Mày Lấy Tao Đi
Phần 39
MÀY LẤY TAO ĐI 39
Nó không giằng ra được. Còn hắn ghì chặt nó không buông. Môi khóa miệng nó lại không cho kêu nữa. Cả thân đè hẳn lên người nó nặng trịch.
Nó sợ hãi, giãy lên.
-Quân, San. Mở cửa ra xem nào.
Mẹ chồng nó đứng gõ cửa bên ngoài. Hắn vẫn không chịu nhả ra. Nó càng vùng vẫy.
-Quân… San… Có chuyện gì mở cửa cho bố mẹ.
Lần này là bố. Hắn mới nhả nó ra. Mặt nó đỏ bừng.
-Bốp.
Nó vả luôn cho hắn một cái đau rồi chỉnh lại áo chạy ra mở cửa. Thấy bố mẹ thì nó cúi xuống. Nước mắt cứ thế chảy ra.
-Bố mẹ.
-Hai đứa lại cãi nhau sao?
-Con…
Hắn ngập ngừng.
-Nó bắt nạt con.
Nó ngẩng lên mách rồi mếu máo cúi xuống gạt nước mắt.
-Bắt nạt cái gì. Nói ở nhà còn không nghe.
-Ở nhà làm gì.
-Không làm gì cũng ở nhà.
Hai đứa vẫn cãi nhau dù bố mẹ đang ở trước mặt.
-Hai con bình tĩnh nào.
-Không xưng mày tao. Thằng Quân ăn nói phải tôn trọng tôn trọng vợ.
-Nó đòi bỏ con.
-Bỏ cho hai đứa đàng hoàng đến với nhau còn gì nữa.
-Còn dám nói.
Nó trừng mắt lên dọa. Bố sợ hắn đánh nó thì quát.
-Quân. Lùi lại. Con đàn ông mà cãi nhau tay đôi với vợ hả.
-Nó lắm mồm.
-Lắm mồm cái gì. Tôi đi đâu là chuyện của tôi. Giờ ông với nó có con rồi. Ông còn đòi hỏi gì ở tôi nữa.
-Có im không hả.
Hắn bực lắm rồi. Tiến lại phía nó.
-Quân…
Bố hắn quát.
-Cái San bớt lời đi.
Mẹ kéo tay nó.
-Bà đưa con San xuống nhà. Thằng Quân đi xuống nói chuyện.
Hai đứa theo bố mẹ xuống nhà. Không đứa nào thèm nhìn đứa nào. Cả hai đều cúi xuống.
-Con San nói bố xem có chuyện gì?
-con bảo con đi Sài gòn chơi, mà…mà…
Nó đang ghét lắm mà vì bố nên xuống nước xưng hô với hắn.
-anh ý không cho đi… Còn… Còn…
-Nó đánh con à?
-Không…ạ.
Không đánh nhưng lão cắn môi nó đau điếng. Bên trong miệng rách da giờ nó xót. Cái môi nó sưng đỏ lên. Bố Mẹ mà không cứu có khi hắn cắn đứt môi nó mất.
Bố quay sang nhìn hắn.
-Để vợ đi chơi vài hôm cho khuây khỏa thì sao Quân.
-Không đi đâu hết.
Hắn trả lời trống không. Lạnh lùng lắm.
-Con sợ nó bỏ con đi à. Phụ nữ họ giận lên thì lúc nào cũng nói vậy thôi.
-Bố không hiểu đâu.
-Bố không hiểu vì bố không như con. Con làm thế là sai rồi.
Cả bố cũng đứng về phía nó.
-Giờ để nó đi ít hôm cũng được.
-Con không đồng ý.
Hắn gắt lên.
-Con không đồng ý là chuyện của con. Cái San nó cũng là người. Nó cũng có tự do bên ngoài giây phút làm vợ con. Tất nhiên nếu nó phạm sai lầm như con bố cũng đuổi nó ra khỏi nhà.
-Còn cái San. Đi chơi cũng phải trong khuôn khổ. Các mối quan hệ cũng phải là đúng nguyên tắc. Chơi vài hôm xong rồi về. Không tự ý bỏ đi.
-Bố biết con giận thằng Quân nhưng con đã lớn. Trình độ có, giáo dục tốt. Không được tùy ý làm theo cảm xúc của mình.
-Vâng ạ.
-Con đi mấy ngày.
-Con đi một tuần ạ.
-Được… Ngày này tuần sau. Con có mặt ở nhà. Nếu không muốn về đây nữa. Có thể nói với bố mẹ. Bố mẹ sẽ đồng ý cho con về bà ngoại.
-Vâng.
-Bố nói cái gì đấy ạ.
Hắn gắt lên.
-Bố nói trên tinh thần là bố của hai đứa. Chứ nếu bố nói trên tinh thần là bố con. Bố sẽ đồng ý cho nó bỏ con ngay bây giờ. Còn nếu nói trên tinh thần là bố San. Bố đã đấm vào mặt con từ nãy.
Bố hắn ngồi bình thản nói. Hắn đuối lý. Đứng lên đi lên phòng đóng ầm cửa lại.
Nó sang phòng đứa em chồng, vì không dám ngủ cùng phòng hắn. Chỉ sợ đêm hắn điên lên. Lại xông vào ăn thịt nó. Mà nửa đêm nửa hôm, chúng nó danh nghĩa vợ chồng. Quan hệ là chuyện bình thường. Nó gào lên chỉ tổ người ta cười vào mặt.
Sáng hôm sau, nó chào bố mẹ rồi kéo vali ra cổng. Chiếc taxi đón nó ở đầu dãy. Nó ngước lên nhìn bố mẹ. Cảm kích vì tình cảm họ dành cho nó. Nhưng cũng thấy có lỗi vì chuyến đi naỳ. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì chúng nó cũng chính thức nói lời chia tay.
Nó ứa nước mắt, quay đi thật nhanh mà không dám nhìn lại. Sau này nó với Min có về chung một nhà, hoặc chỉ là không còn là vợ chồng với hắn nữa. Có lẽ nó cũng không đủ dũng cảm để sống ở đây. Chứng kiến người ta hạnh phúc bên người khác. Và để mọi người xì xào chuyện hai đứa từng xảy ra.
Hóa ra các cụ nói đúng. Sai một li… Có khi đi Một đời.
Nó xuống sân bay, đưa địa chỉ cho anh taxi nước bạn. Nó không nói được tiếng Thái nhưng taxi nước bạn nói rất giỏi tiếng Anh. Nó tìm đến bệnh viện mà Min đang nằm. Tìm vào phòng bệnh mà Min đã chỉ. Nó nhìn một lượt. Người đàn ông đang nằm trên giường, dáng vẻ thật sự không giống Min của nó thường ngày. Cho dù có bỏ đi bộ ngực thì nó vẫn sẽ nhận ra.
Chắc nó đi nhầm phòng.
Nó đi ra cửa tìm thêm vài phòng nữa. Nhưng cũng không thấy Min đâu. Điện thoại Min không liên lạc được. Giờ biết phải sao đây. Hay Min đã về Việt Nam mà không nói với nó.
Nó tủi thân đi quay ra khỏi phòng thì giật mình. Người đang tiến về phía nó… Min… Mái tóc đã cắt ngắn vuốt sang bên. Lom khom đi vì có lẽ vết mổ còn chưa khỏi hẳn. Đi bên cạnh là một cô gái. Đang rìu nhau có vẻ khá tình cảm. Nó đứng nhìn họ một lát rồi thở dài tiến lại.
-Min…
Min ngẩng lên nhìn nó. Ánh mắt có chút khó xử.
-San. Em đến rồi đấy à.
-Vâng.
-Từ bao giờ. Chờ tôi lâu không.
-Em gọi điện nhưng Min không nghe máy.
–Tôi để điện thoại trong phòng.
Vào phòng đi. Vào đi.
Min buông cô gái kia ra, tự đi vào phòng. Nó nhìn cô ấy. Cố cười nụ cười thân thiện, dù trong lòng đã nhận ra nó đến đây có lẽ là không phù hợp nữa rồi. Nó theo Min vào trong.
-Min thấy đỡ hơn nhiều chưa.
-Đỡ nhiều rồi. Em đi xa có mệt không?
-Không. Em khỏe.
-Mọi việc thế nào rồi.
-Vẫn ổn ạ.Chỉ lo cho Min thôi.
Min cười.
-Mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Bác sĩ nói nửa tháng nữa có thể xuất viện về Việt Nam.
-Thế thì may quá. Má đã biết tin chưa?
-Má biết rồi. Má mừng lắm.
-Vậy là má không phải lo lắng nữa. Từ giờ Min có thể có thể sống đúng với con người mình rồi. Em chúc mừng Min nhé.
-Cảm ơn em.
Nó cười thật tươi cho Min yên lòng. Rồi cũng im lặng trầm tư.
-Xin lỗi Min, dạo này em đã không dành nhiều thời gian cho Min.
-Không sao. Tôi hiểu hoàn cảnh của em.
-Min có giận em không
-Giận em làm gì. Tôi hiểu em mà.
Nó ngồi thẳng nhìn Min dò hỏi. Thật ra trong lòng đã xác định vấn đề , khi thấy hai người họ bên nhau. Rằng nó đã có chồng và cơ bản… Nó không có nhiều thời gian ở bên cạnh Min. Chúng nó không thể yêu xa bởi những người như Min cần được quan tâm, cần được chăm sóc. Cần có người luôn bên cạnh. bởi họ rất dễ bị rơi vào trầm cảm. Cho nên Min quen người khác cũng là lẽ thường tình. Và nó chấp nhận. Nó chấp nhận buông tay để Min được hạnh phúc.
-Min… Vậy còn cô ấy…
Min nhìn nó bối rối rồi à lên một tiếng.
-Không sao đâu. Min đã nói chúng ta phải luôn trung thực và thẳng thắn với nhau cơ mà.
Cho dù cô ấy và Min đã có một mối quan hệ mới thì em cũng không trách Min đâu.
-Cảm ơn em. Tôi biết em là một cô gái tốt, cũng biết em là một người sống có trách nhiệm, hết lòng vì người bên cạnh mình. Cho nên khi em nói em có việc phải lo cho Quân. Tôi biết tôi mất em rồi.
Nó cúi xuống cười buồn.
-Vậy sao không nói với em.
-Tôi sợ em buồn.
Nó cười.
-Em sẽ không buồn đâu.
-Tại sao… Vì em với Quân đã.
Nó lắc đầu.
-Vậy tôi không đáng để em buồn sao.
-Không phải. Mà là Min xứng đáng được hạnh phúc, được quan tâm mà điều đó em không làm được nên nếu Min nói Min quen cô ấy. Em sẽ cảm thấy lòng mình bớt áy náy hơn.
-Cảm ơn em. Em đúng là một cô gái tốt.
-Min hãy sống thật hạnh phúc nhé. Nếu em vào sài gòn em sẽ tìm Min. Còn nếu Min ra bắc. Nhớ phải gọi điện cho em đấy nhé.
Min cười xoa đầu nó.
-Em không giận Min. Không trách Min là may mắn cho Min lắm rồi.
-Đừng khách sáo vậy. Chúng ta có thể coi nhau là bạn, như hồi chúng mình mới quen nhau.
-Sợ Quân sẽ ghen không.
-Không hắn cũng dễ tính lắm.
-Thế thì tốt rồi. Em với Quân cũng phải hạnh phúc nhé.
-Vâng. Chúng em cũng đang bắt đầu rất suôn sẻ, lần này sang gặp Min. Chủ yếu cũng vì điều này.
Nó nói dối cho Min khỏi buồn.
-Vậy hả.
Min nghe câu đấy thì mừng ra mặt. Khuôn mặt giãn ra, câu từ cũng thoải mái hơn. Nó thở phào đứng lên.
-Giờ Min nghỉ đi nhé.
-Em đi đâu.
-Quân có chút việc bận nên sang muộn. Đáng ra Quân sẽ cùng em tới Chào Min nhưng… Không cần nữa được không.
-Hai người đi chơi đó hả.
-Vâng.
-Vậy cho tôi gửi lời chào Quân nhé.
-Vâng. Em đi nhé. Không thì sợ Quân không biết tiếng Anh thì lạc mất?
-Vậy em đi đi.
Nó nắm tay Min lần cuối cùng. Thật ra trong lòng rất muốn khóc mà đang cố gắng kìm nén.
-Min giữ gìn sức khỏe nhé. Hãy luôn hạnh phúc.
-Em cũng vậy.
Min kéo nó thơm lên trán. Nó đứng dậy kéo vali đi ra ngoài rồi bước thật nhanh. Cố gắng để không ai thấy nó đang khóc. Nó đi xuống đường vẫy tay gọi taxi. Chỉ đến khi yên vị trên xe. Nước mắt nó mới vô tư rơi ra. Nó khóc. Khóc vì tất cả mọi thứ đang quay lưng lại. Khóc vì mất đi quá nhiều điều chỉ trong một thời gian ngắn. Khóc vì giờ nó lại phải một mình bắt đầu lại. Nó cứ thế ôm mặt nức nở.
-cô ổn không?
Anh taxi hỏi nó bằng tiếng Anh.
-tôi ổn. Cảm ơn anh.
-Bây giờ cô sẽ đi đâu.
Nó chưa chuẩn bị tinh thần để đi du lịch ở đất nước này. Nhưng mà giờ thì nó sẽ đi…
-Cho tôi tới một khách sạn gần đây. Sáng mai tôi sẽ đi dạo quanh thành phố.
-Vâng.
Anh ta rút ra đưa cho nó cái card.
-Đây là số tôi. Nếu mai cô muốn . Tôi sẽ chở cô đi những nơi đẹp nhất ở thành phố này.
-Tốt quá. Cảm ơn anh. Giờ tôi sẽ về nghỉ ngơi. Hẹn gặp anh vào ngày mai.
-Vâng. Thưa cô.
Nó mở cửa bước vào sảnh khách sạn. Nó sẽ ở đây. Vùi mình vào nỗi buồn nốt đêm nay. Kể từ mai khi bình minh thức dậy. Nó sẽ làm lại tinh thần cho bản thân ở một nơi xa quê nhà. Để khi trở về, sẵn sàng đối diện với mọi thứ. Và nó sẽ làm lại tất cả. Từ đầu.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!