Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy - Ngoại truyện
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
768


Mẹ Tôi Là Tình Nhân Của Bố Anh Ấy


Ngoại truyện


(NGOẠI TRUYỆN)
Đọc đến đây, nước mắt tôi không ngừng rơi, cuối cùng Quân vẫn không chọn cách mặt đối mặt để nói lời chia tay với tôi .
Hình ảnh cuối cùng về anh trong kí ức của tôi chính là anh nằm đó, mắt nhắm lại với những vết thương đang rỉ máu. Chắc anh đau lắm, nhưng tôi lại chẳng thể có cơ hội để chăm sóc Quân..
-Em cũng chúc anh bình an, ở một nơi nào đó, hi vọng anh cũng sống hạnh phúc, đã chọn cách nói lời tạm biệt như vậy, em vẫn mong hai chúng ta từ đây đến cuối đời ,có thể gặp nhau lại một lần nữa…
2 năm sau…
Thời gian trôi qua thật nhanh giống như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.
Sau hơn 1 năm điều trị ,tôi đã hoàn toàn bình phục, mặc dù có một số di chứng để lại, nhưng cũng không đáng lo ngại. Cũng rất may mắn là chân tôi đã đi lại bình thường, chỉ thỉnh thoảng trái gió trở trời mới đau lại mà thôi.
Tôi thì vẫn ở lại Hà Nội, tôi cũng mới vừa xin việc làm phiên dịch tại một công ty của Nhật. Nói chung công việc làm giờ hành chính nên cũng nhàn, không có gì gọi là vất vả, ngày làm tám tiếng, lương cũng tàm tạm, không được cao lắm, nhưng từng ấy thôi cũng đủ khiến tôi mãn nguyện lắm rồi.
Hoàng muốn tôi về công ty anh ấy làm, nhưng không thuộc chuyên môn của tôi nên tôi nhất quyết không nhận lời.
2 năm qua, chúng tôi vẫn bên nhau, nhưng với tư cách là những người bạn. Lời hứa trao đổi năm xưa, anh đã hoàn toàn từ chối và không nhận lời. Anh nói, so với việc làm vợ, tôi thích hợp làm một người bạn hơn.
Dù rất áy náy trong lòng nhưng tôi cũng chấp nhận với ý kiến của anh. Thỉnh thoảng, ngày nghỉ là tôi lại đến chơi với con trai anh ấy. Bé càng ngày càng lớn, đã không còn là cậu nhóc nhút nhát ngày nào mà tôi cứu nữa.
Hôm nay, là ngày dỗ của chị Thủy , bởi vậy tôi có lên chùa thắp hương rồi làm một chút lễ.
Xong xuôi, tôi lái xe đi về Hà Nội.Nghe nói dạo gần đây có một tiệm bánh mới mở nổi tiếng ở gần quận Hoàng Mai. Thật ra cửa hàng bánh này nổi tiếng trong sài gòn trước, nay mới mở thêm chi nhánh ngoài Hà Nội, nghe đâu đã mở ngót ngét 5 tháng rồi, mà khách vẫn mua đông lắm.
Trùng hợp cái là con anh Hoàng rất mê mấy loại bánh kem của cửa hàng này, bởi vậy, tôi tiện rẽ qua mua luôn cho cậu nhóc mấy cái.
Chọn 1 chỗ đỗ xe, tôi đi bộ vào trong. Hôm nay cũng may không phải cuối tuần nên cũng không đông khách mấy, chủ yếu người ta toàn đặt hàng qua điện thoại, rồi cửa hàng sẽ giao hàng tận nơi, biết vậy rồi, lần sau tôi phải làm vậy mới được.
Phía trong cửa hàng rộng hơn tôi tưởng, khắp nơi đều dán những hình mặt cười trái tim nhìn trông rất ngộ nghĩnh, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi mới đưa mắt lên nhìn, hoá ra cửa hàng này có tên là “Mây – tiệm bánh hi vọng”.
Tôi thoáng giật mình 1 giây và ngơ người ra một lát. Mây chính là tên biệt hiệu ngày xưa mà Quân đặt cho tôi. Có lẽ nào….
Tôi gõ nhẹ vào đầu mình như muốn nhắc nhở bản thân không được suy đoán linh tinh. Hơn 2 năm qua, tôi không có một tin tức nào về Quân ,tôi đã thử đi tìm anh, có lần hỏi những người bạn của anh, họ đều lắc đầu, lực bất tòng tâm… Có lẽ, anh muốn biến mất một cách lặng lẽ nên không cho anh biết hết?
Tôi luôn có một thắc mắc.
-Không biết bây giờ anh có sống tốt không?
Tôi đi một vòng, chọn rất nhiều loại bánh, vì tôi ngửi thấy mùi thơm rất hấp dẫn ,nhìn là rất muốn ăn. Ở đây, cũng làm một số loại bánh mà trước đây rất thích nữa, nên tôi mua hơi nhiều một chút.
Tôi đem ra quầy cho nhân viên gói lại, rồi nhanh chóng thanh toán để ra về kẻo lại không kịp giờ đem bánh cho con anh Hoàng
Vừa nhận lấy túi bánh được gói cẩn thận, tôi bước lùi lại không để ý mà va phải một người. Số bánh được chuẩn bị được người ấy đặt lên kệ rơi hết xuống đất. Tôi hốt hoảng, cúi xuống theo phản xạ tự nhiên nhặt những chiếc bánh ấy lên.
-Tôi xin lỗi, tôi không có ý.
-Không sao, không sao, là lỗi của tôi.
Giọng nói này có chút quen thuộc, à không mà là vô cùng quen thuộc mới đúng. Tôi nhanh chóng đứng dậy ngẩng mặt lên, người ấy vội vàng quay lưng rời đi, tôi vội vàng hét lên.
-Anh Quân.
Người đó cầm một khay bánh rồi đi thẳng, không để ý đến lời nói của tôi.
Tôi lại nói tiếp.
-Em biết là anh mà.
Cuối cùng những bước chân của người ấy cũng dừng lại. Khoảnh khắc người ấy quay mặt lại, tôi đã biết mình nhận ra chính là Quân . Không ngờ ,sau bao lần tìm kiếm không được ,nay vô tình một lần có thể thấy. Quả thật là một phép màu.
Chúng tôi chọn một không gian yên tĩnh trên tầng hai. Lúc này chỉ có tôi và Quân, hai chúng tôi không nói gì cả. Tôi chủ động quan sát anh, hai năm không gặp thôi mà trông anh có nhiều thay đổi quá.
Tôi không nói gì, chỉ cúi gằm mặt khóc.
Quân cuối cùng cũng mở lời.
-Đã lâu không gặp.
Tôi gật nhẹ, vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
-Hai năm qua, cuộc sống anh có ổn không?
-Cũng có thể nói là ổn? Còn em, em sao rồi?
-Em thì đã bình phục hẳn rồi.
-May quá, như vậy là tốt quá rồi.
-Hai năm qua, em từng đi hỏi, nhưng không ai biết tung tích của anh cả.
-Tại anh muốn đi xa một cách lặng lẽ.
-Hai năm qua, anh đã làm gì?
-Anh vào trong sài gòn, lập nghiệp ở trong đó, cũng may ông trời vẫn còn thương nên anh mới sống sót đến tận bây giờ.
-Tiệm bánh này cũng là của anh đúng không?
-Ừm, anh cũng chỉ làm ăn nhỏ lẻ thôi, phải cố gắng hơn.
-Em không nghĩ anh lại làm nghề tay trái khác mình ấy.
-Anh cũng không biết nữa, nhưng từ lúc chuyển sang làm bánh, anh thấy tâm trạng dễ chịu thoải mái hơn.
-Vậy ạ, bà nội sao rồi anh?
-Anh xin lỗi vì đã đưa bà nội đi mà không thông báo cho em. Nội cũng rất nhớ em, giờ nội ở trong sài gòn.
-Vậy em sẽ bay vào trong đó thăm nội.
-Ừm, anh sẽ đi cùng em .
-Vậy 2 năm qua, anh đã quên em chưa? Em thì vẫn không thể nào quên được.
-Em chưa đọc bức thư mà năm xưa anh nhờ người chuyển cho em sao?
-Em nhận được rồi và cũng đọc được rồi, nhưng em không thể nào quên đi được.
-Anh đã nói là em hãy quên anh đi mà.
-Em cũng muốn lắm nhưng em không thể
-Một thằng tồi như anh, không đáng để em hi sinh nhiều đến vậy đâu?
-Em tha thứ cho anh rồi, vậy anh có mở lòng với em không?
-Anh….
-Em đã rất nhớ anh…. Hai năm trôi qua, những chuyện cũ cũng ngủ yên trong quá khứ rồi, em cũng đã dũng cảm rũ bỏ hết hận thù trong lòng, còn anh, anh có thể từ bỏ hết sự tự ti đó không?
-Anh có lỗi với em nhiều lắm phương à?
-Nếu thấy có lỗi với em, anh có thể ở bên chăm sóc em lần nữa không?
-Anh….
-Chúng ta có thể bên nhau lần nữa không? Chúng ta có thể cho nhau một cơ hội nữa không anh?
Quân đứng dậy, anh chạy lại ôm chầm lấy tôi. Hai đứa khóc nức nở như chưa từng có cuộc chia ly. Cái ôm rũ bỏ bao nhiêu muộn phiền, sự nhung nhớ và ngăn cách.
-Anh thực sự rất nhớ em… Nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
-Chỉ cần anh nói đồng ý, cho dù mất thời gian bao lâu, em cũng sẽ chờ đợi anh tha thứ cho bản thân mình . Vì em nhận ra một điều rằng, em cũng rất yêu anh. Em không thể đánh mất anh được.
-Chúng ta thử bắt đầu lại một lần nữa nhé, lần này anh sẽ cố gắng… Không phải vì riêng anh, cũng không phải vì riêng em, mà vì chúng ta. Anh chưa từng hết yêu em.
Từ hôm nay, chúng tôi sẽ viết một cái kết hạnh phúc cho một chuyện tình dang dở chưa hoàn thành.
Có thể là ai đó, hoặc cả hai chúng ta đã sai, chẳng biết từ bao giờ. Nhân duyên ấy chẳng được mấy ngày vui. Lòng hai người có thể vẫn còn rất yêu nhưng ngang trái bây giờ đã nhiều lắm. Nếu mỗi lần nghĩ tới nhau là một lần thương tổn, hay bây giờ mình buông ra và chấp nhận. Tôi và Quân nên viết cái kết đẹp cho một câu chuyện tình đã bị quá khứ cho ngủ quên hai chữ hạnh phúc.
Hết…..!
Cảm ơn các độc giả đã ở bên cạnh ủng hộ bộ truyện MẸ TÔI LÀ TÌNH NHÂN CỦA BỐ ANH ẤY của tác giả Mèo Con. Cái kết vẫn có chút mở vì mèo muốn họ vẫn có thời gian cho nhau cơ hội và tìm hiểu lại từ đầu. Rất may, họ đã tìm thấy nhau và không để lạc mất nhau một lần nữa. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong quá trình viết truyện, vẫn có đôi lúc mình trễ hẹn, truyện có sạn hoặc vô tình làm độc giả khó chịu thì cho mình gửi lời xin lỗi chân thành nhất. Mình sẽ tiếp thu mọi ý kiến của độc giả và sẽ hoàn thiện bản thân trong những bộ truyện tiếp theo. Hi vọng vẫn có được sự ủng hộ của mọi người trong bộ truyện mang tên “CHÚ ƠI, CHỜ TÔI LỚN NHÉ”..😍😍😍 CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU.

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN