cũng dán miếng ugo. Lại còn cái chuyện ngủ chung với nhau cũng rắc rối chẳng kém.
Vợ chồng mới có lẽ mọi người cũng tế nhị nên không dám vào phòng nó. Hắn trải cái thảm nằm dưới đất. Nó trên giường. Những ngày đầu nó không dám ngủ. Hai đứa còn hạn chế nói chuyện với nhau, hạn chế ở chung phòng khi còn thức.
Hắn ăn được ngủ được. Nằm xuống là ngáy o o vô lo vô nghĩ. Nhiều khi ngủ say, chảy dãi, mê nói, có khi tay tự sờ thằng em to tướng. Chả chịu tế nhị gì. Nó ngại chết đi được.
Ăn cơm xong nó đi ra cửa hàng. Bán online đắt hàng vì đồ nó vừa đẹp vừa chất lượng. Body nó ngon lành nên mặc bộ nào đắt hàng bộ đó. Mỹ phẩm thời điểm này đang thịnh. Min giới thiệu mẫu nào là nó bán được mẫu đó. Nói chung là nó kiếm ra tiền.
Thường thì buổi tối nó ra cửa hàng thì tên kia cũng đi chơi. Hắn toàn đi tới hơn 11 giờ nên nó hơn 11 giờ mới dám về vì sợ mẹ chồng hỏi.
Nay vừa ăn cơm xong hắn nhẹ nhàng vẫy nó.
-gì đấy.
-chốc đi ra cửa hàng không?
-có chứ. Làm sao?
-tối nay ngủ ngoài đó nhé.
-sao vậy.
-Vì cái Hường ốm. Tối tôi ở đấy xem nó làm sao.
-Mày hành nó lắm vào. Ngày nó đi làm còn trông con.
-vớ vẩn.
-thế giờ nói với mẹ thế nào.
-thì tối tôi gọi bảo nay bọn con ngủ ngoài này.
-được rồi, liệu liệu mà nói.
Hai đứa đứng góc thì thầm vẻ giấu giếm. Mẹ chồng nó đi ra nhìn.
-Nói gì sao không vào nhà mà nói. Đứng đây làm gì.
Hắn giật mình tay kéo vai nó sát lại. Vòng tay ôm lấy eo nó. Cười giả tạo.
-Bọn con định tối nay ra cửa hàng ngủ mẹ ạ.
-Sao phải ra đấy. Nhà mình yên tĩnh mà.
-Thì ra đấy cho đổi gió. Mẹ không muốn có cháu à.
Hắn cười gian. Nó ngước lên nhìn mà thấy buồn. Thấy hắn giả tạo chứ không phải thằng Hà mã ngày nào mà nó thân thiết nữa.
Hai đứa ra khỏi cửa là mỗi đứa một đường. Tên kia chạy ra cửa hàng mua thuốc với ít đồ chăm sóc cho người yêu hắn. Cửa hàng đó ngay gần cửa hàng nó. Lát sau thấy hắn chạy sang gọi.
-Ê. Nhờ tí.
-Gì đấy.
-Sang cửa hàng nhờ cái này.
Nó đứng lên đi sang.
-Có chuyện gì.
-Người ốm thì phải bồi bổ những gì?
-Mua sữa với mua thuốc. Quan trọng là nó ốm kiểu gì.
-Ăn gì cũng nôn.
-Hay nó có bầu rồi.
-Bầu cái đầu bà.
-Đưa đi khám chưa.
-Đi chiều rồi.
-Mấy tháng rồi.
-Mấy tháng gì.
-Em bé.
-Làm gì có bé nào.
-Nó chả cầu có con với ông để kiếm ông chồng giai tân, kiếm cái nhà Hà Nội thì có.
-Tôi không muốn đẻ bây giờ.
Nó quay lại nhìn hắn cười đểu.
-Định chơi chán thì đá à.
-Điên à.
-Giờ mình mới cưới xong mà nó bầu. Khác đéo gì tự vả vào mặt mình.
Nó quay lại nhìn hắn cái nữa.
-Ông là thằng khốn nạn.
-Ơ… Ai làm gì. Giúp thì giúp không thì cũng không cần chửi người ta như thế.
-Đàn bà thanh xuân chỉ có một thời thôi. Đừng để người ta khổ thêm. Tôi nói trước là tôi cũng thấy mệt rồi. Không chờ nổi một năm với nhà ông đâu.
Nó với hộp sữa bầu xuống cầm ra quầy thanh toán.
-Mua ít hoa quả cho nó ăn. Ăn cháo vài bữa cho khỏe.
-Cảm ơn
Hắn cảm kích. Nó cười buồn.
-Em có sản phẩm mama mới anh chị có tham khảo qua không ạ. Giàu dinh dưỡng và không gây táo bón ạ.
-Thôi chị cứ dùng tạm loại này. Hết lại mua.
Còn bé bán hàng quen nhìn nó hỏi dò.
-Chị có bầu rồi ạ.
Nó tủm tỉm vì ngượng. Mua thế này rồi sau này nó không sinh con, người ta cũng đồn đủ thứ. Thôi thì chót rồi phải chịu.
Hắn đứng phía sau nhìn nó cười ngại. Tay xách túi đồ bám theo nó sang cửa hàng. Nhanh tay đưa cho nó cái túi đầy những bánh với ngũ cốc. Nó ngước lên nhìn không hiểu.
-Gì đấy.
-Cầm lấy.
-Làm gì.
Hắn cau mày.
-Mua về ăn chứ làm gì.
-Cho tao á.
-Uh.
-Cảm ơn hả.
-Uh.
-Khách sáo thế.
-Bà giúp tôi nhiều mà.
-Nhưng mà tôi không ăn đồ ngọt.
-Ngũ cốc này ngon mà.
-Ông ăn rồi à.
-Cái Hường thi thoảng vẫn thấy ăn.
-Thế mang về cho nó.
-Không, để đây tối làm mà ăn.
-Tôi được ăn ké nó. Ngại quá.
Nó chả muốn nhì nhằng. Nên cầm.
-Cảm ơn nhá.
Nó cười dù lòng có chút gì đó không vui. Nhưng thôi. Dù sao hắn cũng là bạn. Hắn cũng không có ý xấu gì kể từ khi chúng nó lấy nhau đến giờ. Nó cầm cái túi rồi đuổi.
-Thôi ông đi đi để cho tôi kiếm cơm.
-Làm gì muộn thế.
-Bán ít hàng on.
-Là gì.
-Bán trên Facebook ý.
-Thế à. Đắt hàng không.
-Chỉ đủ nuôi mồm thôi. Đi đi, nó ốm đừng để nó ở nhà một mình.
-Uh.
Hắn cầm túi đi ra cửa. Nó nhìn theo cho đến khi hắn khuất sau cái cửa cuốn. Tự nhiên lại khóc vì tủi thân. Nó thấy cô đơn quá. Dạo này Min bận. Hai đứa cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhất là khi nó có chồng. Tự nhiên lại đâm ra chút khoảng cách.
Nó ngồi live đến hơn mười giờ thì tiếng gõ cửa ầm ầm vội vã. Tên Hà mã đang réo nó ngoài cửa. Nó vội đứng lên ra mở cửa. Hắn đi nhanh vào hỏi.
-Mẹ có gọi điện không.
-Không. Có chuyện gì.
Nó vừa nói thì điện thoại tên kia có chuông zalo. Hắn mở máy. Giơ máy về phía nó.
-Đây. Con dâu mẹ đây.
-Sao mày đi ị gì mà lâu thế.
-Con đi mẹ cũng bấm giờ à.
-Thì ta thấy…
-Mẹ toàn nghe chúng nó nói linh tinh. Con ở đây chơi với vợ con mà. Mẹ đóng cửa chưa.
-Rồi.
Nó đi ra ngồi xuống dưới. Hắn bước lại tay vẫn cầm điện thoại vòng tay kẹp cổ nó gá cằm lại giả vờ tình cảm cho mẹ xem. Eo… Nó thấy… Giả tạo vãi. Nó cười trừ.
-Mẹ… Mẹ để bọn con làm lúc nữa rồi kiếm cháu cho mẹ bế được không.
-Hai đứa ngủ sớm đi. Mai ăn sáng thì về.
-Mai chúng con đi ăn quán rồi đi làm luôn mẹ ạ.
-Được rồi. Tắt máy đi.
Hắn tắt máy rồi thở phào. Nó nhìn hắn tủm tỉm.
-Sao đấy.
-Bà già gọi kiểm tra. Hú cả vía.
-Sợ thế à.
-Sợ.
-Sợ mẹ biết chuyện hay sợ không được quen cái Hường nữa.
-Cả hai.
-Vậy đẻ cho bà đứa là bà tha thứ cho.
-Bà nói câu đấy mấy lần rồi đấy.
-Tôi thương ông. Cứ phải đóng kịch mệt người. Ông đi làm diễn viên điện ảnh được đấy.
-Không phải mỉa.
-Nói thật. Nhìn ông diễn tôi cũng thấy buồn cười. Sau này có vợ tử tế. Ông mà cặp bồ chắc cũng giấu giỏi lắm đây.
-Xàm.
Hắn đứng lên.
-Thôi đi về. Ngồi đây nghe Nói nhảm nhức đầu.
-Ơ kìa. Không sợ mẹ gọi à.
-Kệ.
Hắn nói như bất cần. Đứng lên đi ra cửa. Nó lại quay lại với công việc. Cứ cái đà này lòng tin vào đàn ông của nó càng ngày càng giảm sút.
Ngày hôm sau, chúng nó lại tiếp tục kịch bản của hôm trước. Sau khi thả nó xuống cửa. Hắn phóng đi luôn. Nó đi vào dọn dẹp để chuẩn bị live. Càng kiếm được càng ham. Giờ đơn hàng nhiều. Nó phải thuê cả người đóng gói. Công việc bận rộn suốt ngày. Thời gian nào mà nghĩ đến cái chuyện vợ chồng với thằng kia.
Gần mười giờ, cửa nhà nó lại có tiếng đập. Lần này nhẹ hơn. Chắc thằng kia biết ý thì nhẹ nhàng. Nó đứng lên ra mở cửa. Nhưng người đứng đó không phải hắn. Là Min. Thấy Min, nó mở tròn mắt nhìn. Bất ngờ không nói thành lời. Tại hôm qua Min vẫn nói mình bận. Giờ đứng đây. Min thấy nó vậy thì tiến lên đứng sát nó. Nó ngước lên nhìn. Min bấm cửa cho cửa chạy xuống rồi dang tay đón nó vào lòng. Nó xúc động ôm lấy. Kể từ lúc nó cưới đến giờ mới được gặp. Min gầy đi. Tóc cắt ngắn hớt sang bên giống nó ngày xưa. Dáng dấp thay đổi dần thành đàn ông sau những ngày tiêm hormon. Min ôm siết lấy nó. Nó khóc vì tủi thân. Vì những ngày chứng kiến thằng chung phòng hạnh phúc trong khi mình cô đơn. Nó là con gái mà. Cần lắm một vòng tay. Một người sẻ chia vui buồn. Ở cái tuổi này con gái muốn lấy chồng nhất. Muốn có người kề cạnh nhất.
Thấy nó khóc Min cũng chỉ biết ôm chặt nó.
– Xin lỗi em.
-tại sao lại bỏ em một mình.
-Xin lỗi. Công việc dạo này nhiều. Mà hắn bắt nạt em sao.
Nó lắc đầu.
-Vậy em cố gắng. Min xong việc sẽ đón em vào đó. Min cũng nhớ em nhiều lắm đây này.
Min ôm nó vào lòng. Nó khóc. Một lần nữa tiếng gõ cửa vang lên. Hai đứa quay qua nhìn rồi nhìn nhau.
-Em.. Ai vậy?
-Chắc tên kia.
-Sao hắn đến đây giờ này.
-Hắn bị mẹ kiểm tra. Chắc lại qua đóng kịch.
Min gật đầu. Buông nó ra rồi theo nó ra mở cửa. Nó cứ đinh ninh là tên kia. Nhưng đến lúc cánh cửa mở lên, tiếng mẹ chồng nó nheo nhéo bên ngoài.
-Hai đứa ăn chân gà nướng không mẹ mua cho đây này.
Bà ấy giật mình nhìn nó rồi nhìn người đứng phía sau nó.
-mẹ…
Min cắt tóc ngắn lại mặc như con trai. Bà ấy tròn mắt lên nhìn.
-Cậu này là ai. Thằng Quân đâu. Sao con lại ở với cậu này. Mà sao con lại khóc.
Nó lùi lại nhìn mẹ. Giờ nó biết nói sao với mẹ đây.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!